Phần 49: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thất thần ngồi xuống chiếc ghế đá dưới khuôn viên bệnh viện. Lời nói đầy ám ảnh vừa nãy của bố Lộc Hàm vẫn văng vẳng bên tai. Gia đình Lộc Hàm là gia đình có truyền thống quân nhân lâu đời. Là một người lâu năm phục vụ trong quân đội, thành kiến gay gắt đối với người Việt Nam có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của ông ấy. Tôi không thể kết hôn với Lộc Hàm, đó là điều chắc chắn. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm vì hạnh phúc của riêng mình mà để cho cả một đời phục vụ đất nước của bố anh ấy đổ sông đổ bể? Làm sao tôi nỡ lòng phá hoại cái gọi là truyền thống yêu nước mà một gia đình mấy đời làm quân nhân ra sức giữ gìn? Và làm sao tôi đủ dũng khí trở thành nguyên nhân khiến tình cảm cha con của Lộc Hàm rạn nứt?

Từ khi Lộc Hàm xuất hiện trong cuộc sống của tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc như trong một giấc mơ. Bởi vì nó quá đẹp, đẹp đến vượt xa cả những giấc mơ hoang đường nhất tôi từng có về anh, nên từ sâu thẳm trong tâm trí tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng giấc mơ đó sẽ tan biến lúc nào không hay, sợ rằng một ngày khi tỉnh dậy, chợt nhận ra anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một dấu vết. Nhưng giờ tôi đã mang giọt máu của anh trong bụng, là mối liên kết không thể biến mất giữa tôi và anh. Tôi đã nghĩ rằng kể cả khi tôi không thể ở bên anh đường đường chính chính trên danh nghĩa, thì chí ít vẫn còn đứa con này minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.

Tôi bất giác đưa tay lên bụng. Ở đây có một sinh linh bé bỏng đang tồn tại, đang ngày một lớn lên. Là cốt nhục của người con trai tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh, và cũng mang cả dòng máu của tôi. Nhưng gia đình nó sẽ không chấp nhận nó, vì trong nó, dòng máu người Việt Nam cũng sẽ chảy trong huyết quản.

"Tiểu Lộc bé bỏng" - Tôi khẽ gọi trong nước mắt - "Sao con lại bất hạnh như vậy chứ?"

"Một mình đi đến cuối hành trình,

Không may trở về điểm xuất phát..."

Nhạc chuông của bài hát Our tommorrow vang lên. Là cuộc gọi từ chị Lệ. Lấy tay chùi vội dòng nước mắt, tôi bắt máy:

- Alo? Chị gọi em có việc gì thế ạ?

- Vân Hà, mọi chuyện ở đó thế nào rồi. Ổn chứ? - Chị Lệ vồn vã hỏi.

- Vâng. Hiện giờ bác sĩ đã băng bó vết thương cho chị Thiên Nhã. Có lẽ chị ấy sẽ phải ở lại đây ít nhất 3 ngày để tình trạng ổn định mới có thể xuất viện.

- Vậy à... Mà này, Vân Hà, lúc em ở trong kho với Thiên Nhã, cả hai không có chuyện gì chứ?

- Dạ? - Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của chị Lệ.

- À không, không có gì đâu. Chị chỉ buột miệng hỏi thôi mà, em đừng để ý!

Thái độ của chị Lệ có gì đó rất kì lạ. Rõ ràng lúc nãy chị ấy vừa định hỏi gì đó. Chắc chắn có chuyện uẩn khúc ở đây rồi.

- Chị Lệ, có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? Chị nói đi. Đến cả em mà chị cũng giấu hay sao?

Nghe tôi gặng hỏi, chị Lệ có vẻ lưỡng lự, chỉ im lặng không nói gì, khiến tôi lại càng thêm phần nghi ngờ.

- Chị Lệ! - Không đợi được nữa, tôi giục.

- Thôi được rồi. Chị nói, nhưng em không được để bụng đâu đấy. - Chị Lệ cuối cùng cũng đầu hàng, chịu lên tiếng - Hai cô bé nhân viên nhà kho lúc nãy, chẳng hiểu sao lại đi lan tin đồn vớ vẩn. Nói là họ vô tình nghe được em và Thiên Nhã nói chuyện với nhau trong kho. Gì mà em đã từ chối không trèo lên giá tủ lấy đồ vì sợ độ cao, mặc dù Thiên Nhã đã nói cô ấy đang mặc váy, không tiện leo trèo. Còn bảo em có lẽ đã nhìn thấy giá tủ mục nát, nên mới cố tình từ chối, để cho Thiên Nhã làm...

- ...

- Vân Hà, sao em không nói gì? Có phải là em đang giận không? - Chị Lệ tỏ vẻ áy náy - Chị đã bảo em đừng để bụng rồi mà. Thật nực cười, đời nào em có thể làm chuyện như vậy.

- Dạ, em... không có. - Nghe chị Lệ nói, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tôi có thể không để ý mọi người nghĩ gì về mình, nhưng còn Lộc Hàm thì sao, anh ấy sẽ nghĩ gì nếu nghe được chuyện đó?

- Vậy... Lộc Hàm anh ấy có biết không ạ? - Tôi rụt rè hỏi.

- Lộc Hàm cậu ấy làm sao có thể tin những tin đồn vớ vẩn như vậy được. Vân Hà, em tốt bụng như thế nào, mọi người đều biết mà. Thôi đừng bận tâm chuyện này nữa nhé!

Cúp máy rồi mà lồng ngực tôi vẫn còn cảm giác vô cùng khó chịu. Vậy là Lộc Hàm cũng đã nghe được chuyện đó rồi. Có thể Boss không tin tôi vì ghen tuông mà làm ra chuyện xấu với Thiên Nhã đâu, nhưng có lẽ anh ấy sẽ nghĩ tôi có thái độ không tốt với cô ấy. Bởi lẽ, Lộc Hàm biết rất rõ, tôi không phải đứa sợ độ cao mà...

"rrr...rrr...rrr" - Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Lần này là anh Hà.

- Vân Hà, em đang ở đâu? Có thể về trông Thiên Nhã được không? Giờ này đã khuya rồi.

- Dạ...

Quay trở về phòng bệnh, giúp Thiên Nhã uống thuốc xong, tôi dọn dẹp chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây để trông cô ấy.

- Vân Hà!

- Dạ..? - Tôi trả lời khi nghe Thiên Nhã gọi.

- Cám ơn em nhé!

- Về chuyện gì ạ?

- Vì đã chăm sóc chị khi chị bị thế này..

- Không có gì đâu chị. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!

Thiên Nhã nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, tôi cũng ngượng ngùng khẽ gật đầu một cái đáp lại cô ấy. Thái độ cảm kích của Thiên Nhã khiến tôi thấy áy náy quá, vì tận trong thâm tâm tôi, thực sự không muốn ở cùng một chỗ với cô ấy một chút nào.

- Vân Hà! - Thiên Nhã lại gọi tên tôi.

-... - Ngồi yên vị trên sofa rồi, tôi quay sang nhìn Thiên Nhã, ánh mắt chúng tôi lúc này giao nhau.

- Lời nói của bố chị khi nãy, có phần quá đáng rồi đúng không? Chị xin lỗi nhé!

- Sao chị lại xin lỗi. Thứ nhất, đó là lời của bố chị; thứ hai, người ông ấy mắng là Lộc Hàm mà, đâu phải là em...

- Ừ, chị biết. Nhưng lúc ấy em đã nói đỡ cho Lộc Hàm đúng không? Chị biết em không bằng lòng với cách ông ấy cư xử với Boss của em. Ông ấy nổi giận như vậy chẳng qua là vì xót xa khi thấy con gái bị thương thôi, chứ không có ý gì đâu...

- Em hiểu mà....

Tôi trả lời rồi giữ im lặng. Vừa nãy bố Thiên Nhã đã nhắc đến chuyện Lộc Hàm làm cô ấy tổn thương 8 năm về trước. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó chịu. Vừa muốn biết, lại vừa sợ nếu như biết được, trái tim tôi sẽ bị tổn thương.

- Thiên Nhã... - Tôi rụt rè lên tiếng - Em có thể hỏi chị một chuyện được không?

- Chuyện gì cơ?

- Em không có ý tò mò chuyện riêng của chị đâu. Nhưng tại sao đang làm việc ở Mỹ, chị lại quay về Trung Quốc ạ?

Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt của Thiên Nhã lộ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng, khuôn mặt trầm tư. Thấy vậy, tôi vội chữa lời:

- Em xin lỗi. Em nhiều chuyện quá phải không ạ? Chị không phải bận tâm đâu. Em chỉ hỏi vu vơ thôi. Haha...

- Vân Hà, không phải chị không muốn trả lời. Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi.

Tôi hơi bất ngờ trước lời nói của Thiên Nhã. Ngập ngừng một lát, cuối cùng chị ấy bắt đầu kể với tôi.

- Vân Hà, tuy chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng chị cảm nhận được em là một cô gái tốt, và chị thực sự rất quý em. Chị vốn không định kể, nhưng chị đoán là với em sẽ không sao.

- Em không tốt như chị nghĩ đâu. Nhưng dù sao cũng cám ơn lời khen của chị.. - Tôi lí nhí trả lời. Thiên Nhã, cô ấy hẳn chẳng thể nào biết được tôi đã ghen như thế nào khi thấy cô ấy và Lộc Hàm ở cạnh nhau đâu.

- 10 năm về trước, Lộc Hàm và chị là bạn học cùng lớp với nhau. Vì bố của hai đứa là bạn thân, nên cả hai cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. - Khuôn mặt Thiên Nhã lúc này dường như thoáng chút hoài niệm khi hồi tưởng lại quá khứ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, tôi thấy nét cười trên khuôn miệng xinh đẹp của cô ấy. Nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc, khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác ghen tị. Lộc Hàm thời trung học, là người tôi không hề quen biết, là Lộc Hàm của riêng mình cô ấy - Lộc Hàm khi ấy đáng yêu lắm, tất nhiên chị không nói bây giờ không đáng yêu, chỉ là cậu ấy rất trong sáng và nhút nhát, đối với người con gái mình thích lại càng dè dặt. - Thiên Nhã vừa nói vừa cười khúc khích. Người con gái anh ấy thích, chẳng phải là cô ấy hay sao? - Tuy không nói ra, nhưng tình cảm và sự quan tâm Lộc Hàm dành cho chị, chị đều biết cả. Lúc đầu, chị chỉ coi cậu ấy là bạn, nhưng dần dần trái tim chị lại bị cậu ấy đánh cắp lúc nào không hay.

Nghe câu chuyện từ chính miệng Thiên Nhã nói ra, tôi mới vỡ lẽ, hoá ra chuyện Lộc Hàm theo đuổi Thiên Nhã 3 năm là có thật. Một Lộc Hàm ngây thơ và ngại ngùng với người con gái mình thích, tôi không biết một người như vậy. Lộc Hàm theo đuổi tôi vô cùng trực diện và thẳng thắn. Có lẽ bởi vì anh ấy đã biết từ trước, tất cả tâm tư và tình cảm của tôi đều dành cho anh ấy rồi hay không? Anh ấy biết chẳng cần mất công theo đuổi, tôi cũng tự nguyện ở bên anh ấy. Lộc Hàm đối với tôi chưa một lần chần chừ hay lưỡng lự, có phải vì tôi không thể khiến cho anh ấy nâng niu và trân trọng như Thiên Nhã?

- Rồi sao nữa ạ? - Tôi vừa hỏi vừa quay mặt đi, để Thiên Nhã không thể nhìn thấy nét mặt thảm hại của tôi lúc này.

- Khi tốt nghiệp, lúc bọn chị thừa nhận tình cảm dành cho đối phương, cũng là lúc Lộc Hàm quyết định sang Hàn theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Tuy rất khó khăn, nhưng chị đã đồng ý sẽ ở Trung Quốc đợi cậu ấy về. - Nói đến đây, bỗng dưng Thiên Nhã thay đổi tâm trạng, đôi mắt lộ rõ sự thê lương và đau khổ - Nhưng em biết đấy, sự xa cách về địa lý thật không dễ dàng gì để vượt qua. Hơn thế, khi Lộc Hàm trở thành một thực tập sinh, cậu ấy rất bận bịu, có khi đến cả tháng trời hai đứa không nói chuyện với nhau. Mỗi khi chị giận dỗi, cậu ấy chỉ bảo: "Xin lỗi, mong cậu hiểu cho tớ. Tớ không thể cho cậu những điều mà các cặp đôi khác thường làm, đi dạo phố, hay trò chuyện, gặp gỡ nhau... Ở bên tớ, chỉ có thể cùng tớ chịu khổ." Em nói xem, cậu ấy là quá thẳng thắn hay là quá nhẫn tâm với bạn gái đây? - Thiên Nhã nở một nụ cười chua chát, khoé mắt đã bắt đầu hằn lên những tia đỏ - Cuối cùng, không chịu nổi, chị đã chủ động chia tay. Chị bảo, cậu có ước mơ của cậu, tớ cũng có quyền theo đuổi ước mơ của tớ, tớ sẽ đi Mỹ học thiết kế thời trang.

Nghe đến đây, trái tim tôi quặn đau. Lộc Hàm anh ấy thực ra không hề nhẫn tâm, chỉ là anh ấy muốn cho người mình yêu cơ hội xem xét thật kĩ, liệu rằng họ có đủ dũng khí để ở bên một người không thể đem lại cho họ những thứ mà một chàng trai khác có thể làm cho người mình yêu hay không. Lộc Hàm, cho dù có đến hơn hai mấy triệu người con gái tình nguyện ở bên anh ấy, nhưng liệu rằng trong số đó có mấy người đủ bao dung để trở thành bạn gái của anh ấy? Lúc chia tay với Thiên Nhã, chắn hẳn anh ấy đã bị tổn thương nhiều lắm... Mối tình đầu bao giờ cũng là những cảm xúc khó phai và sâu đậm nhất..

- Lúc đưa ra quyết định ấy, chị đã vô cùng đau khổ. Mấy tháng trời không nói chuyện với ai, bố mẹ chị khi ấy đã phiền lòng rất nhiều. - Thiên Nhã cúi mặt nhìn những ngón tay thon dài của mình đang vò chặt với nhau vì kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt trong vắt đã bắt đầu mờ đục bởi nước mắt. - Từ khi sang Mỹ, chị mới bắt đầu nguôi ngoai. Tuy rất nhớ cậu ấy, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám lên mạng theo dõi tin tức về cậu ấy. Vì chị sợ, chị sợ mình không quên được cậu ấy. Những tưởng mối duyên phận giữa hai đứa sẽ kết thúc tại đây. Chỉ đến khi một người bạn thân nói với chị, tại sao bấy lâu nay bao nhiêu người tỏ tình cậu đều từ chối cả, có phải cậu đang chờ đợi một người nào đó không. Lúc ấy, chị mới nhận ra tất cả...

- ...

- Vân Hà!

- Dạ..? - Tôi giật mình trả lời Thiên Nhã. Câu chuyện của cô ấy khiến tâm trạng tôi chùng xuống đến nỗi quên mất cả những gì đang xảy ra.

- Có thể chị hơi tự tin quá mức. Nhưng chị nghĩ lí do suốt 8 năm nay Lộc Hàm không yêu ai, có phải cũng giống như chị? Nhất là hôm nay, khi chứng kiến sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mình, chị lại càng thêm tin tưởng điều đó. Chị nghĩ thế này, chỉ cần Lộc Hàm còn một chút tình cảm với chị, bọn chị hoàn toàn có thể quay lại với nhau đúng không? - Thiên Nhã vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt thuần khiết ánh lên tia hi vọng mãnh liệt, khiến tôi không nỡ lòng nào dập tắt sự tin tưởng ấy.

- Em không biết... Nhưng mà, chẳng phải chị đã nói không chịu được việc Lộc Hàm là một ngôi sao hay sao?

- Vân Hà, bây giờ mọi chuyện đã khác. Lộc Hàm không còn là một chàng trai hai mươi tuổi bồng bột theo đuổi giấc mơ nữa. Chị sẽ bắt cậu ấy rời sân khấu, rồi hai đứa sẽ cùng mở công ti kinh doanh, như vậy cũng đâu phải ý kiến tồi. Chị nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý thôi.

Lộc Hàm? Rời sân khấu ư? Thiên Nhã cô ấy suy nghĩ quá đơn giản rồi. Có lẽ cô ấy không phải fan của anh ấy, nên không thể biết được anh ấy yêu sân khấu đến mức nào. Đối với Lộc Hàm, trở thành ca sĩ không phải là một ước mơ bồng bột, mà là niềm đam mê mãnh liệt nhất. Một người dám từ bỏ tất cả, sang một đất nước xa lạ với hai bàn tay trắng để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Một người đã đặt cược cả thanh xuân để đổi lấy cơ hội được debut, mà lại có thể từ bỏ sân khấu vì tình yêu hay sao? Có lẽ một lúc nào đó anh ấy sẽ không còn đứng trên sân khấu nữa, nhưng tuyệt đối không phải lúc này... Nhưng ngộ nhỡ, biết đâu, nếu điều Thiên Nhã nói có thể trở thành sự thực thì sao. Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa...

- Em không biết... - Tôi cúi mặt, nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi của mình - Lộc Hàm suy nghĩ như thế nào, em thực sự không biết....

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi trở về trường quay. Khi còn chưa vào đến khu vực đoàn làm phim đang làm việc, tôi đã bị một vài em Lufans vây lấy. Trong số các em ấy, có một cô bé rất quen, nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nhớ nổi đã gặp cô bé ấy ở đâu.

- Chị ơi! - Một trong số các em ấy nói- Cô gái ngày hôm qua bị tai nạn, có phải tên là Ngụy Thiên Nhã, mối tình trung học nổi tiếng của Lộc Hàm hay không?

Với một đứa con gái mà nói, bị hỏi những câu liên quan đến bạn gái cũ của bạn trai mình, quả thật không dễ chịu một chút nào.

- Đúng là chị ấy, nhưng các em có chuyện gì? - Tôi trả lời.

- Thấy chưa! Tớ đã bảo mà. Lộc Hàm và chị Thiên Nhã ấy quả nhiên đã quay lại với nhau rồi!

- Lộc Hàm anh ấy thật quá đáng! - Một cô bé khác lên tiếng - Lén lút hẹn hò, lại còn công khai giữ bạn gái bên cạnh mình, quan tâm chăm sóc trước mặt fan. Anh ấy coi chúng mình là cái gì cơ chứ? Anh ấy tưởng là idol thì muốn làm gì thì làm, coi việc chúng mình bảo vệ cho việc anh ấy hẹn hò là đương nhiên hay sao?

- Này! - Cảm thấy giận dữ trước lời nói của các em ấy, tôi không kiêng nể mà lớn tiếng đáp lại - Các em đừng có nói linh tinh! Lộc Hàm và Thiên Nhã chẳng có chuyện gì cả! Họ chỉ là bạn mà thôi! Làm Lufans mà nói ra những câu như thế không thấy hổ thẹn à?

- Chị nói cái gì? Chị là Lufans chắc mà hiểu được cảm giác của chúng tôi khi bị idol phản bội!

Không xong rồi! Lời nói của tôi dường như đã làm cho mấy em fan cuồng này bị kích động. Bây giờ thì họ đang nhìn tôi với ánh mắt như hổ đói chuẩn bị làm thịt con mồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi sợ đến nỗi hai chân đứng không vững, còn hai bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy quai túi xách trên ngực.

- Vân Hà, em làm gì thế? Mọi người đang tìm em đấy!

Giọng nói của một người con trai vang lên, lôi kéo sự chú ý của đám đông Lufans. Liếc mắt sang bên, tôi bất ngờ khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng. Anh ấy đến đúng lúc quá, xem ra tôi được cứu rồi!

- Coi như chị gặp may, chúng ta đi!

Trông thấy Lay, có vẻ như bọn họ cảm thấy ái ngại. Có lẽ họ không muốn để anh ấy nhìn thấy bộ dạng đang bắt nạt con gái chân yếu tay mềm của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn bọn họ quay lưng bỏ đi. Trong số đó, cô gái ban nãy mà tôi thấy rất quen mặt, trước khi bỏ đi, đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ. Ánh mắt ẩn chứa điều gì đó như là sự hận thù. Bất giác, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ? Độ này nhiều chuyện xảy ra khiến tôi trở nên nhạy cảm quá rồi..

- Vân Hà, em không sao chứ? - Lay chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt lo lắng.

- Dạ em không sao. May là anh đến đúng lúc. Cám ơn anh, Nghệ Hưng!

- Vậy thì tốt rồi. - Lay nở một nụ cười với đôi má lúm xinh xắn - Lần sau em tốt nhất tránh xa sasaengfan ra một chút. Không ai biết bọn họ có thể làm ra những chuyện gì đâu.

- Vâng...

Buổi trưa hôm ấy, khi tôi đang nghỉ giải lao, chị Lý Nhâm và Dương Hoa đến chỗ tôi và nói chuyện.

- Vân Hà - Chị Lý Nhâm tỏ vẻ sốt sắng - Chị nghe nói sáng nay em đã bị bọn A Ninh bắt nạt, có đúng không vậy?

- A Ninh á? Là ai vậy? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Không biết A Ninh là ai sao? Em đùa à? - Chị Dương Hoa tỏ vẻ bất ngờ.

Tôi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Chị Lý Nhâm bèn lên tiếng:

- Là Lufan mà lại không biết A Ninh sao? Cô bé ấy là con gái chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Minh, sasaengfan nổi tiếng của Lộc Hàm đó. Hầu như lần nào Lộc Hàm đáp máy bay hay tàu siêu tốc đến Thượng Hải, cô bé ấy đều thuê xe đuổi theo cả. Lái xe rất điên cuồng, không sợ trời sợ đất gì cả.

Thật vậy sao? Sao bây giờ tôi mới nghe tên cô bé này nhỉ. Nhắc mới nhớ, hình như cô bé ấy chính là người ngồi trong chiếc xe đuổi theo Lộc Hàm hồi anh ấy trở về sau vụ trục trặc visa ở Đài Loan thì phải. Hẳn nào tôi trông quen mặt thế, mà nghĩ mãi không nhớ ra đã gặp ở đâu.

- A Ninh từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm đúng mực của cha mẹ, vì họ chỉ mải mê kinh doanh. Thế nên thế giới của cô bé chỉ xoay quanh mình Lộc Hàm. Có tin đồn cô bé bị chứng ảo giác, lúc nào cũng tưởng tượng mình đang quen với Lộc Hàm. Tuy mới chỉ 20 tuổi, nhưng lần nào anh ấy ra album mới hay làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng nào, cũng đều chi rất nhiều tiền để mua đồ, có khi lên đến cả một gia tài.

- Thiên a! - Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Hóa ra độ cuồng của tôi so với người khác còn chẳng bằng một góc. Lộc Hàm ơi anh thực sự lợi hại quá rồi đấy!

- Thôi, may mà em không sao. Lần sau đừng có dại dột mà gây chuyện với bọn họ nghe không?

- Vâng, em biết rồi chị!

Buổi tối hôm đó, ghi hình xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục làm việc thâu đêm. Lúc tôi đang ngồi một mình dọn dẹp đồ đạc, thì Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện. Anh ấy đến gần bên tôi, giúp tôi thu dọn và hỏi han:

- Em có mệt lắm không?

- Em không. Mọi người không mệt, sao em có thể mệt được..

- Vân Hà. Giờ việc ở đây cũng không có nhiều, vả lại đã có chị Lệ rồi. Em có thể giúp anh đến bệnh viện trông Thiên Nhã được không?

Gì chứ... Boss muốn tôi đến bệnh viện trông chị Thiên Nhã sao? Nhưng tôi không muốn làm thế một chút nào..

- Lộc Hàm. Ở bệnh viện đã có y tá rồi, sao còn cần em làm gì? - Tôi lạnh lùng đáp.

- Y tá làm sao bằng người quen được. Để Thiên Nhã ở bệnh viện một mình, anh không yên tâm.

Ra là vậy.. Boss lo lắng cho Thiên Nhã... Trong lồng ngực tôi lúc này trào lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Là cảm giác của sự ghen tuông. Không kiềm chế nổi sự ghen tị chồng chất suốt thời gian qua, tôi nổi nóng:

- Em không muốn! Em không thích cảm giác ở chung với người yêu cũ của bạn trai mình một chút nào! Nếu Boss lo lắng cho chị Thiên Nhã như vậy, thì Boss tự đến bệnh viện mà trông chị ấy đi!

- Vân Hà, em vẫn để bụng chuyện cũ à? Chuyện ngày xưa đã qua lâu lắm rồi, bây giờ anh và Thiên Nhã chỉ là bạn. Giờ cô ấy bị thương nặng như vậy, lại chỉ có một thân một mình, em không thể giúp đỡ cô ấy một chút sao. Em ích kỉ và trẻ con quá rồi đấy!

Vậy sao? Hóa ra trong mắt Boss, tôi chỉ là một đứa con gái ích kỉ, trẻ con, hay ghen tuông vớ vẩn. Làm sao so sánh được với Thiên Nhã, vừa điềm đạm, vừa trưởng thành cơ chứ? Vậy nên suốt tám năm qua, cô ấy vẫn giữ một vị trí rất đặc biệt trong lòng Boss có phải không?

- Lộc Hàm...! - Tôi nhìn Boss với ánh mắt đầy trách móc. Gương mặt của Boss ngay trước mắt tôi, dần dần nhòe đi trong dòng nước mặn chát - Em chính là như vậy đấy! Vậy nên cảm xúc của đứa con gái ích kỉ như em, Boss cũng chẳng thèm để tâm đến, có phải không?

Đêm khuya, ở Tây An thời tiết oi nóng rất khó chịu. Nhưng nó cũng không thể khó chịu bằng cảm xúc của tôi lúc này. Tôi quay lưng chạy đi để lại Boss đứng đó một mình. Lộc Hàm, cảm xúc của em, rốt cuộc anh có chịu hiểu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro