Phần 62: Đến cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bắp chân! Một sự đau đớn tột cùng ập đến!

- Vân Hà! Em có sao không? – Lay ngay lập tức lao đến chỗ tôi, ánh mắt bộc lộ sự hoang mang tột độ.

Lay gạt tay tôi ra, xé toạc ống chân quần, quan sát kĩ vết thương. Chiếc răng sắc nhọn của con rắn xuyên thủng lớp quần phòng hộ. Căn cứ vào hai vết răng đang rỉ máu, có thể đoán được đây là vết cắn của rắn độc! Không kịp suy nghĩ, Lay xé rách vạt áo sơ mi của mình buộc vào phần trên của vết thương, ngăn không cho chất độc lan rộng vào cơ thể, rồi cúi xuống dùng miệng trực tiếp hút máu độc nhổ đi!

- Lay, anh làm gì vậy? – Tôi bàng hoàng trước hành động của Lay.

Nhưng dường như Lay không hề để ý đến lời tôi nói, tiếp tục hút bỏ máu độc đến khi vết thương rỉ máu tươi.

- Bác sĩ đến rồi!

Một nhóm người bộ phận sơ cứu thuộc tổ sản xuất bộ dạng hớt hải chạy lại chỗ chúng tôi. Vị bác sĩ kiểm tra vết thương, nhịp tim của tôi rồi tiêm một liều huyết thanh kháng độc. Ba mươi phút sau, thần sắc và nhịp tim của tôi mới trở lại bình thường.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? – Lay sốt sắng hỏi.

- Cô ấy không sao! – Bác sĩ đáp – Đây là một loại rắn có độc tố rất mạnh, tuy nhiên chất độc đã được hút ra gần hết nên hầu như không có ảnh hưởng gì đến cơ thể. Chỉ cần kiêng cử động mạnh trong khoảng 6-8h là có thể trở lại bình thường!

- Vậy sao, may quá! – Nghe bác sĩ nói, Lay thở phào nhẹ nhõm.

- Mà cậu là người đã trực tiếp hút nọc độc à? – Vị bác sĩ tiếp lời – Khá khen cho hành động cứu người của cậu, chỉ cần chậm một phút thôi là chất độc lan rộng vào máu, có thể khiến nạn nhân hoại tử rồi! Nhưng làm vậy cũng rất nguy hiểm..

- Không sao đâu bác sĩ, cháu vẫn khỏe re đấy thôi.. – Lay cười tươi rói đáp lời Bác sĩ. Nghệ Hưng, anh lại một lần nữa không màng nguy hiểm cứu mạng em rồi. Em làm sao có thể trả ơn được cho anh đây?

Các tiền bối đã tức tốc lên đường đến chùa Cảnh Sơn từ lâu, duy chỉ còn mình Lay ở lại với tôi.

- Hưng ca! – Tôi lên tiếng – Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi!

- Đi đâu? – Lay tròn mắt nhìn tôi.

- Đến chùa Cảnh Sơn, thiếu em và anh, đội chúng ta không thể giành chiến thắng được!

- Bây giờ mà em còn nghĩ đến việc thắng thua ư? – Vừa nghe tôi nói, Lay lập tức nghiêm nét mặt, giận dữ lớn tiếng – Bác sĩ dặn vết thương của em phải kiêng đi lại trong 6-8 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ em coi sinh mạng của mình không bằng một trò chơi sao? Hơn nữa, cho dù phép màu có xảy ra, chúng ta cũng không thể lên đỉnh núi trước đội kia được!

Lần đầu tiên thấy Lay, một chàng trai luôn nhẹ nhàng, lịch thiệp to tiếng, tôi sợ đến nỗi hai bàn tay vò chặt lại với nhau. Anh ấy giận dữ như vậy vì lo lắng cho tôi sao?

- Hưng ca... Không phải em quan trọng thắng thua. Chỉ là, trong khi mọi người cố gắng như vậy, mà mình lại ngồi đây, em cảm thấy mình thực sự rất yếu đuối! Chẳng phải mọi người biết rõ không thể thắng cuộc, nhưng vẫn tiếp tục hành trình ư? Cho dù có thua cuộc, vẫn phải đường đường chính chính mà bước đến cuối con đường! Cho dù bị đẩy đến tận cùng sức chịu đựng, vẫn dũng cảm vượt qua, đó chẳng phải là tôn chỉ của chương trình hay sao?

Nhìn đôi mắt hừng hực ý chí của tôi, cuối cùng sự cương quyết ban đầu của Lay cũng bị làm cho lung lay. Anh ấy cúi đầu lẩm bẩm:

- Ngốc thật! Em không phân biệt được đâu là dũng cảm, đâu là liều mạng phải không? Được rồi, đã vậy thì...

Nói rồi, trước sự kinh ngạc của tôi, Lay cúi xuống vòng hai cánh tay của tôi quanh cổ anh ấy, bất ngờ cõng tôi lên!

- Lay, anh làm gì vậy?

- Đưa em đến cuối con đường... – Lay ngoảnh đầu lại, thản nhiên đáp – Chẳng phải em muốn đến đó sao?

Mặc kệ sự phản đối quyết liệt của tôi, Lay vẫn cố chấp cõng tôi trên lưng, tìm đường lên núi.

- Hưng ca! Em rút lại lời nói vừa nãy, anh thả em xuống đi! Đường lên núi xa lắm, anh làm sao cõng em mãi được!

- Yên nào... Em càng nói nhiều anh càng mệt đó!

Tôi đành giữ im lặng và nằm yên trên lưng Lay. Bây giờ mới để ý, lưng của Lay rộng hơn của Lộc Hàm, cũng không gầy như thế, nên có cảm giác rất êm ái. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, là do tác dụng phụ của thuốc sao...

- Vân Hà! Vân Hà!

- Ưm...

Ai đó đang gọi tên tôi thế nhỉ, một giọng nói rất dịu dàng, quen thuộc. Tôi bừng tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi mắt.

- Vân Hà, dậy đi! Chúng ta bị lạc đường rồi!

- ...

Tôi giật mình nhớ ra mọi chuyện. Chúng tôi đang trên đường lên chùa Cảnh Sơn, và đang bị lạc?

- Lẽ ra bây giờ chúng ta phải qua chỗ giếng nước thiêng này rồi... nhưng đi mãi mà vẫn không thấy đâu. – Lay chỉ vào bản đồ, giải thích với tôi.

- Chúng ta thử hỏi thăm xem sao!

Cõng tôi trên lưng, Lay lập tức đi tìm người để hỏi thăm. May thay, có một cụ già người địa phương vừa lúc đó đi ngang qua.

- Cụ ơi! Cho cháu hỏi, đường lên chùa Cảnh Sơn đi hướng nào ạ?

- Cháu đi thẳng đến cuối con đường kia, ở đó có lối đi bằng bậc thang đá dẫn lên chùa Cảnh Sơn, chỉ 30 phút là tới!

- 30 phút? Thật không ạ!

Chúng tôi không tin nổi vào tai mình khi nghe cụ già nói. Hóa ra, thánh ngơ Lay đi lạc đường, lại may mắn tìm được lối đi tắt đặc biệt mà chỉ người dân địa phương mới biết. Người ta có câu "mèo mù vớ cá rán" là chỉ trường hợp của chúng tôi đây!

- Haha.. – Lay ngoái đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười tinh quái – Ông trời giúp ta rồi!

Chúng tôi lễ phép cảm ơn ông cụ rồi rời đi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lay reo lên. Tôi giúp anh ấy lấy chiếc điện thoại từ túi áo rồi ghé sát vào tai:

- La sư huynh... Vâng, em sắp đến nơi rồi... Thật chứ ạ?

Giọng Lay đột nhiên trở nên hào hứng. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

- Vân Hà! – Lay hồ hởi nói với tôi – La sư huynh vừa gọi điện báo tin, họ đã đến chùa Cảnh Sơn, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đội kia đâu. Vậy nên, chúng ta vẫn còn cơ hội giành chiến thắng!

- Thật sao ạ? – Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Bây giờ, chúng tôi đang đứng dưới chân dãy bậc thang bằng đá. Ngước mắt lên nhìn, những bậc thang đá bám đầy rêu phong cao vun vút, dựng thẳng đứng giữa mây trời tựa như đường dẫn lên tiên giới. Lay xốc tôi lên lưng một lần nữa thật chắc chắn, rồi hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

Tôi khẽ gật đầu, hai tay bám chặt vào anh hơn.

Trời mùa đông, càng về cuối buổi chiều, càng leo lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp. Nhưng bởi leo dốc cao hồi lâu, mồ hôi Lay toát ra như tắm. Nghe tiếng anh thở dốc, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn, tôi không kiềm chế được mà lấy chiếc khăn tay của mình, lau mồ hôi cho anh.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên đỉnh núi Cảnh Sơn. Quay đầu lại, tôi bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Vầng mặt trời đỏ rực như nằm lại dưới chân chúng tôi, xung quanh đất trời chìm trong làn mây vàng như mộng như ảo.

- Hưng ca... Nhìn kìa! – Tôi khẽ kéo áo Lay.

Lay ngoảnh đầu lại, dường như anh ấy cũng bị cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên làm cho rung động.

- Lần đầu tiên anh ngắm hoàng hôn trên núi thế này... đẹp thật đấy! – Lay ngẩn ngơ – Nhưng mà... chúng ta phải nhanh lên thôi!

Nói đoạn, Lay tiếp tục cắm đầu cắm cổ leo núi thật nhanh! Bị bất ngờ, tôi hoảng hốt kêu lên:

- Hưng ca... Từ từ đã!

- Haha...

Lên đến ngôi chùa, chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra gác chuông nơi La sư huynh và các tiền bối đang đứng. Vừa nhìn thấy chúng tôi, La Chí Tường hét to:

- Nghệ Hưng! Nhanh lên!

Ra là ngay bên cạnh chúng tôi, đội đối thủ cũng vừa đến, và họ đang băng băng chạy đến chỗ gác chuông! Vừa quay lại nhác trông thấy bóng đối thủ, Lay đã dồn hết sức lực chạy như bay! Chúng tôi gần như đặt chân đến đích cùng một lúc!

"Boong... Boong"

Tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng trong không gian rồi tan vào mây trời. Cả ngọn núi chìm trong sắc vàng mê hoặc của hoàng hôn. Lay đặt tôi ngồi xuống, rồi gục xuống đất thở dốc, gương mặt tái đi vì mệt.

- Khá lắm Lay! – Tiền bối La Chí Tường ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai Lay. Vừa nãy, khi chúng tôi về đích cùng lúc với đối thủ, là La sư huynh đã tận dụng lợi thế đến trước, đánh hồi chuông chiến thắng, hoàn thành nhiệm vụ "chung tự thiên vân".

Lay mệt đến nỗi nói không nên lời, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc thi đấu nghẹt thở, nhưng cả đời sẽ không bao giờ quên một ngày hôm nay, có một người con trai đã vì tôi làm bao nhiêu việc, thậm chí cả sinh mạng cũng không màng...

Buổi tối hôm đó, chúng tôi và ekip chương trình ở lại ngôi chùa. Không hiểu có phải vì vết thương còn đau hay không, mà tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

"Ting... ting..."

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Là tin nhắn từ Lay!

"Vân Hà, em ngủ chưa? Ra bên ngoài một lát đi! Anh có cái này hay lắm!"

Tôi vội trở dậy vơ chiếc áo khoác, bước ra bên ngoài.

Nhác trông thấy bóng lưng của Lay, tôi bèn tiến lại gần, lên tiếng hỏi:

- Trời lạnh thế này sao anh còn chưa ngủ?

- Vân Hà! – Lay quay lại nhìn tôi, vui vẻ nói – Ngồi xuống đây!

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lay, và anh ấy đặt vào tay tôi một bọc giấy ấm ấm, lại còn có mùi thơm phức. Mở ra, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những củ khoai nướng:

- Anh vừa mua ở bên ngoài đấy! Ăn chay không quen có đói không?

A, thì ra lí do tôi khó ngủ là vì đói bụng. Nghệ Hưng, sao anh cứ làm người khác cảm động hoài vậy? Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt trên đỉnh núi, tôi cắn miếng khoai vừa ngọt vừa ấm áp, trong lòng hạnh phúc đến suýt khóc.

- Hạnh phúc thật đấy! – Tôi xuýt xoa cảm thán.

- Vậy sao, haha... – Lay nhìn vẻ mặt thỏa mãn của tôi rồi bật cười. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt trong sáng và đôi má lúm xinh xắn của anh ấy. – Em làm anh nhớ hồi còn là thực tập sinh quá. Hồi ấy, bọn anh phải tập luyện mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, lại không được ăn uống thoải mái vì phải ép cân. Nửa đêm đói không chịu được, bọn anh vẫn thường trốn kí túc xá ra ngoài mua đồ ăn vặt về ăn. Lúc ấy, chắc trông anh cũng hạnh phúc như em bây giờ vậy, haha...

Hưng ca, nghe anh kể, em đau lòng đến nỗi chẳng nuốt nổi đồ ăn nữa rồi...

- Hưng ca... – Tôi rụt rè lên tiếng – Em xin lỗi!

- Vì chuyện gì? – Lay ngạc nhiên hỏi tôi.

- Đáng lẽ hôm nay em không nên cố chấp như vậy, khiến anh một phen vất vả. Lại còn hết lần này đến lần khác cứu em... Hưng ca, em phải làm sao mới trả ơn được anh đây?

- Đồ ngốc! – Lay dùng tay đánh khẽ lên đầu tôi – Anh làm những điều đó đâu phải để mong được trả ơn. Anh là thỏ ngơ nghĩa hiệp đó nha~

- Haha... – Nghe Lay nói, tôi bật cười vui vẻ. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau rồi cười, cảm giác này dễ chịu thật đấy!

Nhắng nhít được mấy giây, khuôn mặt anh ấy bỗng trở nên trầm mặc:

- Vân Hà, em có biết truyền thuyết về ngọn núi này không?

Tôi lắc đầu.

- Chiều nay anh đã đọc được ở chỗ cây ước nguyện. Họ kể rằng khi xưa có một đôi trai gái yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm. Bởi vậy, họ đã đến ngôi chùa này, ước nguyện từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, rồi trẫm mình xuống hồ nước dưới núi. Sau này, bên cạnh hồ nước mọc lên một cây mộc lan. Nghe nói chỉ cần là nam nữ yêu nhau ước nguyện ở đó, đời đời kiếp kiếp sẽ mãi không chia lìa.

- Có chuyện như vậy sao... Li kì thật đấy.. – Tôi ngẩn ngơ trước câu chuyện thần thoại lãng mạn - Vậy sau này tìm được người mình yêu, anh có đưa cô ấy đến đây không?

Vừa dứt lời, Lay đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm:

- Tìm được rồi, cũng ước nguyện luôn rồi...

- Hả??? – Nghe Lay nói, tôi ngạc nhiên đến mức mất cả thăng bằng, suýt chút nữa ngã khỏi bậc thềm đang ngồi. Nhanh như cắt, Lay vòng tay ôm eo giữ lấy tôi, tạo nên một tình huống vô cùng ngượng ngập. Tôi ở trong vòng tay mạnh mẽ của Lay, hai tay đặt trên lồng ngực anh ấy, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Vân Hà... – Giọng Lay bỗng trở nên khàn đặc – Thực ra, anh...

p/s: Chia buồn với Boss...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro