Phần 74: Lựa chọn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm... Chẳng lẽ... Anh ấy bị mắc kẹt trong đó?

Không!!! Tôi nhìn tòa nhà trước mặt chìm trong biển lửa, trong lòng hoang mang tột độ.

"Chen!". Tôi tóm chặt lấy cánh tay Chen, khẩn thiết van nài. "Mọi người vào đó cứu Lộc Hàm được không? Anh ấy sẽ chết mất!"

"Vân Hà!". Ánh mắt Chen nhìn tôi đầy do dự. "Nhưng mà..."

"Mau lên! Anh còn chờ gì nữa!" Tôi gào lên. "Anh ấy là người anh em của các anh mà!"

Trước sự kích động của tôi, Chen vẫn im lặng. Không được, đây không phải lúc lưỡng lự, Lộc Hàm sẽ chết mất! Không kịp suy nghĩ, tôi vội lao đến khu nhà. Chen và Baek Hyun bàng hoàng, ngay lập tức giữ lấy cánh tay tôi.

"Buông tôi ra! Tôi phải đi cứu Lộc Hàm!"

"Vân Hà! Bình tĩnh đã! Bây giờ em vào đó rất nguy hiểm! Hãy kiên nhẫn đợi một lát nữa, cứu hỏa sẽ đến ngay thôi!"

"KHÔNG!". Tôi hét lên, dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi vòng tay của hai người bọn họ. "Tôi không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Lộc Hàm sẽ chết mất!"

Tôi gào đến rát cổ họng, nước mắt giàn giụa tự lúc nào, trong lòng đau đớn như bị ai đó cào xé. Lộc Hàm... Lộc Hàm...

"Vân Hà!"

Đang hồi giằng co quyết liệt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay đầu lại, tôi thấy Lộc Hàm đang đứng ngay phía sau mình. Ánh mắt tôi bừng sáng, lập tức lao đến ôm chầm lấy anh ấy!
"Lộc Hàm!"

Tôi ôm chặt Lộc Hàm trong vòng tay, sung sướng mỉm cười. May quá, anh ấy an toàn rồi! Sực nhớ ra một chuyện, tôi buông vội Lộc Hàm ra, hai tay sờ nắn khắp nơi. "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Trước phản ứng của tôi, Lộc Hàm vô cùng ngạc nhiên.

"Vân Hà... Em làm sao vậy?"

"Hả?". Tôi ngước đôi mắt rớm lệ lên nhìn Lộc Hàm, tỏ vẻ khó hiểu. Anh ấy nói vậy là sao?

"Haha!". Một tràng cười ngặt nghẽo vang lên phía sau. Chen bước lại gần, khóe miệng cong cong mở rộng hết cỡ, ánh mắt tinh quái nhìn tôi trêu chọc. "Vân Hà, chuyện là thế này, ban nãy khi biết em bị mắc kẹt, bọn anh liền tức tốc lao tới đây, đâu kịp báo tin cho Luhan hyung!
Tôi ngẩn người khi nghe Chen nói. Hóa ra, mấy người này câu kết với nhau lừa tôi! Cái anh chàng Chen chuyên troll người đó, thật là quá đáng!

"Vừa nãy quay phim xong mới biết tin, anh vội chạy đến đây ngay!" Lộc Hàm nhìn tôi, sốt sắng hỏi. "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

CÓ!!! Tôi sắp bị người ta hại vỡ tim rồi biết không hả!!!

Sau khi cứu hỏa đến, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiều tài sản bị thiêu rụi nhưng rất may không có thiệt hại nào về người. Buổi ghi hình cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Tôi vừa nghĩ lại chuyện ban nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt. Rốt cuộc tại sao tôi lại vì Lộc Hàm mà trở nên kích động như vậy chứ? Thật là khó hiểu!

"Vân Hà này..." Hyo Min lên tiếng. "Vừa nãy nhìn cậu vì Luhan oppa mà kích động như vậy, ai cũng ngạc nhiên đấy! Khai thật đi... có phải cậu yêu anh ấy rồi không hả?"

"Yêu... yêu á?". Tôi lắp bắp. "Không đời nào! Đó chỉ là tình cảm dành cho thần tượng thôi! Lộc Hàm là thần tượng của tớ, đương nhiên tớ phải lo lắng cho anh ấy rồi!"

"Ừm, điều đó tớ hiểu!" Eun Ji đồng tình. "Nhưng ôm thì đã ôm rồi, ảnh cũng đã chụp rồi..."

"Eun Ji, ý cậu là sao?"

"Vừa nãy cậu ôm Luhan oppa giữa thanh thiên bạch nhật, đều bị fan hâm mộ chụp hình lại rồi!"

Eun Ji vừa dứt lời, mặt tôi đã chuyển sang tái mét. Thấy vậy, cô ấy vội thêm lời:

"Nhưng cậu đừng lo, mấy chị Masternim đã yêu cầu các fan xóa hết đi rồi. Lufans bảo vệ Luhan oppa kĩ lắm nên sẽ không có chuyện bức hình nào bị rò rỉ ra ngoài đâu..."

Vậy sao, đúng là nguy hiểm thật đấy! Làm người ta toát mồ hôi rồi đây này! Tôi đang thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán thì từ xa, một người cực kì đẹp trai đi đến.

"Vân Hà!" Lay bước lại gần tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi han. "Chuyện vừa rồi, em không sao thật chứ?"

"Dạ...Em không sao." Tôi bẽn lẽn trả lời. "Vừa nãy em cũng chưa có cơ hội cảm ơn anh vì đã vào đó tìm em."

"À... Không có gì..."

Tôi len lén quay sang nhìn Lay đang đứng bên cạnh, đưa cốc café lên môi nhấm nháp. Không biết anh ấy có hiểu nhầm chuyện tôi ôm Lộc Hàm không nhỉ? Nghĩ nghĩ một lát, tôi rụt rè lên tiếng.

"Nghệ Hưng..."

"Hả?". Lay quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt lơ ngơ.

"Vừa nãy, em chỉ là nhất thời kích động nên mới làm vậy. Lộc Hàm là Boss của em, anh ấy mà có mệnh hệ gì thì ai trả lương cho em đây, haha..."

Nghệ Hưng có vẻ hiểu ý tôi, anh ấy cười cười, ánh mắt dịu dàng  nói:

"Anh hiểu mà! Vân Hà, chút nữa anh thi nhảy, em bình chọn cho anh nha!"

"Dạ tất nhiên rồi ạ!". Tôi đáp không chút suy nghĩ. Nghệ Hưng, anh có làm gì thì đối với em cũng là số 1! Nhưng mà, khoan đã... bình chọn cái gì mới được? Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lay đang xa dần.

"Hyo Min, vừa nãy Lay nói với tớ hãy bình chọn cho anh ấy, vậy là có ý gì?"

"À, vừa nãy cậu đến thư viện nên không biết nội dung cảnh quay tiếp theo. Theo kịch bản, ba người bạn thân Lay, Luhan và Tae Yong đều cùng thích cô bạn Tiểu Miên, họ đã giao ước với nhau người giành chiến thắng trong cuộc thi nhảy ở trường sẽ được mời Tiểu Miên đi chơi vào ngày sinh nhật của cô ấy. Và tất nhiên người đó sẽ trở thành nam chính trong phim luôn! Điều đặc biệt là, kết quả cuộc thi hoàn toàn dựa trên thực tế, vậy mới hay chứ!"

"Ai thèm quan tâm đến cái vai nam chính với cô bé Tiểu Miên đó!". Một giọng nam cất lên, cái cậu Tae Yong đó đã đứng bên cạnh từ lúc nào, ghé sát vào tai tôi thì thầm "Thay vào đó anh muốn hẹn hò với cô bé này hơn. Vân Hà, nếu anh giành chiến thắng, em hẹn hò với anh nhé!"

"Cái gì?". Tôi nhảy dựng lên. "Mắc mớ gì tôi phải cá cược với cậu chứ?"

"Được thôi!" Tae Yong đáp, rồi giơ chiếc điện thoại của cậu ta trước mặt tôi. Thiên a! Trên màn hình là bức ảnh tôi đang ôm Lộc Hàm! Cậu ta thản nhiên uy hiếp "Một là cá cược với anh và bức hình này bị xóa, hai là..."

Tae Yong nói chưa dứt câu, tôi đã vội lên tiếng.

"Được rồi! Cá thì cá! Dù sao cậu cũng không thể thắng được Lay oppa đâu!"

"Vân Hà! Nhanh lên!" Hyo Min kéo tay tôi chạy lại phía đám đông đang tập trung dưới sân khấu, hầu như tất cả sinh viên đại học Incheon đều đổ về đây theo dõi cuộc thi đấu. Trong lúc chạy, một bóng người lướt qua, và vai tôi vô tình đụng phải người đó!

"A, tôi xin lỗi!"

Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi. Khi ngẩng mặt lên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai bịt khẩu trang kín mít, đội Snapback kéo thấp hết cỡ và mặc áo khoác da màu đỏ. Chàng trai ấy điềm nhiên lướt qua tôi. Đi được một đoạn, chàng trai ấy đột nhiên quay lại, ngón tay trỏ chỉ về phía tôi mà nói:

"Vân Hà, anh sẽ chứng minh cho em thấy, tại sao trước đây em lại trở thành fan của anh!"

Tôi đứng bất động, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy. Người đó...lẽ nào là Lộc Hàm???

"Vân Hà! Bắt đầu rồi kìa!"

Tiếng nhạc sôi động nổi lên. Chàng trai trên sân khấu với chiếc áo khoác da màu đỏ thực hiện những động tác vũ đạo cực kì mạnh mẽ, khiến toàn bộ khán giá phía dưới hò hét như muốn nổ tung vì phấn khích.

"Eun Ji!". Tôi lấy hai tay bịt chặt tai, quay sang hét lên thật to với Eun Ji "Kia là Lộc Hàm phải không, tại sao anh ấy lại bịt mặt kín như vậy?"

"Hả?" Eun Ji nhìn tôi ngạc nhiên, hét lên to không kém. "Không biết! Để cuộc thi công bằng, ba người bọn họ sẽ ăn mặc giống nhau mà! Không thể phân biệt đâu là Lay, Luhan hay Tae Yong cả!"

Hả? Lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Nhưng cũng có vẻ hợp lí, fan của Lộc Hàm và Tae Yong ở Hàn Quốc so với Lay đúng là ít hơn đáng kể. Hơn nữa, ba người bọn họ đều có chiều cao gần như nhau nên nhìn từ xa khó có thể phân biệt!

"Vũ đạo của người này thiên về sức mạnh, tràn đầy nội lực. Động tác vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát. Rất có thể cậu ấy là Tae Yong!" Hyo Min nhận xét.

Người thứ hai lên sân khấu, ngay lập tức đã khiến khán giả muốn nghẹt thở trước những bước nhảy quyến rũ đầy kĩ thuật với độ khó cực kì cao.

"Kĩ thuật tốt như vậy, lẽ nào là Lay!". Eun Ji tự hỏi.

Đến người cuối cùng, vũ đạo của anh ấy không quá thiên về sức mạnh, cũng không quá lạm dụng những động tác kĩ  thuật khó, nhưng động tác lại vừa uyển chuyển, vừa dứt khoát, không thừa không thiếu, một sự cân bằng hoàn hảo giữa tất cả các yếu tố.

"Vân Hà". Eun Ji quay sang tôi nháy mắt đầy ẩn ý. "Mấy năm làm Lufan, người khác có thể không biết, nhưng còn Luhan, cậu có thể nhận ra chỉ bằng một cái liếc qua phải không?"

Khoan đã... đừng nói là nhận ra Lộc Hàm, đến Lay tôi cũng không thể phân biệt được nữa là! Thế này thì, chỉ có thể bình chọn cho người nhảy đẹp nhất thôi! Nhưng... giữa ba người này, ai nhảy đẹp nhất đây?

"Quả không hổ danh lead dancer của nhóm! Cả ba đều quá đỉnh luôn! Biết chọn ai bây giờ?" Hyo Min vò đầu bứt tai than vãn.

Cuộc bình chọn diễn ra vô cùng sôi nổi. Tất cả khán giả có mặt ở trường quay lần lượt cầm tờ phiếu của mình bỏ vào 3 hòm phiếu được đặt sẵn. Sau khi kiểm phiếu, chú PD thông báo kết quả trong sự hồi hộp của tất cả chúng tôi.

"Kết quả kiểm phiếu rất bất ngờ, cả ba thần tượng đều nhận được số phiếu bằng nhau, 205 phiếu! Vừa nãy ban tổ chức có phát hành tổng cộng 616 phiếu, xin hỏi còn ai chưa bình chọn không ạ?"

Cả ba người đều nhận được số phiếu bằng nhau ư, nan giải thật đấy! Tôi đang đứng nghệt mặt ra thì bỗng nghe tiếng Eun Ji.

"Vân Hà! Là cậu phải không? Cậu vẫn chưa bỏ phiếu kìa!"

"Hả?" Tôi giật mình nhìn xuống. Ôi trời lá phiếu vẫn đang nằm trong tay tôi! Nãy giờ mải mê đoán ai với ai quá mà quên béng mất việc bỏ phiếu! Đúng là tội đồ mà!

"Còn không mau bỏ phiếu đi!" Hyo Min giục giã rồi ra ám hiệu bằng mắt cho tôi về phía hòm phiếu.

"Chà, vậy là lá phiếu của bạn gái này sẽ quyết định người chiến thắng hôm nay rồi. Nào, mời bạn mau bỏ phiếu đi ạ!"

Chú PD đã nhận ra tôi, vội vã giục giã. Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn cả về phía tôi. Thậm chí cả Tae Yong, Lay lẫn Luhan trên sân khấu đều nhìn tôi với ánh mắt cực kì căng thẳng. Lá phiếu trong tay tôi bỗng trở nên ướt đẫm mồ hôi!

Tôi đương nhiên đã có quyết định cho riêng mình, đó sẽ là người mà theo tôi nhảy đẹp nhất

Nhưng liệu người đó có đúng là Lay, người tôi muốn bình chọn?

Ngộ nhỡ đó là Tae Yong, tôi sẽ phải hẹn hò với cậu ấy thật sao?

"Vân Hà! Còn chờ gì nữa?" Eun Ji hét lên "Chẳng phải cậu là fan của Luhan sao? Cậu đã biết anh ấy là người thứ mấy rồi đó, mau bỏ phiếu cho anh ấy đi!"

P/s: PR fic mới

Tuy "Chạm vào giấc mơ" vẫn còn một chặng đường dài nữa nhưng mình quyết định cho ra mắt một fic mới của Lộc Hàm. Fic mới sẽ có phong cách khác với fic "Chạm vào giấc mơ", sẽ mang màu sắc buồn và ngược hơn một chút, tập trung vào tình cảm hơn là các sự kiện nhỏ vui vui như fic này.

Mọi người qua ủng hộ nha! Và còn một điều, Lộc Hàm lần này chưa chắc đã trở thành nam chính, nói cách khác, anh ấy có trở thành nam chính hay không, đều phụ thuộc vào au ý lộn phụ thuộc vào độc giả. HAHA!

Link fic mới:

https://www.wattpad.com/357883873

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro