Phần 50: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, tôi vắng mặt ở trường quay suốt đêm, cũng không trả lời điện thoại của Lộc Hàm. Buổi trưa ngày hôm sau, tôi mới đến trường quay để giúp chị Lệ và mọi người thu dọn đồ đạc. Vừa nhìn thấy tôi, chị Lệ đã hỏi:

- Vân Hà, em lại cãi nhau với Lộc Hàm à?

- ... - Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. Ngó nghiêng xung quanh một lượt, tôi lí nhí hỏi: - Chị Lệ, Lộc Hàm đâu rồi ạ?

- Lộc Hàm vừa ghi hình xong, đã vội vã đến bệnh viện rồi. Cậu ấy muốn tranh thủ thời gian làm thủ tục xuất viện cho Thiên Nhã để chiều nay cô ấy có thể về Bắc Kinh cùng với mọi người.

Ra là vậy. Đã có anh Hà và Lão Cao rồi mà Boss còn đích thân đến bệnh viện để đón chị Thiên Nhã... Quan tâm đặc biệt như vậy, mà bảo chỉ coi là bạn bè bình thường, ai mà tin được chứ?

- Vân Hà, từ hôm qua đến giờ chị thấy Lộc Hàm có vẻ không vui.

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên khi nghe chị Lệ nói.

- Hôm qua ghi hình thâu đêm, nhiều việc làm không xuể, mọi người ai cũng mệt mà em lại bỏ đi như vậy, tuy Lộc Hàm không nói ra đâu nhưng chị biết cậu ấy cảm thấy rất buồn. Chị không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng suốt cả thời gian dài vừa qua em giận cậu ấy, Lộc Hàm rất mệt mỏi. Cậu ấy đã phải chịu nhiều áp lực công việc, giờ lại thêm chuyện tình cảm nữa,... Vân Hà, em nên nghĩ cho cậu ấy một chút.

- Vâng, em biết rồi ạ...

Tôi vừa ôm đồ ra xe, vừa suy nghĩ về những lời chị Lệ vừa nói. Có phải tôi đúng là một đứa con gái ích kỉ, hay giận dỗi như mọi người nói không? Chắc hẳn tôi đã làm cho Lộc Hàm mệt mỏi nhiều lắm... Nhưng chẳng lẽ phải thỏa hiệp với việc để Thiên Nhã làm việc ở Studio mới được sao? Rốt cuộc có gì sai khi không muốn người yêu cũ của bạn trai mình ở bên cạnh anh ấy chứ?

- Sao đợi mãi chưa thấy Lộc Hàm ra nhỉ?

Giọng nói của một cô gái thu hút sự chú ý của tôi. Hóa ra là mấy em Lufans đang chờ để được gặp Lộc Hàm lần cuối. Đợi, đợi cái gì chứ? Người ta đã âm thầm ra về để đi đón người đẹp rồi, đâu còn ở đây nữa!

- Này, các cậu có thấy dạo này Trương Nghệ Hưng nổi lắm không? Hết show "Thử thách cực hạn" lại đến phim Lão cửu môn, lần này lại còn tham gia Running Brothers với tư cách khách mời đặc biệt nữa chứ! - Trong lúc chờ đợi, các cô gái bắt đầu tám chuyện.

- Ừ, từ khi SM thành lập Studio riêng cho Lay, danh tiếng của anh ấy tại Đại Lục ngày một tăng cao. Bây giờ anh ấy đang là thành viên của EXO được yêu thích nhất tại Trung Quốc đấy! 

- Mình thì thấy anh ta thật giả tạo. - Một cô gái khác lên tiếng. - Từ khi có Studio riêng, anh ta chỉ miệt mài với các hoạt động solo, bỏ mặc các buổi biểu diễn lớn nhỏ cũng như hoạt động quan trọng khác của nhóm.

- Phải đấy! - Cô gái lúc nãy đồng tình. - Anh ta cứ khóc lóc nói rằng sẽ ở lại EXO cho dù có chuyện gì xảy ra thôi, chứ thực ra anh ta cũng muốn đi chết được ấy chứ! Chỉ tiếc là, anh ta không đủ sức gây dựng sự nghiệp riêng, phải nhờ đến bàn tay của SM "chăm sóc" và cái bóng của EXO che chở.

- Bây giờ fan Hàn cũng quay lưng với anh ta rồi, đúng là đi không được, ở cũng chẳng xong! Đáng thương thật đấy! haha...

Lời nói quá quắt của mấy cô gái trẻ khiến tôi suýt nữa không kiềm chế được bản thân mình mà tiến lại gần cãi nhau tay đôi với họ. May sao, đúng lúc tôi vừa bước lên một bước thì có một bàn tay kéo tôi lại.

- Vân Hà, thôi bỏ đi!

Quay đầu lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người vừa kéo mình lại không ai khác chính là Lay!

- Lay, sao anh lại làm thế? - Tôi hỏi - Bọn họ nói anh như vậy, em không thể đứng yên được!

- Không sao đâu, anh quen rồi! - Lay nhẹ nhàng nói với khuôn mặt bình thản. - Em ra đó gây sự với bọn họ, ngộ nhỡ họ là fan cuồng như hôm trước thì sao, lại mất công anh đến giải cứu!

- Cũng đúng... - Tôi cúi đầu lí nhí nói.

- Vân Hà, còn một tiếng nữa mới phải xuất phát đến ga tàu đúng không. Anh còn chưa ăn trưa nữa, hay là em đi cùng anh luôn đi!

- Ơ, nhưng mà...

Tôi còn chưa kịp từ chối thì Lay đã mở cửa xe rồi đẩy tôi ngồi vào trong! Lạ thật, anh ấy định đưa tôi đi ăn thật sao?

Đúng như lời Lay nói, anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng khá sang trọng ngay gần địa điểm quay phim. Là một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng.

- Em ăn thử đi! - Lay vừa nói vừa cầm một xiên thịt nướng bỏ vào đĩa của tôi. Anh ấy lúc nào cũng ân cần như vậy, so với lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở Seoul không hề thay đổi. Lay quả thật là một chàng trai rất ấm áp và ga lăng với con gái. - Đây là cửa hàng thịt nướng nổi tiếng nhất Tây An đấy, hầu như lần nào đến đây anh cũng ghé qua cả!

- Vậy sao? Em ăn nhé! - Tôi cầm xiên thịt nướng vàng ươm và thơm phức đưa lên miệng cắn một miếng, quả thật rất mềm và ngọt. Nhưng miếng thịt còn chưa nuốt trôi đến cổ đã thấy sống mũi mình cay cay tự lúc nào. Lộc Hàm, mấy hôm trước trên tàu siêu tốc đến Tây An đã nói với tôi sẽ dẫn tôi đi thưởng thức những món đặc sản ở Tây An, vậy mà bây giờ anh ấy đang làm gì... Lộc Hàm, anh thật xấu xa...

- Vân Hà, em khóc đấy à? - Lay bối rối khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Vội lấy tay chùi nước mắt, tôi nói dối:

- Không phải đâu ạ, tại họ ướp gia vị cay quá!

Lay có vẻ không tin lời tôi nói, nhưng tôi cũng không nghĩ ra câu nói dối nào khá khẩm hơn.

- Nghệ Hưng.. - Tôi rụt rè lên tiếng - Em có thể hỏi tại sao anh lại đưa em đến đây được không?

- Sao thế? - Lay cười - Chẳng lẽ anh không được phép đưa bạn gái của bạn thân đi ăn hay sao?

- Ý em không phải vậy... - Tôi vội vàng chữa lời. Xấu hổ quá, người ta chỉ đơn thuần có ý tốt thôi, mình hỏi thế khác gì nghi ngờ người ta có ý đồ gì.

- Vân Hà, tối hôm qua em cãi nhau với Lộc Hàm phải không? Anh đã thấy em khóc rất nhiều..

- Anh đã nhìn thấy cả rồi ư? Mất mặt thật đấy... - Tôi cúi đầu bối rối mân mê những ngón tay dưới gầm bàn vì xấu hổ.

- Vậy nên anh đoán bây giờ em đang rất buồn. Mà phương pháp hiệu quả nhất để hết buồn chính là ăn những món thật ngon. - Lay vừa cười vừa gắp thêm một xiên thịt bỏ vào đĩa của tôi. - Những lúc buồn anh cũng thường đi ăn uống. Em biết Phúc Thiên không? Một quán ăn vặt rất nổi tiếng gần trường em đó. Khi ở Bắc Kinh, bất cứ khi nào có chuyện buồn anh đều đến đó cả. Sau khi nạp năng lượng xong lập tức vui vẻ trở lại, cảm thấy tràn đầy quyết tâm để vượt qua những trở ngại trước mắt. Lúc đó anh lại nghĩ: Ah~ Sao mình lại có thể xuống tinh thần vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Trương Nghệ Hưng mạnh mẽ đi đâu rồi?

- Anh lạc quan thật đấy, haha - Nghe Lay nói say sưa với điệu bộ và cử chỉ dễ thương, tôi không nhịn được mà phì cười.

- Cuối cùng thì em cũng cười rồi.. - Lay nhìn tôi rồi khẽ nở một nụ cười trên khóe môi.

Tôi bất giác bị chiếc má lúm xinh xắn trên gò má của anh ấy thu hút. Đến lúc nhận ra thì không kịp nữa rồi, hình như mình vừa ngắm nụ cười đẹp hơn hoa của Lay đến ngây người.. Ngượng ngùng quá, tôi lại cúi gằm mặt xuống.

- Nghệ Hưng, em có thể hỏi anh một chuyện được không?

- Gì thế?

- Hồi Lộc Hàm mới trở thành thực tập sinh, anh đã ở chung phòng với anh ấy phải không? Chuyện của anh ấy với chị Thiên Nhã, anh biết chứ?

- Hóa ra đó là chuyện khiến em trăn trở à... - Lay nhìn tôi chăm chú rồi chậm rãi nói - Nếu em thực sự muốn biết đến vậy, anh sẽ kể cho em.

Gần như ngay lập tức, tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt. Và rồi Lay từ từ kể với tôi..

- Lúc bọn anh mới vào công ty, phải chịu sự đào tạo vô cùng khắc nghiệt. Mỗi ngày đều phải luyện tập đến mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối ngày trở về kí túc xá, xương cốt đều như muốn gãy rời. Mệt mỏi là thế, có ai còn đủ sức nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng Lộc Hàm thì khác, mỗi lần về đến kí túc, việc đầu tiên đều là nhắn tin cho Thiên Nhã. Một thời gian sau, khi bọn anh chính thức kí hợp đồng với công ty, bọn họ đã đề ra những quy định hết sức ngặt nghèo. Cấm không cho thực tập sinh sử dụng điện thoại trong thời gian chuẩn bị debut, cũng không được phép hẹn hò trong vòng 5 năm. Lộc Hàm khi ấy đã thuyết phục Thiên Nhã rất nhiều, nhưng cô ấy đã khóc và nói không thể tiếp tục cùng anh ấy được nữa. Cô ấy bảo: ''Cho dù có thể tiếp tục như bây giờ, liệu có thể duy trì được bao lâu? 1 năm, 2 năm? Bây giờ đã như vậy, tương lai sẽ thế nào khi cậu trở nên nổi tiếng. Lộc Hàm, một mối quan hệ không định trước được tương lai, tớ không muốn..."

Từng lời Nghệ Hưng kể ra khiến lồng ngực tôi đau buốt. Quả nhiên làm người nổi tiếng phải đánh đổi rất nhiều. Ngay cả những người thân yêu cũng không chịu nổi mà rời đi, bỏ lại một mình cô đơn với vết thương lòng không biết khi nào mới lành được.

- Lộc Hàm khi ấy đã rất buồn phải không ạ?

- Ừ, anh ấy đã suy sụp trong suốt một thời gian dài.. Dù sao đó cũng là cô gái đầu tiên anh ấy thích mà. anh ấy thậm chí còn lên weibo viết một câu thế này: "Thiên Nhã, muốn tớ từ bỏ cậu ư, đợi kiếp sau đi.." Đúng là đồ ngốc! Haha.

- Chuyện đó Lufans chúng em ai cũng biết cả. - Tôi cười cay đắng - Đúng là đồ si tình đáng chết!

- Haha! - Lay vẫn đang cười không dừng lại được. - Lộc Hàm thực sự là một chàng trai rất trong sáng và đáng yêu. Vân Hà này,..- Lay đột nhiên dừng lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc - Em sẽ không để bụng những chuyện đó chứ. Tất cả chỉ là quá khứ đã qua lâu lắm rồi, em hiểu mà, phải không?

- ... - Nghe Lay hỏi, tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Có lẽ Lay nói đúng, tôi không nên để bụng chuyện quá khứ. Nhưng bây giờ Thiên Nhã đã quay trở về, mối quan hệ đặc biệt của chị ấy và Lộc Hàm ở hiện tại, không thể làm tôi ngừng suy nghĩ... Nhất là khi chị ấy đã nói, lần quay trở về này là vì muốn nối lại tình cảm với Lộc Hàm. Thử hỏi làm sao lòng tôi có thể yên được cơ chứ?

Dùng bữa xong, tôi và Lay cùng rời khỏi nhà hàng. Trên đường về, chúng tôi có đi qua một quầy bán đồ ăn vặt ngay lề đường.

- Vân Hà, đợi một chút! - Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt của Lay sáng lên. Có phải các thần tượng càng đẹp trai lại càng có niềm đam mê đối với ăn uống không? - Lâu lắm rồi anh không được ăn món này.

- Nhưng anh đeo khẩu trang thế kia, làm sao mà ăn được. - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Thì bỏ ra chứ sao. Ở đây cũng chẳng có mấy người qua lại. - Lay nói rồi thản nhiên gỡ khẩu trang xuống, lấy que xiên một miếng hoành thánh đưa cho tôi - Em ăn thử đi, món này rất nổi tiếng ở Tây An đó.

Tôi ngớ người nhận lấy đồ ăn từ tay Lay và nhìn anh ấy ăn ngon lành, vẻ mặt trẻ con đầy thích thú. Còn chưa ăn được hai miếng, đã có chuyện xảy ra.

- Cậu nhìn kìa. Kia chẳng phải Lay sao?

Ngoảnh mặt lại, tôi nhận ra hai cô gái đằng xa đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc. Không ổn rồi! Bọn họ đang tiến lại gần chỗ chúng tôi! Còn chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã nắm lấy tay Lay và kéo anh ấy chạy thục mạng.

- Anh ấy bỏ chạy rồi, đúng là Lay đó. Mau đuổi theo nhanh lên!

Chúng tôi chạy hết tốc lực trong khi đằng sau, các cô gái đang đuổi theo ráo riết. Biết ngay thể nào cũng có chuyện chẳng lành mà. Đều tại đồ ngốc Trương Nghệ Hưng vô tư quá mức này cả!

- Núp tạm vào đây đi! - Tôi kéo Lay vào trong một ngõ hẻm, thở hổn hển.

Bây giờ mấy cô gái vừa nãy đã đuổi kịp đến nơi. Bọn họ đang đứng ngay trước cửa ngõ, và đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tôi và Nghệ Hưng chỉ còn cách nín thở chờ đợi!

- Lạ thật, vừa thấy anh ấy chạy qua đây mà. Sao giờ biến mất rồi?

Tìm kiếm một hồi không có kết quả, cuối cùng bọn họ cũng bỏ đi. Chờ lúc bọn họ bỏ đi xa rồi, tôi mới dám thở lại bình thường.

- Haha! - Lay đột nhiên phá lên cười, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Sao anh lại cười? Em đang sợ chết đi được này!

- Không có gì! Chỉ là anh hơi bất ngờ vì phản ứng của em nhanh quá. Chắc là em đã từng gặp hoàn cảnh như vậy rồi đúng không?

Lay nhìn hai má tôi đang dần đỏ lên vì xấu hổ, rồi dịu dàng nói:

- Vân Hà, làm bạn gái của người nổi tiếng, quả không dễ dàng gì, phải không?

- Anh biết không? - Tôi nhìn Lay bằng ánh mắt kiên định, không chút do dự trả lời anh ấy - Có một loại đau khổ gọi là hạnh phúc, chính là như vậy đấy...

- Em nghĩ như thế thật à... - Ánh mắt Lay lộ vẻ ngạc nhiên, thế rồi giọng anh ấy bắt đầu trầm xuống - Vân Hà, thực ra, người nổi tiếng như bọn anh rất khó có được tình yêu. Có thể trên truyền hình, bọn anh luôn tươi cười vui vẻ, nhưng đằng sau sân khấu lại chỉ còn sự cô đơn trống vắng. Những lúc gặp khó khăn, chỉ có thể để trong lòng rồi gồng mình vượt qua...

Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người con trai trước mặt thoáng chút cay đắng, trong lòng tôi có chút nhói đau. Chàng trai trước mặt tôi quả thật có trái tim rất lương thiện, lại quan tâm đến người khác. Anh ấy chẳng để bụng người ta nói những lời thậm tệ với mình, nhưng lại quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ nhỏ nhặt của một đứa con gái như tôi. Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói với anh ấy:

- Thực ra, anh không hề cô đơn. Những người buông những lời xấu xa về anh, bọn họ căn bản một chút con người anh cũng không biết. Anh còn có Xingmi bên cạnh mà, những người cùng khóc, cùng cười với anh, sẵn sàng bảo vệ anh khi anh gặp chuyện, cho anh một bờ vai dựa vào khi anh cần. Nghệ Hưng, đừng gồng mình như vậy, hãy dựa vào chúng em được không? Mối quan hệ giữa fan và thần tượng, chẳng phải như vậy sao?

Nghe tôi nói, đôi mắt Lay thoáng chút ngạc nhiên, anh ấy bật cười:

- Có lẽ em nói đúng, Lay và Xingmi, quả thật không hề cô đơn..

Kể từ ngày trở về Bắc Kinh, đã một tuần trôi qua tôi chưa liên lạc với Lộc Hàm. Tôi đã từng nói, cho đến ngày Thiên Nhã rời khỏi Studio, sẽ không nói chuyện với anh ấy. Có thể tôi hơi bướng bỉnh, nhưng thỏa hiệp dễ dàng như thế, tôi thực sự làm không được...

Buổi chiều hôm nay, tôi định ghé qua Studio để lấy cuốn vở ôn tập bỏ quên từ dạo trước để chuẩn bị cho kì thi giữa kì. Lúc đi qua phòng riêng của Boss để đến phòng quản lí, tôi hơi bất ngờ khi thấy cửa phòng hơi hé mở, lại còn có giọng nói của ai đó. Tò mò, tôi nán lại đứng nghe.

- Lộc Hàm, tớ có chuyện muốn nói!

Giọng nói của ai đó cất lên, là giọng của con gái, hơn nữa còn rất quen tai. Giọng nói ấy, không ai khác chính là của Thiên Nhã. Lạ thật, chị ấy bị thương nặng như vậy, không ở nhà tĩnh dưỡng, lại còn cất công đến tận Studio làm gì?

- Lộc Hàm, thực ra tớ đến Studio, không phải vì mục đích học hỏi công việc như đã nói. Tớ thực sự rất nhớ cậu. 8 năm qua, lúc nào cũng rất nhớ cậu. Đến làm ở Studio chỉ vì muốn gặp cậu..

Tim tôi như ngừng đập khi nghe Thiên Nhã nói. Lẽ nào, cô ấy định bày tỏ với Lộc Hàm?

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Cậu chẳng lẽ không hiểu hay sao? Tớ không quên được cậu, không quên được những kỉ niệm giữa chúng ta. Lộc Hàm, tớ vẫn còn thích cậu..

- Vậy sao? - Boss lạnh lùng đáp - Thế tại sao bây giờ cậu mới quay trở về?

- Tớ... - Thiên Nhã run run nói - Bởi vì tớ sợ. Tớ sợ cậu không tha thứ cho tớ. Sợ rằng cho dù có quay lại, cũng phải một lần nữa chia tay. Mãi cho đến khi nhận ra, ngoài cậu ra, tớ không thể thích một ai khác, lúc ấy tớ mới đủ dũng khí quay về đây tìm cậu. Lộc Hàm, cậu cũng giống như vậy phải không? Lí do suốt 8 năm qua cậu không hẹn hò với ai, cũng bởi vì giống tớ đúng không?

- Thiên Nhã, quá muộn rồi. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ đã có bạn gái.

Thiên Nhã dường như không tin vào tai mình khi nghe Lộc Hàm nói, cô ấy vồn vã hỏi:

- Cậu nói dối. Tớ không tin. Cậu không thể nào có bạn gái!

- Tại sao tớ không thể? Chẳng lẽ cậu muốn tớ phải chờ đợi cậu mãi mãi trong vô vọng, cậu mới thỏa lòng hay sao? - Boss dường như đã mất bình tĩnh khi trả lời Thiên Nhã. Có thể khiến cho anh ấy khó chịu như vậy, rõ ràng trong lòng Boss vị trí của Thiên Nhã còn rất nhiều ý nghĩa.

- Không phải vậy... Lộc Hàm, cậu thực sự đã có bạn gái rồi sao.. - Bờ vai nhỏ nhắn của Thiên Nhã khẽ rung lên, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn những giọt lệ trong suốt.

- Thiên Nhã, quá khứ của chúng ta, cậu hãy quên đi.

- Quên đi ư? - Thiên Nhã nở một nụ cười cay đắng - Một câu quên đi nếu có thể dễ dàng thực hiện như vậy thì tớ đâu phải khổ sở thế này. Lộc Hàm, tớ đã đến muộn rồi sao? Thực sự không còn cách nào khác ư? Nếu tớ trở về sớm hơn một chút, thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Ánh mắt Thiên Nhã nhìn Boss, ánh mắt tha thiết chứa đựng mối thâm tình sâu nặng, cùng với điều gì đó dường như là trách móc, khiến lồng ngực tôi đột nhiên đau buốt. Lộc Hàm, sao anh còn chưa trả lời cô ấy? Lẽ nào anh còn đang lưỡng lự điều gì?

Thế rồi, trước sự bất ngờ của tôi, Thiên Nhã buông đôi nạng xuống, khiến chúng rơi xuống đất ngay nơi cô ấy đứng. Khoảnh khắc Thiên Nhã ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, khiến tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại.

- Lộc Hàm, cậu không trả lời được đúng không? Tớ biết cậu vẫn chưa thể quên được tớ mà. Chỉ cần cậu còn một chút tình cảm với tớ cũng không sao. Chúng ta sẽ làm lại tất cả từ đầu. Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau vui vẻ như xưa. Lộc Hàm, chiều thứ tư tuần này, tớ sẽ đợi cậu ở quán cà phê trên đường Đông Trung mà chúng mình hay ghé qua thời trung học. Nếu cậu đồng ý quay lại với tớ, hãy đến đó, có được không?

Quá đủ rồi! Tôi không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa. Trái tim tôi đã đủ vỡ tan hàng trăm ngàn mảnh rồi... Tôi quay lưng chạy thật nhanh, để không ai có thể bắt gặp bộ dạng thảm hại của tôi lúc này.

- Thế rồi sao? Cậu bỏ đi luôn à? - Tiểu Mễ sốt sắng khi nghe tôi kể lại chuyện giữa Boss và Thiên Nhã, bàn tay liên tục lay lay người tôi đang nằm vật vã khóc trên giường. - Vân Hà, cậu quay lại đây cho tớ xem. Cậu không định đến quán cà phê để xem thế nào à?

- Tiểu Mễ, cậu đừng lo. - Tôi rấm rức chùi dòng nước mắt đang lăn dài trên má - Có thể Lộc Hàm chưa quên được Thiên Nhã, nhưng tớ tin tình cảm anh ấy dành cho tớ là thật. Anh ấy sẽ không quay lại với Thiên Nhã đâu.

- Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà, nhưng mà... - Tiểu Mễ ngập ngừng - Ngộ nhỡ thôi, bọn họ quay lại với nhau thật, thì Tiểu Lộc của tớ biết làm sao?

- Nếu Lộc Hàm thực sự đến quán cà phê đó, thì coi như mọi chuyện giữa chúng tớ chấm dứt. Tớ chỉ nghĩ được vậy thôi... Xin lỗi, Tiểu Mễ, cậu để cho tớ yên tĩnh một lát được không?

Suốt cả mấy hôm sau, trong lòng tôi bồn chồn không yên. Ngày hôm qua, Boss đã lên đường tham dự liên hoan phim ở Thượng Hải. Hôm nay đã là thứ tư rồi, nếu không có gì thay đổi, tối nay anh ấy sẽ về đến Bắc Kinh. Xem ra Boss thực sự sẽ không đến gặp Thiên Nhã được rồi...

- Vân Hà, làm gì mà suy tư thế?

Giọng Dương Linh kéo tôi trở về với thực tại. Tôi quay sang mỉm cười với cô ấy:

- Không có gì. Chỉ là không hài lòng với bài thi giữa kì thôi.

- Thôi, thi cử qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chiều nay lớp ta sẽ đi liên hoan đấy, đừng có vác cái bộ mặt ỉu xìu đó biết không?

- Liên hoan, vì sao chứ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Cậu không biết à? Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng lớp ta mà!

Buổi chiều, chúng tôi tập trung ở chỗ hẹn như đã định. Vì chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện ăn uống, nên tôi cứ mặc để cho Dương Linh lôi đi. Lúc đến nơi, tôi mới ngỡ ngàng đến suýt ngã mặc dù đang đứng trên nền đất phẳng và mang đôi giày Valse đế bằng. Quán cà phê nổi tiếng trên đường Đông Trung, đúng, chính là nó! Nơi Thiên Nhã đã hẹn gặp Lộc Hàm!

- Các cậu gọi đồ uống đi. Cứ từ từ thưởng thức nhé. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn tăng 2, tăng 3 nữa đấy! - Tống Kiên, một người bạn cùng lớp với tôi, hào hứng lên tiếng mở màn bữa tiệc.

- Này, cậu làm như mình là nhân vật chính ấy. Ngồi xuống mau! - Giai Lệ lập tức kéo tụt cảm xúc của cậu bạn từ trên mây xuống mặt đất.

- Cậu thật là... làm tớ mất cả hứng!

- Thôi được rồi.. - Nhân vật chính ngồi trong góc, cuối cùng cũng chịu lên tiếng - Đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là sinh nhật tớ, cũng chẳng định tổ chức gì, nhưng các cậu cứ coi như một dịp để giải tỏa căng thẳng sau kì thi đi. Hơn nữa lâu lắm rồi lớp mình không có cơ hội ngồi với nhau thoải mái như thế này. Hôm nay ai không vui vẻ hết mình là không được đâu đấy!

- Haha, lớp trưởng nói hay lắm. Nào, cùng cạn ly nào! - Trương Đan lên tiếng. Cả bọn cùng đứng dậy nâng ly chúc mừng sinh nhật Lập Văn.

- Vân Hà, đến lượt cậu đấy. Lớp phó xinh đẹp không có gì muốn nói với lớp trưởng nam thần của chúng ta hay sao? - Giai Lệ nhìn tôi nháy mắt tỏ vè mờ ám, khiến tôi vừa đưa ly nước lên uống đã suýt bị làm cho sặc một phen.

- À ừ... - Tôi bối rối - Lập Văn, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

- Gì thế Vân Hà. Cậu làm tớ thất vọng đấy. - Lưu Tuấn, cậu bạn thân của Lập Văn quay sang nói với tôi - Cậu có biết bọn này rất háo hức muốn nghe hai người bày tỏ tình thương mến thương không hả?

- Cậu đừng trêu cô ấy nữa! - Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Lập Văn đã lên tiếng đỡ lời hộ tôi.

- Lưu Tuấn nói phải đấy! - Được thể, cả bọn trong lớp lại bắt đầu nhao lên - Cả khoa có ai mà lại không thấy hai người đẹp đôi với nhau thế nào? Vân Hà, Lập Văn, đừng giấu giấu giếm giếm nữa, còn không mau khai nhận đi.

- Đã bảo bọn tớ chỉ là bạn bè tốt thôi mà.

- Bạn bè, ai mà tin được chứ? Haha...

Bị đám bạn trêu, tôi xấu hổ đến nỗi chẳng đáp lại được câu nào, chỉ quay mặt đi không nói gì. Bỗng nhiên, có một hình bóng ai đó đang bước vào quán từ phía xa, ai đó rất quen thuộc, khiến tôi không thể rời mắt nhìn. Hình bóng đó, đã khắc sâu vào trái tim tôi từ rất lâu, nên cho dù anh ấy có ngụy trang khéo cỡ nào, tôi cũng có thể nhận ra chỉ bằng một cái nhìn lướt qua. Không sai được, là Lộc Hàm!

Tôi đứng bất động nhìn anh ấy bước đến quầy lễ tân và hỏi thăm điều gì đó, cho đến khi mấy đứa bạn quanh tôi bắt đầu bàn tán lao xao:

- Tiểu Tân, cậu có nhìn thấy anh chàng kia không? Nhìn dáng dấp thôi cũng biết được là cực kì đẹp trai.

- Thôi nào, mấy bà cô này mê trai quá rồi đấy - Lưu Tuấn tỏ vẻ khó chịu - Tiểu Tống của cậu ngay đây mà cậu còn nhìn người khác được à. Bọn này là con trai, con trai đó!

- Thì đã sao. - Giai Lệ bĩu môi - Trai đẹp là tài nguyên, ngu gì không ngắm. Mà các cậu tưởng mình ngon lắm chắc? Con trai lớp mình, là tệ nhất toàn khoa trong cuộc thi nhan sắc đó. Ngắm các cậu, thà tớ đi ngắm bức tượng còn hơn!

- Này, đừng có làm tổn thương nhau đấy nhé!

- Thôi nào các cậu, đừng cãi nhau nữa. - Dương Linh lên tiếng chấm dứt vụ cãi lộn, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc - Các cậu có thấy anh chàng kia rất giống Lộc Hàm không?

Tim tôi đánh thịch một cái khi nghe Dương Linh nói. Cô ấy vốn cũng rất hay lên mạng xem tin tức về các ngôi sao, có lẽ cô ấy đã nghi ngờ rồi chăng. Vừa dứt lời, toàn bộ mấy con mắt tò mò của đám bạn lại đồ dồn về phía Lộc Hàm đang đứng. Không ổn rồi, không thể để bọn họ phát hiện ra được!

- Không phải đâu. - Tôi nói - Người giống người là chuyện bình thường mà. Tớ là fan của Lộc Hàm đây, có thể đảm bảo không phải anh ấy. Hơn nữa tối nay Lộc Hàm mới từ Thượng Hải về Bắc Kinh, không lí nào lại có mặt ở đây được.

- Vậy à...

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đám bạn tạm thời quên vụ dò xét và quay trở về với bữa tiệc. Đúng vậy, Lộc Hàm giờ này đáng lẽ ra đang ở Thượng Hải. Vậy mà anh ấy lại có mặt ở đây...

- Vân Hà, cậu làm sao vậy, tự dưng nhìn mặt tái mét, lại còn đổ mồ hôi hột. Cậu bị mệt à?

Giọng nói sốt sắng của Dương Linh khiến tôi giật mình:

- Không, tớ không sao. Xin lỗi, các cậu cứ tiếp tục đi, tớ đi vệ sinh một lát.

Tôi vội vàng đứng dậy, rồi lập tức đi thật nhanh vào phía trong. Lộc Hàm vừa mới lên cầu thang thôi, có lẽ tôi sẽ đuổi kịp anh ấy. Kia rồi, đi hết cầu thang tầng 2, tôi thấy Lộc Hàm đang đi về phía một căn phòng, đó là phòng riêng dành cho khách đặt trước.

Lộc Hàm đứng trước cánh cửa phòng đóng kín, bộ dạng chờ đợi. Tôi đứng nép phía sau bức tường từ xa nhìn anh ấy..

"Vân Hà, mày ngốc thật, đến giờ phút này rồi còn không chịu chấp nhận sự thật. Anh ấy không phải đến đây gặp Thiên Nhã thì còn để gặp ai? Hay mày đang mong chờ phép màu gì xảy ra, biến người bên trong cánh cửa đó thành ai khác không phải Thiên Nhã?"

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra... Và xuất hiện đằng sau cánh cửa đó, một người con gái xinh đẹp, với đôi chân chống nạng.

Tôi khi ấy đã không còn bất cứ một cảm xúc gì nữa..

"Lộc Hàm, nếu anh thực sự bước vào trong cánh cửa đó, thì em không còn gì để nói..."

Không hiểu dũng khí ở đâu ra, mà tôi kiên nhẫn đợi cho đến khi Lộc Hàm bước vào trong, cánh cửa khép lại, mới quay lưng bỏ đi. Xuống tầng trệt, tôi vội lấy túi xách của mình, rồi nói với đám bạn:

- Xin lỗi, tớ có chút việc gấp phải đi, gặp các cậu sau nhé!

- Gì thế Vân Hà, cậu làm bọn tớ mất hứng quá đấy. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà!

Dường như mọi lời nói bây giờ đối với tôi không còn chút ý nghĩa nào nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

- Vân Hà!!

Lập Văn, cậu ấy đuổi theo tôi đến trước cửa quán cà phê, rồi kéo tay tôi lại:

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi đứng thất thần không nói gì, nước mắt lã chã tuôn rơi.

- Người vừa nãy, là Lộc ca phải không? Anh ấy đến đây làm gì?

Tôi vẫn đứng lặng yên không nói.

- Vân Hà, - Lập Văn tiến lại gần tôi, đưa tay giúp tôi lau đi những giọt nước mắt, và rồi cậu ấy nói - Vốn không định nói ra vì sợ cậu buồn, nhưng biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cho nên tớ sẽ nói. Lộc Hàm đã quyết định quay lại với Thiên Nhã, bố anh ấy nói, hai nhà bọn họ đã định ngày tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau.

Tôi lấy tay gạt tay của Lập Văn ra, rồi gắng gượng chút hơi sức còn lại, nói với cậu ấy:

- Đủ rồi. Tớ không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa.

Đêm ở Bắc Kinh, đã rất muộn rồi, vẫn còn có một cô gái lang thang trên phố. Cô ấy đã đi bộ rất lâu rất lâu, đến mức hai chân muốn gãy rời vì mỏi, mà vẫn không biết cuối cùng muốn đến đâu. Bởi vì nơi cô ấy muốn đến nhất, đã không còn là nơi chào đón cô ấy nữa rồi. Cuối cùng, vì quá đau đớn, cô gái ấy ngồi sụp xuống trên đôi chân mỏi nhừ của mình, khép chặt đôi mắt sưng đỏ, để cho dòng lệ cuối cùng còn sót lại lăn dài trên má:

- Mãi mãi ở bên nhau.. Lộc Hàm, anh là đồ nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro