Phần 63: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mình đi đến cuối con đường, không cẩn thận quay trở về điểm xuất phát..."

Nhạc chuông bài hát Our tomorrow vang lên, khiến cả hai chúng tôi giật mình. Tôi ngượng ngùng nói với Lay:

- Muộn rồi, em về đây!

Dứt lời, tôi đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh! Vội giấu mình sau cánh cửa, tôi phải dùng tay giữ thật chặt lấy lồng ngực để ngăn trái tim đang đập mạnh khỏi văng ra ngoài! Vừa nãy, sao tôi lại có cảm giác ánh mắt Lay nhìn tôi rất kì lạ nhỉ? Chắc là anh ấy không có ý gì đâu, là tôi tưởng tượng thôi phải không?

"Một mình đi đến cuối con đường, không cẩn thận quay trở về điểm xuất phát..."

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, tôi chợt bừng tỉnh cho tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại.

- Vân Hà! – Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia – Sao vừa nãy em không nghe máy?

- Dạ.. – Tôi ấp úng – Em vừa có chút việc phải ra ngoài...

- Thế à... Dạo này trời trở lạnh, em nhớ giữ ấm nhé!

- Vâng..

Lộc Hàm, anh phải ghi hình vất vả trong thời tiết giá lạnh, vậy mà còn nghĩ đến em. Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi, trái tim em đã được sưởi ấm hơn bất cứ thứ gì khác rồi...

- Lộc Hàm... – Tôi khẽ thổn thức - Em nhớ anh nhiều lắm...

Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi qua tôi và Lộc Hàm xa nhau. Hôm qua, tôi đã xin nghỉ 2 ngày để đến Hoành Điếm thăm anh ấy. Tất nhiên, để gây ngạc nhiên cho Boss, việc tôi đến phim trường hoàn toàn được giữ kín.

Phim trường Hoành Điếm từ lâu được biết đến với tên gọi "Hollywood" của Châu Á, bởi quy mô hoành tráng của nó. Ở đây, tất cả bối cảnh các triều đại Trung Hoa từ cổ đại đến hiện đại đều được tái hiện chân thực, sống động. Để đến được địa điểm đoàn làm phim Trạch Thiên Ký tác nghiệp, tôi phải di chuyển một quãng đường khá xa bằng xe bus của phim trường.

Nhờ sự giúp đỡ của Lão Cao, tôi nhanh chóng vượt qua vòng kiểm duyệt an ninh và bước vào trong khu vực ghi hình. Từ đằng xa, tôi đã trông thấy Lộc Hàm. Boss đang trong một cảnh quay đi bộ trên phố. Vừa thoáng nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Boss, tôi đã vô cùng xúc động. Boss trong tạo hình cổ trang với mái tóc dài, trang phục màu lam nhạt trông thật thư sinh, vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Lộc Hàm, anh có biết thời gian vừa qua, em nhớ anh biết chừng nào không hả?

"Cắt! Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên. Diễn xong cảnh vừa rồi, Lộc Hàm đã nhìn thấy tôi. Boss vừa chạy đến chỗ tôi, vừa tươi cười rạng rỡ:

- Vân Hà, em đến từ khi nào? Sao không nói trước với anh?

Tôi nhìn vầng trán tuyệt đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi của Boss, trong lòng khẽ nhói đau. Đưa tay chạm vào mái tóc của Boss, tôi không kìm được sự xót xa:

- Lộc Hàm, anh gầy đi nhiều quá...

Tiến độ quay phim diễn ra vô cùng khẩn trương, bận rộn, nên tôi và Boss chẳng nói chuyện được nhiều với nhau. Chẳng mấy chốc, Boss phải quay lại tiếp tục ghi hình. Cảnh quay tiếp theo, Boss và nữ chính của phim, do chị Cổ Lực Na Trát thủ vai, tâm sự với nhau trên cầu.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một nữ diễn viên trong tạo hình cổ trang. Chị Na Trát từ lâu đã nức tiếng với vẻ đẹp kiêu sa như tiên nữ, trong tạo hình cổ trang càng thêm phần liêu trai thoát tục. Đứng với Lộc Hàm tạo nên một cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp đến rung động lòng người...

Tôi ngẩn ngơ đứng ngắm vẻ đẹp của họ đến mức quên mất mọi thứ xung quanh mình. Đến khi Lộc Hàm đứng trước Na Trát, ánh mắt tràn đầy âu yếm, khẽ vuốt suối tóc dài mềm mượt rồi từ từ cúi xuống thật gần, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Gì thế này? Đây chẳng lẽ là.... một cảnh hôn hay sao???

Lộc Hàm chầm chậm cúi xuống, cho đến khi đôi môi anh ấy chỉ còn cách Na Trát đúng một phân! Giây phút đó, lồng ngực tôi đột nhiên căng tức, hô hấp trở nên khó khăn. Hai bàn tay run run nắm chặt lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm. Không ổn rồi, tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa!

- Xin lỗi đạo diễn, chờ em một chút!

Vừa trông thấy tôi bỏ chạy, Lộc Hàm vội vàng nói với đạo diễn, rồi lập tức đuổi theo, nắm lấy tay tôi kéo lại:

- Vân Hà, em sao thế?

Tôi đứng trước mặt Boss, khuôn mặt thất thần, nước mắt lã chã tuôn rơi. Quá đau đớn và uất ức, tôi hét lên:

- Lộc Hàm! Anh đã từng nói sẽ vì em mà không diễn những cảnh thân mật với người khác giới mà? Tại sao lại lừa dối em?

Lộc Hàm hai tay giữ chặt lấy vai tôi, nhìn vào mắt tôi mà khẩn thiết nói:

- Vân Hà, anh từng hứa với em sẽ không đóng phim tình cảm, nhưng trong bộ phim cổ trang hiện giờ có phân cảnh thân mật như thế, anh không có cách nào khác!

- Không có cách nào khác? – Tôi ấm ức gào lên - Nếu vậy thì từ đầu anh còn nhận lời tham gia làm gì?

- VÂN HÀ! - Trước sự kích động của tôi, Lộc Hàm đột nhiên thay đổi thái độ, lớn tiếng quát - Em thôi ngay đi! Em có biết vì em anh đã từ chối diễn thể loại phim tình cảm, là con đường thành công ngắn nhất của một diễn viên hay không? Chẳng lẽ anh phải đóng một bộ phim hoàn toàn không có cảnh đụng chạm nào với người khác giới, em mới hả dạ? Đáng lẽ ngay từ đầu, khi trở thành bạn gái của một diễn viên, em phải chấp nhận một lúc nào đó ngày này sẽ đến chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có ai đi ghen tuông vớ vẩn như em đâu? Vân Hà, em bao nhiêu tuổi rồi, đừng trẻ con mãi thế có được không?

Lộc Hàm, hoá ra trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn, hay ghen tuông vớ vẩn. Phải rồi, là bạn gái của một diễn viên, chắc chỉ mình em có tính chiếm hữu cao như vậy, chỉ mình em không chịu cảm thông cho nghề nghiệp của người yêu. Vì em mà anh phải hi sinh bao nhiêu cơ hội đắt giá. Chắc anh đã phải chịu đựng em nhiều lắm có phải không?

- Vân Hà... Giờ anh phải quay lại ghi hình rồi, em về nghỉ ngơi trước đi.

Lộc Hàm đi rồi, tôi thẫn thờ ngồi sụp xuống. Hễ nhắm mắt lại, hình ảnh Lộc Hàm hôn Na Trát lại hiện ra trước mắt tôi. Thế nhưng dù tôi có khóc hết nước mắt thì thay đổi được gì? Giờ này chắc bọn họ đã quay xong rồi. Có lần 1 rồi sẽ có lần 2, lần sau sau nữa. Lộc Hàm mãi mãi không còn là của riêng tôi nữa rồi!

Tôi ngồi một góc, gục đầu xuống ôm lấy hai đầu gối mà tức tưởi khóc cho đến khi hai mắt sưng húp. Khóc đến mức chẳng còn nước mắt mới đứng dậy quay về phim trường. Vừa quay lại, tôi đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng hỗn loạn ở trường quay.

Lộc Hàm trong trạng thái giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, liên tục đập mạnh lên cửa một chiếc xe hơi:

- Tôi biết là anh mà! - Boss lớn tiếng quát - Hết lần này đến lần khác lái xe điên cuồng đuổi theo tôi. Các người có biết vì các người mà tôi phải chịu đựng những gì không???

Lão Cao và chị Lệ lập tức chạy lại giữ lấy Boss, ngăn anh ấy khỏi mất kiểm soát trước tình huống kích động. Boss bị Lão Cao lôi trở lại, nhưng vẫn không ngừng hướng về phía chiếc taxi mà hét lên:

- Các người có giỏi thì mang tôi đi luôn đi!

Tôi vội vã chạy lại gần, ôm chặt lấy cánh tay Boss, lắc đầu can ngăn:

- Lộc Hàm! Thôi bỏ đi!

Phải mất một lúc sau, Lộc Hàm mới trấn tĩnh lại. Hoá ra trong thời gian quay phim, anh ấy liên tục bị sasaengfan quấy rối, không kiềm chế được sự tức giận, Boss đã lời qua tiếng lại cảnh cáo những tài xế taxi chở fan cuồng vì lòng tham mà bất chấp nguy hiểm, làm ra những chuyện điên rồ. Nhìn nét mặt căng thẳng của Boss, lòng tôi tràn đầy xót xa. Tôi bèn đứng dậy, đi lấy cho anh ấy một cốc nước ấm. Có lẽ nó sẽ khiến cho tâm trạng anh ấy khá hơn.

- Vừa nãy Na Trát lại bị fan cuồng của Lộc Hàm tấn công đấy!

Đang rót nước vào cốc, tôi nghe thấy giọng của một cô gái. Cô ấy đang nói chuyện cùng với bạn mình ngay bên cạnh tôi, hình như cả hai đều là thành viên của đoàn làm phim.

- Ừ, không biết đây là lần thứ mấy rồi! Lần nào Lộc Hàm cũng ra mặt bảo vệ Na Trát, nhưng chưa lần nào dữ dội như lần này. Cũng tại hôm nay bọn họ đóng cảnh hôn nhau, nên tụi sasaengfan bị kích động thái quá. Nếu mấy lần trước chỉ chửi bới qua loa, thì lần này họ dám cả gan động chạm vào Na Trát, cho nên Lộc Hàm mới giận dữ như vậy!

- Này, cậu nói xem. Giữa Na Trát và Lộc Hàm không chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường chứ? Nếu không tại sao anh ấy phải kích động vì Na Trát đến vậy?

- Ừ, cũng đáng nghi lắm. Tớ thấy trong dàn diễn viên, hai người bọn họ là thân thiết nhất. Na Trát luôn chỉ bảo tận tình cho Lộc Hàm, suốt mấy tháng nay ở trên phim trường dính lấy nhau như hình với bóng. Dạo này đang có tin đồn cô ấy xích mích với bạn trai Trương Hàn nữa, không lẽ...

- Tớ cũng nghĩ như cậu đấy! Chắc chắn là vì Lộc Hàm rồi!

- Vân Hà! - Giọng chị Lệ vang lên khiến tôi sực tỉnh - Em làm gì vậy? Nước tràn hết ra ngoài rồi kìa!

- Dạ...

Tai tôi như ù đi trước những lời nói của hai cô gái kia. Họ đang nói gì vậy? Lộc Hàm và Na Trát... Không! Lộc Hàm không thể nào phản bội tôi được! Tôi sẽ không tin lời họ đâu!

Sau hôm trở về từ Hoành Điếm, những hình ảnh ở trường quay cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Dù cố gắng đến mấy cũng không cách nào xoá đi được. Ngày hôm đó, giờ giải lao trên lớp học, lúc tôi đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bỗng nghe bọn Giai Lệ nói chuyện:

- Này, cậu đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa? Phong Hành vừa vạch trần vụ ngoại tình gây chấn động showbiz của Lưu Khải Uy và Vương Âu đấy!

- Rồi! Tớ đang đau lòng muốn chết đây! - Tiểu Tân đau khổ than vãn - Uy ca của tớ! Nam thần của tớ! Tất cả hình tượng tốt đẹp bao năm qua sụp đổ chỉ trong một đêm như vậy sao?

- Cậu ngây thơ quá rồi đó! - Hạ Yến vừa lên tiếng, vừa chăm chú nhìn vào gương, bận rộn chuốt mascara lên hàng mi dài cong vút - Họ là ai chứ? Diễn viên đấy! Trước mặt khán giả thì đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, nào ai biết được con người thật đằng sau đó như thế nào. Chuyện nghệ sĩ ngoại tình xưa nay đâu phải hiếm! Là nghệ sĩ, khát vọng yêu đương bao giờ cũng mãnh liệt hơn chúng ta. Họ cần làm tươi mới đời sống tình cảm để có cảm hứng diễn xuất. Hơn nữa, lúc nào bên cạnh cũng là bóng hồng xinh đẹp kiều diễm, cùng chia sẻ vui buồn khó khăn trong thời gian dài quay phim. Là đàn ông, thử hỏi làm sao kiềm lòng được cơ chứ?

- Nhưng như vậy tội nghiệp Mịch tỉ quá đi mất..

- Vậy nên mới nói... - Hạ Yến tiếp lời - Con gái không nên tin tưởng đàn ông quá, để rồi đến lúc bị phản bội lại không gượng dậy nổi. Phụ nữ chúng ta phải thật xinh đẹp, độc lập và mạnh mẽ, và tốt nhất là đừng bao giờ bị phụ thuộc vào lũ đàn ông bội bạc đó!

- ĐỦ RỒI!!! - Nghe đám Hạ Yến nói chuyện, tôi không kìm chế được mà hét lên.

- Sao thế Vân Hà? - Giai Lệ giật thót mình, vẻ mặt ngạc nhiên ôm lấy ngực - Tự dưng đập bàn, làm bọn này hết cả hồn!

- Không phải ai cũng như vậy đâu! Cậu đừng có vơ đũa cả nắm!

- Vân Hà! - Trước sự kích động của tôi, Hạ Yến vẫn tỏ ra điềm nhiên - Cậu đúng là con cừu non ngây thơ trong tình yêu, đến lúc bị sói già ăn thịt, đừng trách bọn này sao không báo trước. Đam mê của lạ là bản tính của đàn ông rồi, ai cũng như nhau cả thôi! Một khi đã hưởng thụ chán, họ sẽ vứt bỏ cậu như vứt đi cái áo rách vậy!

Không, Hạ Yến, cậu nhầm rồi! Ai có thể ngoại tình, chứ Lộc Hàm thì tuyệt đối không! Tôi sẽ tin tưởng anh ấy!

Mặc dù đã nói vậy, nhưng suốt mấy ngày sau đó, không hiểu sao lòng dạ tôi cứ bồn chồn không yên. Để chấm dứt cảm xúc khó chịu này, tôi quyết định cất công đến Hoành Điếm một lần nữa.

Lần đến phim trường này cũng giống như trước, bởi tiến độ quay phim rất bận rộn nên tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm Lộc Hàm diễn xuất trong những cảnh quay. Nếu không phải diễn xuất thì cũng là chăm chú ngồi ôn lại kịch bản với bạn diễn.

- Na Trát! – Lộc Hàm trong lúc chờ chuyển cảnh, cầm cuốn kịch bản quay sang hỏi Na Trát – Cảnh này anh phải diễn thế nào?

Chị Na Trát tuy ít tuổi hơn Lộc Hàm, nhưng thâm niên trong nghề lại lâu hơn, còn được đào tạo qua trường lớp, nên xét về kinh nghiệm diễn xuất có thể nói hơn hẳn một bậc.

- Cảnh này Trần Trường Sinh đang hiểu lầm Từ Hữu Dung, nên anh phải dùng ánh mắt vừa yêu vừa hận nhìn cô ấy, trong lời nói vừa chứa đựng hận thù vừa day dứt, thể hiện mâu thuẫn nội tâm bị giằng xé đến đỉnh điểm. – Na Trát quay sang ân cần chỉ bảo Lộc Hàm.

- À.. anh hiểu rồi! – Lộc Hàm trầm trồ thán phục, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ - Em giỏi thật đấy!

"Cảnh tiếp theo, Na Trát, Lộc Hàm chuẩn bị!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên. Lộc Hàm và Na Trát vội vã đứng dậy trở về vị trí. Đột nhiên, chị Na Trát quay lại, nhìn Lộc Hàm và nói:

- Chờ chút, y phục của anh bị lệch rồi kìa!

Nói rồi, cô ấy dùng những ngón tay thon dài mảnh mai của mình, động tác thanh thoát như hoa như ngọc giúp anh ấy chỉnh trang lại cổ áo. Lộc Hàm ánh mắt ôn nhu, mỉm cười nói:

- Cám ơn em!

Tôi nhìn những cử chỉ thân mật hai người họ dành cho nhau, trong lòng dấy lên một cảm xúc cực kì khó chịu. Vân Hà, mày ghen gì chứ? Họ chỉ đơn thuần vì công việc thôi!

Cảnh quay tiếp theo là một cảnh đánh nhau, Từ Hữu Dung bị rớt xuống hồ nước, Trần Trường Sinh nhảy xuống cứu người yêu, sau bao ngày xa cách, họ cảm động ôm lấy nhau.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang vào khoảng -3 độ C, vậy mà hai diễn viên chính phải quay đi quay lại cảnh bị rớt xuống hồ nước. Chỉ nhìn thôi đã thấy rùng mình vì lạnh, làm diễn viên quả thực là một nghề vô cùng khổ cực! Tự dưng tôi lại nhớ đến lời của Hạ Yến: "Cùng nhau chia sẻ vui buồn khổ cực trong thời gian dài quay phim, không rung động mới lạ!". Đúng vậy, có những thứ mà chỉ có Na Trát mới có thể chia sẻ với Lộc Hàm. Những thứ trong thế giới của họ, dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể nào hiểu được.

Cuối cùng thì cảnh quay vất vả nhất trong ngày cũng xong. Diễn xong cảnh vừa rồi, staff vội vàng đem chăn ấm lại trùm cho hai diễn viên. Na Trát không hiểu sao chẳng chịu đi thay đồ ngay, mà cứ thế giữ nguyên bộ dạng ướt sũng, run lập cập chạy lại chỗ hóa trang:

- Y Vân! – Cô ấy nói với một cô gái, dường như là chuyên viên trang điểm của mình – Chiếc nhẫn của em đâu?

- À... – Chị staff nghe nói, vội cho tay vào túi áo khoác lục tìm – Ơ, lạ thật, rõ ràng chị đút vào túi áo rồi cơ mà!

- Chị mau tìm lại đi! – Giọng nói của Na Trát bộc lộ sự lo lắng, vội vã giục chị staff. Hình như chị staff đã làm thất lạc chiếc nhẫn cô ấy nhờ giữ hộ.

Tôi đứng ngay đó, nên cũng giúp họ một tay, tìm chiếc nhẫn bị mất. Ơ, hình như có thứ gì lấp lánh ngay dưới chân tôi thì phải. Cúi xuống nhặt vật dưới chân lên, tôi ngạc nhiên khi phát hiện đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng, kiểu dáng cực kì sang trọng và tinh tế, tỏa sáng lấp lánh trong tay tôi. Nhìn thoáng qua cũng biết là vô cùng đắt giá! Hình như ở mặt trong của chiếc nhẫn còn có khắc chữ, là hai chữ H và Z lồng vào nhau.

- Chị Na Trát! – Tôi lên tiếng – Chiếc nhẫn này của chị phải không?

Na Trát quay sang nhìn vật trên tay tôi, rồi mừng rỡ nói:

- Đúng rồi! Cảm ơn em nhé!

Nhìn vẻ mặt của Na Trát như vừa tìm lại được báu vật, tôi không kìm chế được mà lên tiếng hỏi:

- Đây chắc là vật rất quý giá với chị phải không?

- Ừ, đây là đồ đôi với người cực kì quan trọng của chị, cho nên chị không thể làm mất! Vừa nãy đóng cảnh rớt xuống hồ, chị sợ đánh rơi nên mới phải tháo nó ra!

Nhìn Na Trát nói với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, khuôn miệng diễm lệ khẽ cong lên, không khó để đoán được đó là vật đính ước với người yêu của chị ấy.

Giờ giải lao, Lộc Hàm và Na Trát bị cánh phóng viên vây lấy, phỏng vấn về bộ phim:

- Lộc Hàm! – Một phóng viên lên tiếng – Đây là lần đầu tiên cậu diễn xuất trong một bộ phim truyền hình, có gặp phải khó khăn nào không?

- Có chứ, rất nhiều là khác! – Boss cười cười trả lời phỏng vấn – Ngày đầu tiên đến trường quay, tôi phải học thuộc cuốn kịch bản rất dày, có cảm giác như mình vừa học xong kịch bản một bộ phim điện ảnh vậy. Cũng may là có các tiền bối nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là Na Trát, cô ấy đã chỉ bảo tôi rất nhiều!

Nói đoạn, Boss quay sang nhìn chị Na Trát với ánh mắt trìu mến.

- Một điều khó khăn nữa là thời tiết – Na Trát tiếp lời – Ví dụ như cảnh quay ngày hôm nay, chúng tôi phải dầm mình trong làn nước lạnh buốt suốt nhiều giờ đồng hồ. Lạnh đến mức chân tay hoàn toàn không còn cảm giác gì. Đến cảnh quay hai nhân vật chính ôm nhau, mặc dù cả hai đều ướt sũng, vậy mà đến lúc đạo diễn hô cắt, vẫn không nỡ buông nhau ra. Vì ít ra ôm như vậy còn đỡ rét hơn là đứng một mình!

Chị Na Trát vừa nói xong, cả Lộc Hàm và cánh phóng viên đều phá lên cười. Đột nhiên, một phóng viên khác lên tiếng:

- Na Trát, nghe nói dạo này chị và bạn trai Trương Hàn có xích mích, không biết điều đó có phải sự thực không?

Vừa nghe xong câu hỏi, nét mặt chị Na Trát trở nên biến sắc, Lộc Hàm trong một khắc lập tức nhận ra sự biến đổi này, vội vã đỡ lời cho chị ấy:

- Thành thực xin lỗi, chúng tôi không trả lời những câu hỏi không liên quan đến bộ phim!

Giây phút này, đột nhiên trong lòng tôi trào lên một cảm giác rất kì lạ. Là cảm giác của sự sợ hãi...

Buổi chiều hôm đó, tôi thấy khó chịu trong người, nên không ra ngoài trường quay, mà chỉ luẩn quẩn trong phòng Lộc Hàm. Chẳng có việc gì làm, tôi tranh thủ dọn dẹp căn phòng một chút. Lúc mở ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ rất đẹp, đặt ngay ngắn bên trong. Không kìm được sự tò mò, tôi bèn mở ra xem. Đó là một hộp nhẫn đôi, tuy nhiên chỉ có một chiếc, chiếc bên cạnh của nữ đã biến mất, chỉ còn lại khoảng hở của khe cắm. Run run cầm chiếc nhẫn lên xem, tim tôi như ngừng đập khi phát hiện nó giống hệt với chiếc nhẫn bị thất lạc sáng nay của Na Trát, phía mặt trong có khắc hai chữ H & Z lồng vào nhau. H & Z... Chẳng lẽ là viết tắt của hai chữ tiếng anh "Hàm" và "Trát"?

"Đây là đồ đôi với người cực kì quan trọng với chị, cho nên chị không thể làm mất!"

Lời nói cùng nụ cười hạnh phúc của Na Trát hiện ra mồn một trong tâm trí. Tôi thất thần đánh rơi chiếc nhẫn xuống dưới sàn. Bầu trời trước mắt như sụp đổ dưới chân tôi. Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, rằng đây không phải là sự thực đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro