Phần 56: Tôi đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi trở lại Studio làm việc, mọi thứ cũng dần quay về đúng quỹ đạo trước đây của nó. Chiều hôm ấy, khi đang ngồi ở văn phòng, bỗng anh Trương đến tìm tôi:

- Vân Hà, anh đang lên danh sách staff đi cùng Lộc Hàm ghi hình cho tập tới "Tôi đi học" để gửi cho phía nhà sản xuất. Em có muốn đi cùng không?

- Dạ? - Trước lời đề nghị của anh Trương, tôi tròn mắt vì ngạc nhiên. Trước kia mỗi lần được đi ghi hình cùng Boss, không phải vì chị Thẩm vắng mặt thì cũng là vì cần người phiên dịch. Lần này Boss đi ghi hình "Tôi đi học", tại sao tôi lại được gọi chứ?

- À, là thế này! - Đoán biết được tình hình, anh Trương vội giải thích - Lần này "Tôi đi học" ghi hình ở Trường thực nghiệm ngoại ngữ Hải Điến, ngôi trường cấp 3 của Lộc Hàm. Cậu ấy đoán là em muốn đi, nên bảo anh sắp xếp cho em đi cùng. Anh cứ tưởng là cậu ấy nói với em rồi chứ?

Hả? Lộc Hàm chưa bao giờ đề cập với tôi về chuyện này. Nhưng tôi nhớ không nhầm trước đây đã có lần tôi nói với Boss rất muốn được thấy Boss mặc đồng phục học sinh, trở lại quãng thời gian khi còn là một cậu học sinh hồn nhiên, nghịch ngợm. Hóa ra Boss vẫn chưa quên. Lần này lại còn định làm tôi bất ngờ nữa. Boss đáng yêu quá đi mất!

Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên cho "Tôi đi học", bởi vậy, xe của Boss ghé qua trường từ rất sớm để đón tôi ra ga tàu. Vì ngôi trường cấp 3 của Boss cách trung tâm Bắc Kinh khá xa nên chúng tôi phải di chuyển bằng tàu cao tốc, hơn nữa trong kịch bản cũng có cả cảnh quay ở trên tàu.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi được gặp Lộc Hàm, bởi vậy trong lòng cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu rạng ngời của Boss, tôi đã thấy cuộc đời như bừng sáng! Không ngoài dự đoán của tôi, Boss trong bộ đồng phục học sinh cấp 3, ba lô nhỏ cá tính, giày thể thao trẻ trung, quả thật là cực phẩm hot boy học đường! Không uổng công tôi nài nỉ chị master trong fandom cho mượn khẩu đại bác thần công này mà! Tôi khóc vì hạnh phúc mất! Lần lên đường này tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải tự tay chụp một album ảnh để đời trong sự nghiệp fangirl! 

- Vân Hà! Em có cái gì kia? - Tôi vừa lên xe, túi đồ nghề đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Boss.

- À.. Cái này em mượn của chị Masternim HAN-I. Là bảo bối của người ta đó, em thân thiết với chị ấy như vậy mà năn nỉ mãi mới mượn được đấy!

- Thế à?... Cho anh xem nào! - Boss cười cười cầm túi đồ nghề của tôi giả vờ xem, rồi đột nhiên đổi giọng - Tịch thu!

- Ơ? Sao lại thế? - Tôi ngơ ngác.

- Ngày nào cũng bị người ta chụp hình đến phát ngán, bây giờ ngay cả em cũng đòi chụp hình anh là sao?

- Nhưng lần này khác.. - Trước nguy cơ bị tịch thu bảo vật, tôi vừa kéo tay Boss vừa ra sức nài nỉ - Từ lâu em đã mơ ước được tự tay chụp lại cảnh anh ngồi học bài, đá banh, rồi cả ăn cơm trong căn-tin nữa. Anh không thể hiểu cho mơ ước nhỏ nhoi này của fangirl sao? Hơn nữa lần này mọi việc đã có chị Thẩm, chị Lệ lo rồi, em có việc gì khác để làm đâu?

- Thôi được rồi.. - Trước trò nũng nịu của tôi, xem chừng Boss cũng đành chịu thua - Chỉ lần này thôi đấy!

Xe vừa dừng trước trạm ga tàu cao tốc, chúng tôi đã trông thấy đoàn làm phim và lực lượng Lufans đông đảo đứng chờ sẵn. Boss bước xuống xe, tiêu sái bước đi như một nam thần giữa vòng vây phóng viên và người hâm mộ. Bởi "Tôi đi học" là một chương trình có tính thực tế cao, nên đoàn làm phim cũng ngay lập tức nhanh chóng tác nghiệp, ghi hình ngay từ khoảnh khắc Boss bước xuống xe.

Ekip làm phim theo chân chúng tôi lên tàu cao tốc. Sau khi yên vị chỗ ngồi, cuộc phỏng vấn nhỏ dành cho Lộc Hàm  bắt đầu ngay trên tàu.

- Lộc Hàm, đây là thời khóa biểu tuần này của cậu.

Boss vui vẻ nhận lấy thời khóa biểu từ staff chương trình và chăm chú đọc:

- Toán học.. Ngữ văn.. Tiếng anh.. Tự học.. - Vừa đọc xong, nụ cười trên môi Lộc Hàm cũng chợt tắt. Boss lặng lẽ cất tờ giấy vào balo, đoạn vừa thở dài, vừa than vãn - Bỗng nhiên, tôi có cảm giác, một loại áp lực đã qua rất nhiều năm rồi, giờ lại xuất hiện trở lại một lần nữa..

Haiz, nghe Boss nói vậy, bỗng dưng tôi thấy lo cho não bộ già cỗi của Boss quá!

- Bạn mong đợi tiết học nào nhất? - Chị staff hỏi Boss.

Ngay tắp lự, Boss trả lời với vẻ mặt đầy tự tin:

- Giờ thể dục!

- Ngoài giờ thể dục ra thì sao?

- Âm nhạc!

Khoan đã, mấy bạn xem show ơi, ý Boss của tôi là anh ấy chỉ đặc biệt yêu thích hai bộ môn này thôi, chứ không phải ngoài Thể dục và âm nhạc ra, môn nào cũng hoàn toàn mù tịt đâu. Đề nghị tổ sản xuất thêm dòng chú thích này vào nhé!

- Bạn có chuẩn bị gì đó đặc biệt cho lần quay lại trường học này không? - Chị staff tiếp tục hỏi.

- Có chứ! - Boss vui vẻ trả lời với khuôn mặt không-thể-hồn-nhiên-hơn - Quần áo đá banh.. Giày đá banh.. còn cả bóng để đá nữa!

- ...

Này chị staff, em hiểu tâm trạng của chị lúc này, nhưng không cần phải nghệt cái mặt ra như vậy đâu! Boss của chúng em chính là một chàng trai vô cùng ngay thẳng. Đến trường chỉ để đá banh thì thừa nhận luôn chỉ để đá banh, tuyệt đối không vòng vo, màu mè hoa mĩ!

Khi xe của chương trình đón chúng tôi từ ga tàu đến ngôi trường thực nghiệm ngoại ngữ Hải Điến, tôi gần như bị choáng ngợp trước lượng người hâm mộ đang chờ sẵn ở đây để được gặp Boss. Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo Boss của tôi được yêu quý quá làm gì?

Lộc Hàm nhanh chóng vào trường làm thủ tục nhập học và nhận lớp. Boss sẽ học chung lớp cùng với tiền bối Đại Trương Vĩ, một đàn anh nổi tiếng với tính cách hài hước, vui vẻ. Khỏi nói so với tiền bối, Lộc Hàm được yêu thích như thế nào! Cứ nhìn vẻ mặt hào hứng của các em nam sinh và ngượng ngùng của các em nữ sinh là biết! Boss của tôi chính là đi đến đâu gây thương nhớ đến đó, chinh phục trái tim người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng sự đáng yêu và chân thật của mình!

Tiết học đầu tiên, theo đúng mong ước của Lộc Hàm, là tiết thể dục. Trong lúc chờ đợi Boss và các ngôi sao khác chuẩn bị ghi hình, tôi tranh thủ làm quen với mấy em nữ sinh trong trường. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội đến ngôi trường cũ của Lộc Hàm, phải tranh thủ thời cơ điều tra một chút mới được:

- Này, mấy em học ở đây, có nghe gì về chuyện ngày xưa của Boss bọn chị không vậy?

- Có chứ tỉ, nhiều lắm ạ! - Một em nữ say sưa kể với tôi bằng giọng ngưỡng mộ - Lộc ca là huyền thoại của trường em, không ai là không biết những chuyện danh bất hư truyền của anh ấy. Hồi đi học, anh ấy là hiệu thảo (hotboy) số 1 trong trường, môn thể thao nào cũng giỏi, lại còn là đội trưởng đội bóng đá. Mỗi lần ra sân, con gái xếp thành hàng dài xem anh ấy chơi bóng. Còn có cả một fanclub được lập ra với tôn chỉ "Lộc Hàm là của chung, tuyệt đối không được tỏ tình!"

Ra thế. Vậy là những câu chuyện lưu truyền trên Weibo về Boss là hoàn toàn có thật. 8 năm sau ngày ấy, thậm chí số lượng người đu bám hàng rào xem Boss chơi bóng còn tăng theo cấp số nhân!

- Lộc Hàm là niềm tự hào của học sinh trường em đó! Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, tính cách lại tốt! Không ngờ gặp ngoài đời còn vạn phần sinh động đáng yêu hơn! Từ hồi có tin "Tôi đi học" quay ở trường, chúng em đếm từng ngày để được gặp anh ấy đó tỉ!

Nhìn gương mặt rạng rỡ của các em nữ sinh khi nói về Lộc Hàm, bỗng nhiên tôi lại thấy có một phần của mình ở trong đó. Trước đây tôi cũng đã từng như vậy, háo hức đếm từng ngày để được gặp Lộc Hàm.

- Trịnh Huân! Cậu bị thương rồi kìa!

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Quay đầu lại, tôi thấy một tốp nam sinh đang chơi bóng trên một góc sân vận động ngay gần nơi chúng tôi đang đứng.

- Ở trường sắp có vụ gì à? - Tôi tò mò hỏi các em nữ sinh - Sao chị thấy con trai lớp nào cũng chăm chỉ tập bóng quá vậy?

- À! Ở trường em đang tổ chức giải vô địch bóng đá nam, ngày mai là diễn ra vòng bán kết đó tỉ! Vì đội đạt chức vô địch lần này sẽ thay mặt trường tranh giải bóng đá cấp thành phố nên bọn họ ai cũng lao vào tập luyện điên cuồng cả!

- Triệu Lỗi! Cậu đứng đó làm gì thế hả? Còn không mau đem hộp cứu thương lại đây!

- Hả? - Cô bé Triệu Lỗi đang nói chuyện với tôi vội vàng trả lời khi bị cậu nam sinh vừa nãy gọi - Tớ ra liền đây!

Hóa ra một thành viên trong đội bóng lớp Triệu Lỗi bị thương lúc đang tập luyện, cần phải băng bó.

- Đã bảo không cần mà! - Một giọng nam trầm cất lên với thái độ khó chịu.

- Trịnh Huân, nhưng...

Tôi tò mò bước lại gần. Ra là Triệu Lỗi bị cậu nam sinh nọ từ chối chăm sóc vết thương, còn tỏ thái độ gắt gỏng.

- Vết thương nhỏ nhặt thế này, sao phải băng bó chứ? Phiền phức!

Nhìn khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc của Triệu Lỗi trước thái độ bất hợp tác của cậu nam sinh nọ, tôi bèn lên tiếng:

- Thanh niên các cậu bây giờ luôn thích tỏ vẻ anh hùng nhỉ? trẻ con thật đấy!

Tôi vừa dứt lời, các thành viên trong đội bóng, bao gồm cả cậu nam sinh kia, đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Liên quan gì đến chị? Đừng lo chuyện bao đồng! - Cậu nam sinh kia lạnh lùng đáp.

- Ừ, đúng là vết thương của cậu nặng nhẹ thế nào chẳng liên quan đến tôi... - Tôi nói -  nhưng cậu có nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự cố gắng của cả tập thể không hả? Đàn ông hay không chẳng hề liên quan đến việc cậu cool ngầu thế nào, mà thể hiện ở tinh thần trách nhiệm cơ! Một người  vô trách nhiệm với bản thân mình và đồng đội, sao có thể trở thành một cầu thủ đích thực được chứ?

Bị tôi làm bẽ mặt trước đám bạn, cậu nam sinh nọ dường như bị một sự đả kích lớn. Trước khi quay đi, cậu ta chỉ buông một câu lạnh lùng:

- Nhiều chuyện!

- Trịnh Huân! Đợi tớ với! - Cậu nam sinh vừa nãy vội vã chạy đuổi theo anh chàng Trịnh Huân lạnh lùng kia. Họ đi rồi, mấy em nữ sinh mới chạy đến vây lấy tôi, nhao nhao nói:

- Oa, tỉ đỉnh thật đấy! Gây nhau với Trịnh Huân luôn!

- Cậu ta thì làm sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Tỉ không biết chứ, cậu ta là hiệu thảo số một trường em đó! Tỉ thấy không, ngoại hình chẳng kém gì Ngô Diệc Phàm! Mới đây khi học viện điện ảnh Bắc Kinh về đây tuyển sinh, họ còn gửi lời mời cho cậu ta nữa cơ mà! Mỗi tội tính cách cực kì khó gần, hệt như soái ca băng lãnh trong truyền thuyết vậy đó! Bọn em chẳng ai dám gây chuyện với cậu ta cả!

- Có gì ghê gớm đâu chứ! - Tôi nói - Với chị cậu ta chỉ là một cậu nhóc mới lớn thích tỏ vẻ cool ngầu thôi, haha...

Ngày ghi hình đầu tiên kết thúc tốt đẹp. Tôi còn nhận được bao nhiêu là thư tình nữa. Tất nhiên tất cả đều không phải của tôi rồi! Nhưng vì không đưa được cho Boss nên tôi đành đem về cất ở phòng kí túc. Buổi tối, khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi bỗng nhận được một tin nhắn.

"Vân Hà, em sắp ngủ chưa?"

Hóa ra là tin nhắn từ Boss, tôi nhắn lại:

"Em chưa. Thế còn Lộc học trưởng?"

"Anh cũng thế. Ở kí túc 10h đã phải đi ngủ rồi. Chán thật đấy, chẳng đi đâu chơi được cả!"

Haha, Boss ham chơi thật đấy! Đang quay phim mà còn đòi đi chơi nữa!

"Lộc học trưởng, hôm nay em đã nhận được rất nhiều thư tình đấy!"

"Vậy sao? Có cậu học sinh nào thích em rồi hả?"

"Không phải đâu" - Tôi chối vội - "Tất cả đều là thư của Lộc học trưởng hết! Gan em to đến mấy cũng không dám nhận thư tình của nam sinh nào đâu ạ!"

"Thế à, ngoan lắm... haha"

Tôi và Boss cứ thế nhắn tin với nhau, mãi cho đến lúc hai mắt dính lại với nhau mới chịu đi ngủ...

Buổi sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để tranh thủ tập thể dục, chạy bộ một vòng ngắm toàn cảnh xung quanh ngôi trường Hải Điến. Lúc đi ngang qua cổng sau trường, tôi bắt gặp một cảnh tượng không mấy hay ho. Là mấy cậu nam sinh bất hảo đang quây lại bắt nạt một cậu nam sinh khác.

- Một nghìn rưỡi? Mày đùa tao đấy à? - Một cậu nam sinh trông khá du côn lên tiếng - Tao đã bảo muốn yên ổn thì mỗi tháng phải nộp ra hai ngàn cơ mà! Mày muốn chết phải không? Thằng chết tiệt này!

Hóa ra là mấy cậu thanh niên hư hỏng này đang trấn tiền bạn học. Cái gì cơ? Hai ngàn á? Một học sinh cấp 3 lấy đâu ra nhiều tiền thế cơ chứ! Bọn trẻ này thật không biết trời cao đất dày là gì! Tôi đang định tiến lại gần can thiệp thì bỗng có một bóng người lướt ngang qua, không hiểu vô tình hay hữu ý, va phải vai của cậu du côn kia, khiến cậu ta mất thăng bằng ngã nhào về phía sau.

- Thằng khốn kia! - Cậu du côn nọ hét lên - Mày không có mắt à?

Chàng trai dáng người dong dỏng cao từ từ ngoái đầu lại. Và tôi há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra người đó không ai khác chính là Trịnh Huân!

- A, xin lỗi nhé! - Trịnh Huân đáp bằng giọng rất nhã nhặn, có chút áy náy, đoạn lấy tay phủi phủi vai áo của mình rồi nói tiếp - Đã làm bẩn mày rồi, hôm nay sao xúi quẩy thế! Mới sáng ra tâm trạng đã không tốt rồi!

Hả, cái cậu Trịnh Huân này suýt làm tôi không nhịn được mà bật cười!

- Mày đang chế nhạo tao à? KHỐN KIẾP!

Tôi còn chưa kịp cười thì đã vô cùng bàng hoàng khi thấy cậu du côn nọ xông tới, tung một cú đấm rất mạnh vào mặt Trịnh Huân, khiến cậu ta ngã phịch xuống đất!

Trịnh Huân lấy tay chùi vệt máu nơi khóe miệng, rồi ngẳng mặt lên nhìn cậu du côn kia với ánh mắt tỏa ra thứ sát khí đáng sợ.

- Tao đã nói tâm trạng của tao hôm nay không tốt rồi!

Trịnh Huân nhanh như chớp tóm lấy cổ áo cậu du côn và nện cho cậu ta một trận nhừ tử. Mấy đứa đàn em xung quanh vội chạy lại can ngăn nhưng đều bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Trịnh Huân dọa cho mặt cắt không được giọt máu. Thấy vậy, tôi vội chạy lại can ngăn:

- ĐỦ RỒI! Đừng có đánh nhau nữa!

Trịnh Huân dừng tay lại khi nghe thấy giọng tôi. Cậu du côn thấy vậy ra sức van xin:

- Trịnh ca! Em biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không thế nữa!

Cậu ta đáp lại bằng giọng lạnh lùng:

- Lần sau tốt nhất đừng để tao nhìn thấy chúng mày làm trò dơ bẩn này một lần nào nữa!

Đám du côn chỉ chờ có thế, rồi bỏ chạy thục mạng. Tôi đang định lại gần hỏi xem cái cậu Trịnh Huân đó có làm sao không thì cậu ta đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Đúng là con người kì lạ!

Sáng hôm đó, vào giờ giải lao, khi tôi ra ngoài mua cà-phê cho Boss trở về, vô tình lại bắt gặp Trịnh Huân. Cậu ta đang nói chuyện với giáo viên thể dục của mình ngoài hành lang, không khí có vẻ rất căng thẳng.

- Trịnh Huân! Tôi đã nói gì hả? Một học sinh nếu đánh nhau sẽ không có tư cách tham gia giải đấu đúng không? Cậu hoàn toàn chẳng coi lời tôi nói ra gì phải không? Được, từ hôm nay, cậu không cần phải đến sân luyện tập nữa. Tôi không cần một học sinh coi thường quy tắc như cậu. Cậu đã chính thức bị loại khỏi đội tuyển!

Vậy là thầy giáo đã biết được chuyện Trịnh Huân đánh nhau với bạn học, còn quyết định loại cậu ấy khỏi đội bóng nữa. Nhìn vẻ mặt bất lực của Trịnh Huân, tôi không kìm được mà lại gần lên tiếng:

- Thầy giáo! - Tôi rụt rè nói - Em xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai người. Nhưng hôm nay em đã vô tình gặp Trịnh Huân. Cậu ấy là vì giúp đỡ bạn nên bị người ta đánh, chứ không phải cậu ấy gây chuyện trước đâu ạ!

Nghe tôi nói, Trịnh Huân quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Tôi không cần biết ai là người có lỗi trước! - Thầy giáo vẫn tỏ thái độ cứng rắn và nghiêm khắc - Kỉ luật là bất di bất dịch. Cậu ta đánh nhau với bạn đã là phá vỡ kỉ luật rồi. Không phạt cậu ta cho nghiêm khắc thì làm sao làm gương cho người khác được!

- Em biết.. - Tôi giở giọng nài nỉ - Nhưng thầy ơi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Ai chẳng có sai lầm thời non dại, hơn nữa Trịnh Huân cũng biết lỗi rồi. Nếu chỉ vì một lần phạm lỗi này mà thầy tước đi cơ hội chơi bóng của em ấy, chẳng phải quá nhẫn tâm sao? Đời người chỉ có một lần thanh xuân thôi, xin thầy giơ cao đánh khẽ tha thứ cho em ấy một lần này thôi được không ạ?

Có vẻ như lời nói của tôi cuối cùng cũng thuyết phục được vị thầy giáo khó tính. Nét mặt của ông ấy giãn ra, trước khi rời đi còn quay lại buông một câu với Trịnh Huân:

- Chiều nay bán kết rồi, thi đấu cho tử tế!

Thầy giáo đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, không ngờ mồm mép của mình cũng dẻo ra phết ấy chứ!

- Tại sao chị lại làm thế?

Tôi giật mình khi nghe giọng Trịnh Huân. Cái cậu này bình thường cứ lạnh lùng, mỗi khi nói một câu đều khiến người ta lạnh hết cả sống lưng, có cảm giác như mình vừa phạm tội giết người không bằng ấy!

- Tôi đây chính là nữ hán tử, thấy chuyện bất bình chẳng tha đấy! Cũng giống như ai đó sáng nay thôi! - Tôi giả bộ vênh váo, nhân tiện trêu cậu ta một tí - Mà cậu cũng lạ thật đấy, bị thầy giáo mắng mà còn không biết cãi lại hả, muốn tỏ vẻ cool ngầu với ai? Bị loại khỏi đội bóng rồi, sĩ diện để làm gì hả?

Trịnh Huân nhìn tôi không chớp mắt. Không ổn rồi, đừng bảo là lời tôi nói mắc cười lắm đó nha! Trước khi trở nên ngượng ngùng rồi nói gì đó kì lạ, tôi bảo với cậu ta:

- Cậu đứng đây chờ tôi một lát nha. Chỉ 5 phút thôi! Cấm không được đi đâu đấy!

Tôi chạy vội đến phòng y tế gần đó. 5 phút sau quay lại, thật bất ngờ, Trịnh Huân vẫn còn đứng đó chưa đi!

- Cái này... - Tôi chạy lại chỗ cậu ta, vừa thở hổn hển, vừa giơ tay về phía cậu ta - Cậu cầm lấy đi!

Trịnh Huân đưa tay nhận lấy thứ từ tay tôi, ánh mắt cậu ấy lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay mình là một miếng urgo!

- Trịnh Huân - Tôi nói - Nghe nói năm sau cậu sẽ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh phải không? Tôi biết cậu thích tỏ vẻ lạnh lùng nhưng muốn làm diễn viên thì trên mặt tuyệt đối không được có sẹo đâu. Đừng vô tâm với bản thân mình như vậy nha! Fan tương lai của cậu sẽ đau lòng lắm đó!

Trịnh Huân nhìn miếng urgo trên tay mình, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi khẽ nhún vai rồi mỉm cười với cậu ta. Thực ra, tôi cũng không hay quan tâm quá nhiều đến người khác như thế. Nhưng chuyện của Trịnh Huân khiến tôi liên tưởng đến chuyện cũ của Lộc Hàm. Ngày trước, Boss cũng đã từng vì can bạn đánh nhau mà lãnh một vết sẹo trên môi. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó, tôi lại vô cùng đau lòng. Tôi không muốn tương lai, fan của cậu ta sẽ giống như vậy.

- Ở đâu ra chuyện tôi sẽ thi vào cái trường đó chứ? - Trịnh Huân lạnh lùng nói. Cậu ta cất miếng urgo vào túi áo, đoạn nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đó không còn vô cảm như trước - Dù sao, cảm ơn nhé!

Buổi chiều hôm đó, ekip lại tiếp tục ghi hình ngoài sân vận động. Ở phần sân bên kia, đang diễn ra trận đấu bán kết của giải vô địch bóng đá cấp trường. Hình như Trịnh Huân cũng có tham gia. Không biết cậu ta đá đấm có ra gì không nữa, nghĩ bụng, tôi giả bộ đi sang thăm dò.

- Cố lên! Trịnh Huân!

Hóa ra là bọn Triệu Lỗi đang cổ vũ cho đội bóng lớp mình. Hướng mắt về phía sân cỏ, tôi thấy Trịnh Huân đang miệt mài chạy trên sân. Cậu ta chơi ở vị trí tiền đạo. Nhìn dáng vẻ tập trung cao độ chơi bóng của cậu ta cũng có sức hút quá đi chứ, hẳn nào có thể khiến các em nữ sinh mê mệt đến vậy!

Hiệp 2 kết thúc, cả hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1, có vẻ như họ phải dùng đến loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trước loạt đá quan trọng mang tính quyết định này, huấn luyện viên yêu cầu cho cả hai đội nghỉ hội ý 10 phút.

- Gay rồi gay rồi! - Cậu bạn vẫn hay dính lấy Trịnh Huân, bỗng chạy lại chỗ chúng tôi nói với gương mặt đầy lo lắng - Cái cậu Trịnh Huân này chẳng hiểu trưa nay ăn phải gì mà giờ bị đau bao tử dữ dội. Ở đây lại không có sẵn thuốc giảm đau nữa. Làm sao bây giờ? Cả đội chỉ trông vào mỗi cậu ta thôi!

- Vậy sao? - Vừa nghe đến việc Trịnh Huân bị đau bụng, tôi đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu chỉ vì việc cậu ta bị đau bụng mà đội bóng bị thua, quả thật rất đáng tiếc. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi nói luôn - Để đấy cho chị! Chị sẽ chạy lại phòng y tế xin thuốc giảm đau cấp tốc. Sẽ nhanh thôi mà, chưa đến 2 phút đâu!

Nói dứt lời, tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đi lấy thuốc giảm đau. Nhưng từ sân vận động đến phòng y tế quả không hề gần như tôi nghĩ. Lúc tôi quay về, bọn họ đã thực hiện xong màn sút phạt rồi. Tôi vừa lấy tay lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, vừa thở hổn hển hỏi:

- Triệu Lỗi! Trận đấu kết thúc rồi à? Trịnh Huân cậu ta có sút phạt được không? Kết quả thế nào?

- Vân Hà tỉ...

Tôi vừa lấy tay quyệt mồ hôi, vừa nhìn Triệu Lỗi. Sao vẻ mặt cô bé có vẻ kì lạ thế nhỉ:

- Trận đấu kết thúc rồi... Lớp em đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu... Trịnh Huân một mình đã ghi những 3 bàn...

Thật vậy sao? May quá! Tôi đang định lại gần chúc mừng mọi người thì bỗng nhiên giọng nói của một nam sinh vang lên:

- Thế nào? Tớ thắng rồi nhé! Đưa tiền đây!

- Haiz, chết tiệt. Sao lại đen đủi thế chứ? - Một cậu học sinh khác nói, vẻ mặt thất vọng.

- Bọn họ đang làm gì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi cúi mặt, nói với tôi bằng giọng áy náy:

- Vân Hà tỉ. Thực ra, lúc nãy Dương Khiết cậu ta đã lừa tỉ đó. Chẳng hiểu ở đâu ra tin đồn tỉ thích Trịnh Huân, còn vì cậu ta nài nỉ thầy giáo đồng ý cho cậu ta ở lại đội bóng. Ban nãy bọn con trai lớp em đã đặt cược, xem xem liệu nghe nói Trịnh Huân bị đau bụng, liệu tỉ có đi lấy thuốc cho cậu ta hay không. Ban nãy tỉ đi rồi, bọn họ phá lên cười, tụi em mới biết chuyện. Em thay mặt bọn họ xin lỗi tỉ nhé, đã lấy tỉ ra làm trò đùa rồi!

- Ha ha! - Bọn Dương Khiết nghe tụi con gái nói, bèn đi đến, giở giọng cười cợt - Sao lại nói thế? Các cậu phải bảo là: tỉ muốn tiếp cận Trịnh Huân, cứ giao cho tụi em chứ! Haha!!!

Bọn học sinh này đúng là càng ngày càng chẳng ra thể thống gì! Lớn đầu rồi mà còn bị tụi nhỏ chơi xỏ. Tôi cúi đầu ngượng ngùng không nói gì, biết giấu mặt vào đâu bây giờ!

- Này!

Đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bỗng nhiên từ xa, một giọng nam trầm vang lên, khiến tất cả chúng tôi phải quay lại nhìn. Trịnh Huân, cậu ta đang đứng cách chúng tôi một đoạn, trên tay ôm quả bóng, mắt nhìn về phía tôi. Có vẻ như cậu ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của chúng tôi, cậu ta thản nhiên hét to:

- Chị gái! Tôi thích chị! Hẹn hò với tôi nhé!

Tình huống gì đây hả trời? Bỏ qua những con mắt đang mở to hết cỡ vì kinh ngạc xung quanh thì hình như có một luồng khí lạnh đang lan tỏa sau lưng tôi. Quay mặt lại, lồng ngực tôi như ngừng hô hấp khi bắt gặp ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống của Lộc Hàm. Lần này thì xong đời tôi thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro