Phần 57: Huấn luyện viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

- Chị gái! Tôi thích chị! Hẹn hò với tôi nhé!

Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tiết học trôi qua, tin tức về lời tỏ tình của nam thần nổi tiếng băng lãnh ngôi trường thực nghiệm ngoại ngữ Hải Điến đã lan khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Hơn thế nữa, còn với rất nhiều phiên bản khác nhau, dưới sự "xào nấu" của các cô cậu học sinh đang tuổi mộng mơ lại càng thêm phần "ngôn tình", "hường phấn".

"Nam thần băng lãnh trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên"

"Người ta nói tình yêu có thể làm tan chảy bất cứ trái tim lạnh giá nào, ra là hoàn toàn có thật"

"Hóa ra Trịnh ca thích kiểu đó (tình yêu chị em), lãng mạn muốn khóc!"

Ai đó bất đắc dĩ trở thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình sặc mùi "thanh xuân vườn trường" này, dưới sự nổi tiếng của nam chính, rất nhanh chóng trở thành nhân vật hot số 1 trong trường, thậm chí chỉ số được bàn tán còn vượt mặt các ngôi sao show "Tôi đi học"!

- Đại tẩu, qua đây qua đây!

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, vừa bước được một bước vào căn tin, tôi đã bị Dương Khiết và đám nam sinh trong lớp Trịnh Huân lôi đi một cách không thương tiếc.

- Đại tẩu, mời ngồi! - Dương Khiết hai tay ấn hai vai tôi ngồi xuống ghế ăn ở căn tin, rồi khoanh tay lớn tiếng sai bảo "đệ tử":

- Còn không mau lấy đồ ăn cho chị dâu!

- Dạ!

Đám nam sinh chạy đi, chưa đầy 3 phút sau đã quay lại với đủ thứ thức ăn bày la liệt trên bàn. Đoạn rồi, cái cậu Dương Khiết đó đứng trước mặt tôi, hai tay chắp trước ngực, cúi gập người, vẻ mặt vô cùng thảm thiết tuôn một tràng:

- Xin lỗi chị dâu, là chúng em có mắt không thấy Thái sơn, đã mạo phạm đến chị dâu rồi. Mong chị dâu giơ cao đánh khẽ, nói đỡ với Trịnh ca giùm tụi em!

- Tôi... tôi không hiểu... Các cậu đang làm gì thế? Tôi không phải chị dâu gì của các cậu hết!

- Vân Hà tỉ! - Triệu Lỗi ngồi bên cạnh, ghé vào tai tôi thì thầm - Ở trường em, Trịnh Huân rất nổi tiếng với bọn con trai. Cậu ấy đã công khai bày tỏ với tỉ, nên bọn họ mặc định coi tỉ là chị dâu luôn rồi! Vừa nãy đám Dương Khiết bắt nạt tỉ, giờ đang lo ngay ngáy bị Trịnh Huân "sờ gáy" đây mà!

Mấy cậu nam sinh này, có phải bị lậm phim đại ca học đường quá rồi hay không! Gì mà cứ như xã hội đen ấy, làm tôi nổi hết da gà rồi đây nè!

- Đại tẩu! Cứ tự nhiên, đừng ngại! - Đám con trai vây lấy tôi, vừa cười vừa ra sức nịnh nọt. Tiếng ồn ào rộ lên một góc căn tin, lôi kéo sự chú ý của bao con mắt tò mò đang có mặt ở căn tin lúc này.

- RẦM!!!

Một tiếng động chói tai vang lên, khiến tiếng cười cợt của mấy cậu nam sinh đột nhiên im bặt. Quay mặt về phía tiếng động phát ra, tôi thót tim khi phát hiện nguồn cơn tiếng động mang đầy sự giận dữ ấy không ai khác chính là Lộc Hàm! 

- Ồ, xin lỗi nhé! Em nhỡ tay!

Lộc Hàm, anh ấy đang nở nụ cười thân thiện quen thuộc của mình và nói với các tiền bối ngồi chung bàn bằng giọng không thể nhẹ nhàng hơn. Nói dối, rõ ràng là Boss vừa cố ý đập mạnh cái bình đựng nước xuống bàn còn gì? Vì anh ấy đã nghe thấy mấy cậu nam sinh và tôi nói chuyện với nhau! Lại còn bảo là nhỡ tay đi!

Tôi nhìn nụ cười ngây thơ vô tội của Boss rồi nuốt nước miếng. Vào lúc định quay đi, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, ánh mắt tôi và Boss đã chạm nhau! Có phải tôi đang tưởng tượng không, ánh mắt Boss nhìn tôi như thể hận không thể ngay lập tức hành hạ tôi một phen vậy!

- Vân Hà!

Giọng nói này, nghe kiểu gì cũng giống của Lộc Hàm... Boss công khai gọi tôi giữa đông đảo quần chúng thế này ư? Tuy hơi khó tin nhưng thôi cứ quay lại chứng thực một chút vậy... Vừa quay đầu lại, tôi đã nhận ra hóa ra không phải tưởng tượng, Boss đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn!

- Em qua đây!

Tôi nuốt nước miếng đứng dậy, rồi rón rén bước lại chỗ Boss. Khỏi nói không khí trong nhà ăn lúc này yên lặng đến mức nào, cả tiếng đập cánh của một con ruồi cũng chẳng có! Tệ hơn nữa, tất cả bao con mắt tò mò đều đổ dồn về phía tôi!

- Cả buổi chiều nay em đi đâu, làm gì hả? Nhiệm vụ của em là lo đồ uống cho mọi người trong Studio, em quên rồi à? Vừa nãy chị Lệ hóa trang cần trợ giúp, tìm mãi không thấy em đâu. Em muốn bị trừ lương có phải không?

- Em... không có. - Tôi cúi đầu lí nhí nói - Lộc Boss, em xin lỗi..

Boss hai tay khoanh tay trước ngực, nhìn tôi rồi hất hàm ra hiệu:

- Ngồi xuống đây!

Tôi ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Boss, ngoan ngoãn như một chú cún.

- Vừa nãy anh lấy hơi nhiều đồ ăn, em ăn một nửa đi, không nên lãng phí!

Tôi khẽ gật đầu rồi kéo bát mì trước mặt về phía mình, cầm đôi đũa lên. Vừa nhìn thấy thứ trong bát mì, tôi đã suýt khóc. Lufans chúng tôi có ai không biết sở thích ăn cay không có đối thủ của Boss đâu cơ chứ! Hễ ăn gì là đổ cả lọ tương ớt vào! Là Boss cố tình sắp xếp từ trước đúng không? Em không ngờ Boss khi ghen lại có thể đáng sợ như vậy đấy!

Trước khi ăn, tôi còn nghe thấy rất nhiều lời xì xào bàn tán:

- Trước giờ cứ nghĩ Lộc Hàm tính cách thoải mái, phóng khoáng. Không ngờ đối với nhân viên của mình lại hết sức nghiêm khắc, quả nhiên trong công việc vô cùng chuyên nghiệp!

Lộc Hàm nghiêm khắc với nhân viên? Là nghiêm khắc với một mình cô nhân viên đáng thương này thì có!

Đang khóc thầm trong lòng, gắp mì còn chưa đưa đến miệng, đột nhiên có một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mắt tôi.

- Vân Hà, ra đây với em một lát!

Tôi ngước mắt lên nhìn và vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người trước mặt không ai khác chính là Trịnh Huân! Còn đang há hốc miệng chưa biết trả lời ra sao thì một giọng nói bên cạnh vang lên:

- Vân Hà là nhân viên của tôi, cậu nghĩ cậu muốn đưa cô ấy đi đâu là được hay sao?

Lộc Hàm vừa dứt lời, Trịnh Huân quay sang nhìn anh ấy. Mắt Boss và Trịnh Huân chạm nhau, trong một khắc rõ ràng tôi đã nhìn thấy một tia lửa điện lóe lên trong đôi mắt họ!

- Tiền bối Lộc Hàm! - Trịnh Huân ngay lập tức đáp trả Lộc Hàm không chút ngần ngại - Theo tôi biết, từ 6-8h là khoảng thời gian đoàn làm phim nghỉ ngơi và ăn uống. Đừng bảo là tiền bối bắt nhân viên của mình làm việc trong cả khoảng thời gian riêng tư cá nhân ít ỏi này nhé!

Trước lập luận của Trịnh Huân, dường như Boss cũng không làm được gì. Boss nói:

- Vậy trước tiên cậu hãy hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không đã!

Tôi giật thót khi bị Boss nhắc đến, còn chưa mở miệng, Trịnh Huân đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy và thản nhiên nói:

- Không cần đâu! Con gái chẳng phải thường giữ ý sao? Vẫn là con trai nên chủ động thì hơn!

Chủ động cái gì? Đồ ngốc Trịnh Huân này muốn hại chết tôi phải không? Tôi bị cậu ta nắm tay thật chặt và kéo đi, chỉ còn biết dùng ánh mắt bất lực nhìn vẻ mặt sững sờ của Lộc Hàm và mọi người đằng sau.

- Trịnh Huân! Buông tôi ra!

Ra đến sân trường, tôi dùng hết sức giật tay mình khỏi tay của Trịnh Huân. Nhưng vô ích, cậu ta nắm tay tôi chặt quá.

- Trịnh Huân!!! – Tôi hét lên.

Nghe tiếng hét của tôi, Trịnh Huân mới dừng lại và thả tay tôi ra.

- Xin lỗi, em làm chị đau à? - Cậu ta nói, vẻ mặt sốt sắng.

- Không phải. Sao tự dưng cậu lại lôi tôi ra ngoài? Tôi đang ăn cơm với mọi người trong căn tin mà! - Tôi vừa xoa chỗ cổ tay bị đau, vừa giận dỗi nói.

- Em muốn đưa chị ra ngoài ăn tối mà. Em biết có mấy quán ăn rất ngon ở gần trường. Dùng bữa xong, chúng ta có thể đi chơi nữa!

Nhìn đôi mắt ánh lên sự háo hức của Trịnh Huân, tôi thật không nỡ lòng nào dập tắt niềm hi vọng của cậu ấy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác...

- Trịnh Huân.. - Tôi nói - Tôi biết mình đã có một số hành động quan tâm đến cậu thái quá, nhưng chúng thực sự không có ý nghĩa gì sâu xa. Rất xin lỗi nếu điều đó đã khiến cậu hiểu nhầm... Tôi đã có bạn trai, nên không thể đáp lại tình cảm của cậu được!

Trịnh Huân dường như khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói về việc đã có bạn trai, nhưng trái với dự đoán của tôi, cậu ta vẫn tỏ ra thản nhiên như không có gì:

- Làm sao em tin được chị có bạn trai hay chưa? Chị có gì chứng minh không? Ảnh chẳng hạn? Hai người yêu nhau không thể không có ảnh chụp chung được đúng không?

Tôi cứng họng trước lời nói của Trịnh Huân. Ảnh chụp chung với Lộc Hàm? Đương nhiên có, rất nhiều là khác, nhưng làm sao tôi có thể đưa cho người khác xem được?

- Tôi... tạm thời ở đây không có! Mà có thì sao tôi phải đưa cho cậu xem? Mắc mớ gì tôi phải nói dối việc có bạn trai chứ?

- Được thôi! Nếu chị không chứng minh được việc có bạn trai thì chẳng có lí do gì em phải ngừng việc theo đuổi chị cả! Em sẽ theo đuổi chị đến khi nào chị thích em thì thôi!

Khoan đã... Người này với cái người lạnh lùng vô cảm hôm qua là một ư? Có thể nói ra những lời như thế, rõ ràng cái cậu Trịnh Huân này thực sự rất thích tôi! Phải làm sao đây?

- Tôi... cho tôi thời gian 1 tiếng. Tôi sẽ cho cậu xem ảnh chụp chung với bạn trai. Thế là được chứ gì?

"Ting...ting..."

Vừa lúc đó, tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên. Tôi vội lấy điện thoại ra xem.

"Cho em 3 phút. Còn không mau quay lại đây!"

Ôi trời! Là tin nhắn của Boss. Tôi cuống cuồng chạy về căn tin, vừa chạy vừa quay lại hét lên với Trịnh Huân:

- Gặp nhau lúc 7h ở đây nhé! Giờ tôi phải đi đây!

Vừa quay lại, tôi đã gặp Lão Cao ngay trước cửa căn tin.

- Cao ca – Tôi hỏi – Lộc Hàm đâu rồi ạ?

- Cậu ấy vừa mới đi đâu đó, chắc một lát nữa sẽ về thôi!

- Thế ạ...

Tôi nói rồi đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Thế rồi, bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

- Cao ca! Anh giúp em một việc được không ạ?

- Việc gì?

- Anh đóng giả làm bạn trai em nhé! Còn nữa, em cần một tấm hình chụp chung với anh!

Trước vẻ mặt thảm thương của tôi, Lão Cao lưỡng lự một lát rồi trả lời:

- Được rồi!

Tôi sung sướng lấy điện thoại ra, vừa lúc định bấm nút chụp hình thì Lộc Hàm về! Vừa nhác trông thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Boss, Lão Cao đã vội nói:

- Anh nghĩ có khi chúng ta không nên chụp thì tốt hơn! Thôi anh đi đây!

- Ơ, nhưng mà.. – Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lão Cao. Thế còn ảnh chụp chung với bạn trai thì tính sao?

- Vân Hà... Em đang làm gì vậy? –Boss bước lại gần, nhìn tôi rồi hỏi.

- Em... – Tôi cúi đầu, lí nhí thú tội – Em xin lỗi. Vì có một vài chuyện xảy ra khiến cậu học sinh Trịnh Huân đó hiểu lầm là em thích cậu ấy. À, không không! Em đã giải thích với cậu ấy là em có bạn trai rồi. Nhưng cậu ấy nhất định đòi xem ảnh mới tin. Cho nên em mới nhờ Cao ca...

- Vậy sao? – Boss nói – Thế Lão Cao là bạn trai của em à?

- Không... – Tôi đứng hình – Tất nhiên không phải.

Boss nhìn tôi mấy giây, rồi rút điện thoại của anh ấy ra, thao tác gì đó. Chỉ một lát sau, tiếng chuông báo tin nhắn của tôi vang lên.

Tôi mở điện thoại ra, và hết sức ngạc nhiên khi nhận được một bức hình từ Boss. Là bức hình tôi hôn má Boss chụp hồi ở Hàn Quốc.

- Có ảnh chụp chung với bạn trai rồi đấy! – Boss thản nhiên nói – Hay là em muốn chụp lại tấm khác?

- ...

Tôi thất thểu quay lại chỗ hẹn. Vừa nãy Lộc Hàm đã bắt tôi đưa ảnh chụp chung của chúng tôi cho Trịnh Huân xem. Xem ra Boss chẳng hề ngại ngần việc để cho Trịnh Huân biết việc chúng tôi hẹn hò với nhau!

- Vân Hà!

Một giọng nam trầm vang lên, quay đầu lại, tôi thấy Trịnh Huân đang chạy lại chỗ tôi, vẻ mặt tươi cười.

Tôi vội đứng dậy, biết mở lời với cậu ta như thế nào đây?

- Trịnh Huân... Xin lỗi, tôi không thể cho cậu xem ảnh được... – Tôi ngượng ngùng nói. Đúng vậy, làm sao tôi có thể cho người khác xem ảnh thân mật của tôi và Boss cơ chứ? – Nhưng tôi không nói dối. Tôi thực sự đã có bạn trai. Anh ấy... anh ấy chính là Lộc Hàm...

Trịnh Huân đứng hình vài giây khi nghe tôi nói. Liệu cậu ấy có tin không nhỉ? Thế rồi, trái với dự đoán của tôi, cậu ấy bình thản đáp:

- Vậy sao... Giữa bao nhiêu cô gái xuất sắc, Lộc Hàm đã chọn chị. Quả nhiên cảm nhận của em không sai, chị là một cô gái rất đáng trân trọng. Vậy thì càng chẳng có lí do gì em phải từ bỏ chị cả!

Trịnh Huân, cậu có thể bớt ngang ngược một chút được không, nếu câu trả lời của cậu là vậy thì còn cần chứng minh bạn trai làm gì cơ chứ!

- Chiều mai lớp em có buổi tập cho trận chung kết. Chị nhớ đến xem nhé! – Trịnh Huân nở nụ cười thiên thần ngay trước mắt tôi rồi quay lưng bước đi. Đi được một đoạn, cậu ấy quay lại, vừa bước giật lùi vừa nhìn về phía tôi rồi hét to – Vân Hà, chị không hợp với Lộc Hàm đâu! Hẹn hò với em đi!

Tôi chỉ còn biết thở dài rồi trở về kí túc. Đang đi trên đường thì nhận được một tin nhắn.

"Giải quyết xong chưa?" – Boss nhắn.

"Cậu ấy nói không quan tâm đến việc anh là bạn trai của em" – Tôi hí hoáy nhắn lại.

"Vậy à... Thôi được rồi, để anh."

Để anh? Boss nói vậy là có ý gì không biết?

Chiều hôm sau, tôi có mặt ở sân vận động để theo dõi buổi ghi hình của Lộc Hàm. Theo kịch bản, lần này Boss sẽ đóng vai trò làm huấn luyện viên phó cho đội bóng sẽ tham dự trận chung kết sắp tới. Thật bất ngờ, đó là đội bóng của lớp Trịnh Huân!

- Giới thiệu với các em! – Thầy giáo thể dục kiêm huấn luyện viên đội bóng đang giới thiệu Boss với cả đội – Từ hôm nay Lộc Hàm sẽ làm huấn luyện viên phó của chúng ta!

Thầy giáo vừa dứt lời, cả đội đã vỗ tay rần rần tỏ vẻ hưởng ứng. Thế nhưng, có một người, đột nhiên đứng phắt dậy, tiến đến nhìn thầy giáo với ánh mắt không khuất phục.

- Thầy Ngô! – Trịnh Huân lên tiếng -  Em không biết vì sao thầy lại đồng ý với bọn họ làm chuyện này! Đối với thầy, có lẽ chuyện đội bóng chỉ là một trò chơi trẻ con, không bằng cái show truyền hình nổi tiếng cả nước này. Thế nhưng, với chúng em, nó lại vô cùng quan trọng. Chúng em chỉ còn 3 ngày ít ỏi để quyết định mọi thứ thôi, và bây giờ bao nhiêu công sức của cả đội sắp đổ xuống sông xuống bể nhờ một người không có chút kinh nghiệm làm huấn luyện viên nào ư?

- Trịnh Huân! – Thầy giáo nói, nét mặt nghiêm khắc – Cậu nhầm rồi! Đội bóng không chỉ là nhiệt huyết tuổi trẻ của các cậu, mà còn là tâm huyết của tôi nữa. Lộc Hàm khi xưa đã từng là một đội trưởng xuất sắc, dẫn dắt đội bóng của mình giành chức vô địch toàn trường. Tôi tin là cậu ấy có nhiều kinh nghiệm đáng giá chia sẻ với mọi người, thấu hiểu những vấn đề của thanh niên các cậu, có khi còn hơn một người có khoảng cách lớn về tuổi tác như tôi!

- Vậy sao... – Trịnh Huân quay sang nhìn Boss, ánh mắt bộc lộ sự nghi ngờ - Em không tin anh ta có thể làm được gì cho đội bóng!

Trước sự đả kích dữ dội của Trịnh Huân, Lộc Hàm thản nhiên cúi xuống nhặt trái bóng lên, rồi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy thách thức:

- Nếu cậu đã nói thế, chi bằng thế này. Chúng ta đấu một trận, nếu cậu thắng, tôi sẽ đi. Còn ngược lại, cậu phải chấp nhận tôi làm huấn luyện viên, đồng thời nghe theo tất cả mọi điều tôi chỉ đạo!

Nói dứt lời, Boss đập mạnh trái bóng xuống mặt đất một cách vô cùng cool ngầu. Trái bóng bật lên, ngay lập tức Trịnh Huân đón lấy thay cho lời đồng ý khiêu chiến. Và giờ thì hai người bọn họ nhìn nhau như thể có hận thù 1000 kiếp vậy!

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu giữa đội bóng lớp Trịnh Huân và đội bóng của các ngôi sao show "Tôi đi học" dẫn dắt bởi Lộc Hàm chính thức bắt đầu. Vừa nãy hai bên đã thỏa thuận, chỉ cần đội nào ghi được bàn thắng trước, sẽ là đội giành chiến thắng.

- A, tại sao lại thế này chứ? – Mấy em nữ sinh bên cạnh tôi thở dài than vãn – Một bên là Lộc Hàm, một bên là nam thần lớp ta, biết cổ vũ cho ai bây giờ?

- Vân Hà tỉ!

- Hả? – Tôi giật mình khi nghe Triệu Lỗi gọi.

- Từ sau vụ ở căn tin chiều qua, ở trường đang có tin đồn Trịnh Huân và Lộc Hàm đối đầu nhau vì tỉ đó. Một bên thì muốn theo đuổi tỉ, một bên thì muốn bảo vệ nhân viên của mình. Xem tình huống trên sân bây giờ, cũng khó lòng mà không tin cho được!

Mấy em học sinh này, phải nói là trí tưởng tượng cũng phong phú quá đi! Tôi cười nham nhở rồi quay sang tiếp tục quan sát diễn biến của trận đấu.

Lúc này, đội lớp Trịnh Huân đang có bóng. Cậu ấy đang đứng ở phần sân của đối thủ, ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng vào cho mình.

- Trình Lôi! Chuyền qua đây!

Bóng chuyền vào từ vị trí rất xa, Trịnh Huân ngay lập tức bật người lên, lấy ngực đón bóng cực kì kĩ thuật và chuẩn xác, rồi dẫn bóng đi về phía khung thành. Nhanh như cắt, Trịnh Huân bị chặn lại bởi Ngụy Thần, hậu vệ của đội Lộc Hàm. Trịnh Huân làm động tác giả, dẫn bóng sang bên phải, nhưng thực chất là bên trái, ngay lập tức đã bị Ngụy Thần nhìn ra, suýt chút nữa cướp mất bóng. Cũng may Trịnh Huân nhanh nhẹn, vẫn kịp giữ được bóng, xem ra Ngụy Thần là một đối thủ rất khó nhằn. Trước tình huống này, Trịnh Huân nhanh trí dùng ám hiệu mắt với Dương Khiết đang đứng ngay gần đó, rồi đột ngột chuyền bóng cho cậu ta. Trước sự ngỡ ngàng của Ngụy Thần, Trịnh Huân chạy lên rồi đón lại bóng từ Dương Khiết. Một màn phối hợp không thể hoàn hảo hơn. Bây giờ Trịnh Huân đang di chuyển cực kì tốc độ tiến về phía khung thành!

- Trịnh Huân! Cố lên!!!

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của cả lớp, Trịnh Huân tung một cú dứt điểm vô cùng đẹp mắt. Tất cả chúng tôi đều nín thở nhìn theo.

Cú dứt điểm kĩ thuật đưa trái bóng vào góc chết, khiến tiền bối Phan Vỹ Bá dù thể hình cao lớn, bật người hết cỡ cũng không thể đón được bóng. Những tưởng đó sẽ là một cú dứt điểm hoàn hảo, nhưng không, trước sự tiếc nuối của tất cả mọi người, trái bóng đập vào xà ngang rồi bật ra ngoài!

- Haiz, chút nữa là thắng rồi! – Đồng đội của Trịnh Huân la lên, tỏ vẻ thất vọng.

Trịnh Huân ngay lập tức lấy lại tinh thần, vỗ vai động viên cậu bạn. Xem ra cậu ta cũng ra dáng đội trưởng đấy chứ!

Bây giờ có bóng trên sân đang là Dương Khiết. Có vẻ như cậu ta sẽ chuyền bóng vào cho Trịnh Huân. Bóng gần đến nơi, đột nhiên người nào đó, thoắt ẩn thoắt hiện như ninja, lao ra cướp bóng trước sự ngỡ ngàng của Trịnh Huân. Là Lộc Hàm!

Trịnh Huân trong giây lát bị làm cho bất ngờ, rồi nhanh chóng định thần lại, tập trung cao độ đối đầu với Lộc Hàm!

Đứng trước Trịnh Huân, Lộc Hàm thực hiện động tác giả, dẫn bóng qua bên phải. Trịnh Huân theo phản xạ di chuyển sang bên trái cướp bóng, nhưng nhanh hơn một nhịp, Lộc Hàm đã đưa bóng sang bên kia mất rồi. Thế nhưng tốc độ của Trịnh Huân quả không phải của người thường, trong tích tắc đã kịp sửa sai, lao mình về phía phải giành bóng. Cuối cùng, liệu Lộc Hàm có vượt qua được Trịnh Huân không? Thế rồi, trước sự kinh ngạc của tất cả chúng tôi, Lộc Hàm đột ngột thực hiện một cú chọc khe hoàn hảo, đưa bóng chui qua chân Trịnh Huân, rồi chạy nhanh thoăn thoắt về phía trước đón bóng. Hóa ra màn động tác giả vừa rồi chỉ là kế hoạch phân tán sự tập trung của Trịnh Huân mà thôi!

Lộc Hàm băng băng dẫn bóng về phía khung thành trống, rồi tung một cú dứt điểm không thể đẹp mắt hơn, phá tung lưới đội nhà! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hoàn hảo, không hề có một sai sót nhỏ, khiến tất cả chúng tôi đều sững sờ!

- Quả nhiên không hổ danh đội trưởng huyền thoại ngày nào! – Thầy Ngô khoanh tay đứng theo dõi trận bóng, gật gù hài lòng.

Đội Trịnh Huân sau khi thua cuộc, đành chấp nhận việc Lộc Hàm điều hành đội bóng. Nhưng xem ra Trịnh Huân vẫn không phục, cậu ấy lặng lẽ bỏ đi, không tham dự buổi tập cũng như ghi hình chiều hôm ấy. Nhìn bóng lưng Trịnh Huân rời khỏi sân bóng, chẳng hiểu sao tôi thấy có gì đó nhoi nhói trong tim. Có lẽ tôi vẫn chưa thực sự hiểu nhiều về con người cậu ấy.

Buổi tối, khi trở về kí túc xá, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi.

- Vân Hà! – Tôi nghe giọng Boss từ đầu dây bên kia – Em xuống trước cửa kí túc đi, mình đi chơi!

- Dạ? – Tôi ngạc nhiên – Nhà trường quy định, học sinh ra ngoài lúc 10 giờ đêm sẽ bị kỉ luật đó. Bây giờ đã hơn 10h rồi...

- Haha – Boss cười – Mình có phải là học sinh đâu, em sợ gì chứ? Nhanh lên, anh đang đợi ở dưới rồi này!

Tôi vội vã chạy xuống cầu thang. Nghĩ đến việc làm một học sinh cấp 3 hẹn hò lén lút, bỗng dưng tôi lại cảm thấy có gì đó khá kích thích.

- Ơ... đây là... – Tôi ngạc nhiên khi bước vào khu nhà thể chất hiện đại và rộng lớn của trường ngoại ngữ Hải Điến.

- À, ngày mai bọn anh sẽ có cảnh quay thi bơi ở đây. Lâu lắm rồi không bơi nên anh muốn tranh thủ luyện tập một chút.

Vậy ra đó là lí do Boss rủ tôi ra đây.

Tôi thích thú ngồi trên thành bể bơi, đưa chân nghịch làn nước mát lạnh phía dưới. Đang cảm thấy vui vui trong lòng, quay sang bên cạnh, trái tim tôi dường như đập lỗi một nhịp khi nhìn thấy Lộc Hàm. Boss đang bước lại gần tôi, trong một bộ đồ bơi, khiến tôi nhanh chóng phải quay mặt đi vì ngượng ngùng! Boss mặc một bộ đồ bơi bó sát màu đen kín mít từ đầu đến chân, nhưng thậm chí nó còn quyến rũ hơn cả một chiếc quần bơi hở hang, bởi vì có thể nhìn thấy rõ cơ bắp khỏe mạnh thoắt ẩn thoắt hiện rất khéo khơi gợi trí tưởng tượng!

Boss nhảy xuống bể bơi và bắt đầu tập luyện. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt Lộc Hàm bơi. Boss của tôi môn thể thao nào cũng giỏi, đương nhiên bơi lội cũng không phải là ngoại lệ. Tôi say sưa ngắm Boss bơi mà như bị thôi miên.

- Vân Hà!

- Dạ!

- Em cũng xuống đây bơi đi! – Lộc Hàm vừa bơi đến bên cạnh tôi vừa nói.

- Ơ, thôi... Em có biết bơi đâu!

- Không biết thì mới phải học chứ! Lần trước em suýt chết đuối vì không biết bơi ở đảo Nami còn gì? Đừng lo, anh sẽ dạy em!

Tôi khăng khăng một mực từ chối, nhưng Lộc Hàm dường như không hề để tâm đến lời tôi nói. Anh ấy đột ngột tóm lấy cổ chân, rồi kéo tôi ngã ùm xuống hồ bơi.

- Lộc Hàm! Anh làm gì vậy!

Tôi bị rớt xuống nước đột ngột, lại không biết bơi, nên cứ giẫy giụa khua khoắng loạn xạ vì sợ bị chìm. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

"Còn ai ở đây không?"

Có người đang đến! Trong trạng thái hoảng loạn, tôi bị bàn tay ai đó kéo mạnh, cả người chìm xuống dưới mặt nước. Nước nhanh chóng tràn vào mắt, vào miệng, vào tai tôi. Làm sao bây giờ, tôi không thể thở nổi! Đột nhiên, một thứ mềm mại áp vào môi tôi. Là Lộc Hàm! Anh ấy đem cả cơ thể tôi áp vào cơ thể mạnh mẽ và rắn chắc của anh ấy, siết chặt trong vòng tay, rồi trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt! Không ổn rồi, tôi cảm thấy dưỡng khí trong phổi mình đang bị rút cho bằng sạch!

Vào giây phút tưởng như sắp tắt thở rồi, Lộc Hàm mới ôm tôi trồi lên mặt nước. Tôi bị sặc nước, ho sặc sụa, còn ai đó xem chừng rất đắc ý, vừa cười ngặt nghẽo vừa đưa tay nhéo mũi tôi và nói:

- Để xem lần sau em dám đánh cắp tim người khác nữa hay không?

Ơ hay, Boss nói năng thật không biết phải trái gì hết! Tại sao Boss thì được, còn em lại không? Bất công hết sức!

Rời khỏi bể bơi, Lộc Hàm đưa tôi đến một nơi rất đặc biệt, là lớp học cũ của anh ấy!

- Đây là vị trí trước đây anh hay ngồi. – Boss bước lại gần một chiếc bàn học cạnh cửa sổ, rồi khoanh hai tay trước ngực, tựa lên cánh cửa kính phía sau lưng. Ánh trăng xuyên qua khung cửa phản chiếu lên gương mặt đẹp như thiên sứ của Lộc Hàm, khiến trái tim tôi bắt đầu thổn thức.

- Có phải anh vẫn hay ngồi ở đây rồi nhìn trộm chị Thiên Nhã trong giờ học không? – Tôi nhanh chóng tìm một câu nói đùa, để kiềm chế bớt dòng cảm xúc mãnh liệt trong tim hiện giờ.

- Vân Hà! – Boss ngay lập tức tỏ thái độ không hài lòng.

- Rồi, rồi. Em đùa thôi... – Tôi cười cười với Boss. Ngập ngừng một lát, tôi nói tiếp – Thực ra, em biết tuổi thanh xuân ai cũng từng có một mối tình trung học hồn nhiên trong sáng. Nhưng anh biết không? Lúc trước khi nghe chị Thiên Nhã kể về việc anh từng thích chị ấy, đối với chị ấy luôn ngại ngùng và nhút nhát, em thực sự đã rất ghen đấy. Với em, anh chẳng hề do dự lấy một lần, là vì anh biết rõ từ trước, trong lòng em chỉ có mình anh thôi đúng không?

Tôi cụp đôi mắt xuống, để Lộc Hàm không nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc này. Lộc Hàm đối với Thiên Nhã hết sức kiên trì chờ đợi, chứng tỏ anh ấy vô cùng trân trọng chị ấy.

- Đồ ngốc! – Boss nắm lấy cánh tay, kéo tôi ôm vào lòng, rồi nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng – Em biết vì sao không? Vì anh thích em đến nỗi chẳng thể nào kiềm chế bản thân được nữa. Nếu năm đó em học ở đây, chắc chắn anh sẽ không ngại ngần mà theo đuổi em như cậu Trịnh Huân ấy vậy!

Tôi nhìn Boss mỉm cười đáng yêu với mình. Lộc Hàm, em cũng thế, cũng thích anh đến không kiểm soát được bản thân nữa rồi...

Tôi và Boss cùng nắm tay nhau trở về kí túc xá. Vừa đi, Boss vừa kể cho tôi nghe biết bao chuyện hồi cấp 3 của anh ấy. Đột nhiên, một trái bóng từ đâu lăn tới chỗ chúng tôi. Lộc Hàm ngay lập tức dùng chân giữ lại trái bóng.

- Xin lỗi, cho tôi xin lại quả bóng được không?

Tôi và Lộc Hàm cùng ngước mắt lên, và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt không ai khác là Trịnh Huân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro