Phần 75: Kỉ vật đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

"Vân Hà, còn chờ gì nữa, mau bỏ phiếu đi!"

Trước hàng nghìn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi nín thở cầm lá phiếu bỏ vào chiếc hòm số 2!

"Chúc mừng Lay đã trở thành quán quân cuộc thi nhảy hôm nay!"

Tiếng chú PD vừa cất lên, tất cả khán giả dưới sân khấu hò reo vì phấn khích! Ngay lập tức, các thành viên EXO vây lấy tôi.

Lay từ sân khấu bước xuống, đôi mắt ánh lên niềm vui, nụ cười rạng rỡ với đôi má lúm khiến trái tim tôi đập liên hồi. Lay nhìn tôi trìu mến rồi nói.

"Em làm anh bất ngờ lắm đấy! Đối với anh, việc em nhận ra anh còn quan trọng hơn cả ngôi vị quán quân đó. Vân Hà, cảm ơn em! Anh thực sự rất vui!"

"Em đã hứa sẽ bình chọn cho anh rồi mà! Em chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi!". Tôi khẽ nhún vai rồi mỉm cười.

Tôi và Lay trao nhau cái nhìn đầy tình tứ rồi cùng bật cười vui vẻ. Lúc ấy, tôi đâu biết rằng có một người đứng từ xa quan sát chúng tôi cười nói với nhau rồi lặng lẽ cúi đầu, quay lưng rời đi.

"Vân Hà!". EXO vừa rời khỏi, Hyo Min và Eun Ji từ đâu chạy lại, kéo tay tôi truy hỏi. "Tại sao lúc nãy cậu lại bình chọn cho Lay, cậu là Lufan cơ mà!"

"Tớ...". Trước câu hỏi của bọn họ, tôi cứng họng không biết đáp lại thế nào. Thực ra, vừa nãy trong ba người, tôi đã đoán được Lộc Hàm là ai. Bởi vì trên bàn tay của anh ấy có rất nhiều vết xước để lại từ hôm ở Namsal vẫn chưa lành, chỉ cần quan sát kĩ một chút có thể nhìn thấy. Lộc Hàm cũng là người mà tôi cảm thấy nhảy đẹp nhất trong ba thần tượng. Nhưng vào phút chót tôi đã thay đổi quyết định. Vì sao ư? Nếu Lộc Hàm giành ngôi quán quân, chẳng phải anh ấy sẽ trở thành nam chính sao? Nghĩ đến cảnh anh ta đóng cảnh ôm, hôn với cô bé Hiểu Duệ đó đã thấy ghét rồi! Cô bé ấy lại còn thích Lộc Hàm nữa, nhỡ đâu anh ta lại vì thế mà lên mặt với tôi thì sao? Vậy nên, trừ hòm phiếu của Lộc Hàm ra, tôi nhét bừa vào hai cái còn lại. Chẳng ngờ lại bầu trúng phải Lay! Ông trời quả nhiên có mắt mà, haha!

Nãy giờ quan sát nét mặt tôi hớn hở thầm cảm thán cho vận may của mình, Eun Ji nheo nheo mắt đầy nghi ngờ rồi nói.

"A, tớ hiểu rồi! Cậu làm thế vì không muốn Luhan oppa đóng cảnh thân mật với bạn diễn chứ gì. Thiệt không ngờ, Vân Hà, con gái khi ghen đúng là nham hiểm thật đấy!"

"Ai... ai bảo cậu là tớ ghen chứ?". Tôi lắp bắp.

"Lại còn chối, trên mặt cậu viết rõ chữ "ghen" rồi kìa! Á, sao cậu lại đánh tớ! Chỉ đùa tí thôi mà! Vân Hà, đừng có đánh nữa! Haha!!!"

Fanmeeting của EXO tại COEX Artium,

Một người con trai với mái tóc đen vuốt keo nam tính, đang ôm cây đàn ghita, thả hồn vào từng giai điệu, từng ca từ đầy cảm xúc:

"Ánh đèn sân khấu rực sáng, mọi người đều liếc nhìn

Bạn vẫy chiếc que sáng để cổ vũ cho tôi

Bạn có mỏi tay không, sao bạn không nghỉ một chút?

Tình yêu mà bạn dành cho tôi, tôi sẽ nhận lấy và không bao giờ quên

Những bước nhảy kinh ngạc, quần áo bảnh bao

Cũng không thể sánh với nụ cười trên gương mặt bạn

Lặng thầm hi sinh vì tôi mà không một lời phàn nàn

Và nói rằng tôi xứng đáng với sự bảo vệ của bạn

Nhờ có tình yêu của bạn, mà tôi không cảm thấy mệt

Nhờ có nụ cười của bạn, tôi không sợ bất cứ điều gì

Không quan tâm tôi sẽ bay tới nơi cao và xa như thế nào

Chỉ hi vọng bạn sẽ mãi ở bên tôi..."

Cầm que sáng trên tay, tôi xúc động hát theo Lay. "Because of you" là ca khúc mà Lay sáng tác dành tặng riêng cho fan hâm mộ của mình. Trước đây, tôi từng nghĩ theo đuổi idol là một việc thật vô bổ. Cho đến bây giờ, tôi mới biết việc yêu thích một ai đó hóa ra lại tuyệt vời đến thế, mối quan hệ giữa fan và thần tượng, đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng nếm trải. Thật hạnh phúc khi trở thành fan của một chàng trai tuyệt vời như Lay. Anh ấy rất ấm áp, tình cảm và thực sự trân trọng XBack rất nhiều...

Sau tiết mục biểu diễn của Lay, anh chàng MC tiến ra sân khấu, khuấy động bầu không khí:

"Tiếp theo là màn fanservice được chờ đợi nhất ngày hôm nay...". MC chưa dứt lời, toàn bộ EXO-L phía dưới đã không kiềm chế được sự phấn khích mà hò reo không ngớt. "Như các bạn đã biết, mỗi tấm vé tham dự fanmeeting của các bạn hôm nay đều có một con số. Và bây giờ, Yang Yixing của chúng ta sẽ chọn ra một fan may mắn để thực hiện fanservice được không ạ?"

Nói đoạn, anh chàng MC quay sang nói với Lay.

"Yang Yixing, mời cậu hãy chọn ngẫu nhiên một con số trong số 100 fan có mặt ở đây ngày hôm nay!"

Mọi ánh mắt dưới sân khấu đều đổ dồn về phía Lay, nín thở chờ đợi. Có lẽ ai cũng mong ước người may mắn đó sẽ là mình.

"Số 91 đi ạ!". Lay đáp không chút suy nghĩ.

Khoan đã... 91 không phải là số thứ tự chiếc vé Lay đã đưa cho tôi hay sao?

"Xin hỏi bạn fan may mắn sở hữu tấm vé mang số thứ tự 91 ở đâu ạ?"

Tôi rụt rè giơ tay trước ánh mắt ngưỡng mộ của các fan hâm mộ xung quanh. Một staff mau chóng xuống dưới sân khấu đưa cho tôi một chiếc micro và một chiếc điện thoại.

"Bạn có thể giới thiệu tên mình là gì được không?". MC hỏi tôi.

"Em... tên em là Vân Hà.". Tôi ngượng ngùng đáp.

"Chà... Vậy là cô bạn Vân Hà của chúng ta sẽ may mắn nhận được lời tỏ tình của Yang Yixing tối nay rồi!"

Cái gì? Tỏ... tỏ tình ư? Mắt tôi đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên thì bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay reo lên! Tôi hồi hộp đưa lên tai nghe.

"A...alo?"

Trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, một chàng trai với gương mặt tuyệt đẹp nhìn về phía tôi, khóe miệng khẽ nhoẻn một nụ cười bí ẩn, giọng nói ngọt ngào cất lên qua chiếc điện thoại trên tay anh ấy.

"Vân Hà... Anh là Yang Yixing đây! Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có một cảm giác rất đặc biệt. Em là cô gái đáng yêu nhất anh từng biết. Hình bóng em luôn hiện lên trong tâm trí anh, dù cố gắng đến mấy cũng không có cách nào xóa đi được. Và anh nghĩ nếu mình không bày tỏ cảm xúc này, anh sẽ phát điên mất thôi! Vân Hà... em đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Lay vừa dứt lời, cả trường quay ồ lên vì ngưỡng mộ, tất cả mọi người đều giục giã tôi trả lời:

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Tuy tôi biết đây chỉ là một màn fanservice, nhưng thật sự tôi sắp bị lời tỏ tình ngọt ngào của Lay làm tan chảy mất rồi!

"Yang Yixing. Thực ra... em...". Tôi xúc động và run đến nỗi nói không nên lời.

Lay nhanh chóng nhận ra sự bối rối của tôi bèn lập tức cứu nguy:

"Không sao... Em không cần phải trả lời ngay. Nhưng anh cũng không đợi được lâu nữa đâu. 1 tuần nữa, em hãy cho anh câu trả lời nhé!"

Buổi giao lưu đã kết thúc mà dư âm về lời tỏ tình của Lay vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Thôi nào Vân Hà, đó chỉ là diễn thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đang thở dài thì bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem. Là  tin nhắn từ Lay!

"Vân Hà, đó không phải là fanservice, mà là những lời từ đáy lòng anh. Anh sẽ chờ câu trả lời của em!"

Thiên a! Đây không phải mơ đấy chứ? Tôi đang nhận được lời tỏ tình từ thần tượng của mình thật sao?

"Xin lỗi, bạn gì ơi!" Một giọng nói cất lên kéo tôi từ trên chín tầng mây xuống mặt đất. Một bạn fan đang lại gần tôi, ánh mắt có chút ngần ngại nhìn vào cổ tay của tôi rồi lên tiếng hỏi. "Bạn mua chiếc vòng này ở đâu vậy?"

Tôi nhìn xuống cổ tay mình, cô ấy đang hỏi chiếc vòng tết bằng dây da nhiều màu sắc này ư? Vì không nhớ gì nên tôi cũng không biết nó ở đâu ra.

"Tớ không rõ, một người bạn tặng cho tớ ấy mà!". Tôi tùy tiện trả lời.

"Xin lỗi, mình biết yêu cầu của mình hơi quá đáng. Nhưng mình đã tìm chiếc vòng này từ rất lâu rồi, nếu có thể, bạn nhượng lại cho mình được không?". Cô gái kia nói với ánh mắt khẩn thiết, giọng điệu nài nỉ.

"Không cần đâu, tớ cũng không thích nó lắm. Tặng cậu luôn đấy!". Tôi không do dự cởi ngay chiếc vòng tặng cho bạn gái kia. Chắc không sao đâu nhỉ, vì chẳng nhớ gì nên đối với tôi chiếc vòng này cũng có ý nghĩa gì đâu!

"Thật sao! Kamsahamita!". Cô bạn kia ánh mắt sáng bừng long lanh, cảm ơn rối rít.

Sau khi xếp hàng hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt tôi được EXO kí tặng. Ở chung thì kệ ở chung, xin chữ kí ở fanmeeting mới đúng chuẩn fangirl chứ!

"Bạn tên gì?"

"Vân Hà!"

Cái tên vừa nghe lọt vào tai, Oh Sehun đã ngay lập tức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp như tạc nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Sao unni lại ở đây?"

"Ủa có quy định unni không được đến đây sao?". Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

"Không phải thế!" Sehun khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

"Của unni đây!"

"Kamsahamita!" Tôi cúi đầu nhận lấy tấm poster có chữ kí của Sehun bằng cả hai tay một cách lịch sự.

"Ơ... Vân Hà. Chiếc vòng tay của unni đâu?"

"Hả?". Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Sehun. Cậu ấy để ý đến việc nhỏ nhặt như chiếc vòng trên tay tôi sao? "Unni... không cẩn thận đánh rơi mất rồi!"

"Đánh rơi ư?". Ánh mắt Sehun dường như có chút thất vọng. "Đó là chiếc vòng Luhan hyung đeo trong SM live concert hồi mới debut đấy! Ngày trước vì unni nói rất thích nó nên em đã phải lục tung cả kí túc xá lên để tìm nó cho Luhan hyung đấy!"

Chen khỏi đám đông, tôi thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế bên hành lang khu tiền sảnh. Câu nói của Lộc Hàm ngày hôm đó bỗng vang lên trong tâm trí.

"Đó là bởi vì anh trân trọng những kỉ niệm giữa chúng ta. Hồi ức về em, dù là nhỏ nhất anh cũng không muốn đánh mất..."

Tuy không còn là bạn gái của Lộc Hàm, nhưng anh ấy rất trân trọng những kí ức giữa chúng tôi, thậm chí còn cố hết sức tìm lại ổ khóa đó. Trong khi đó, tôi lại vô tâm đánh mất kỉ vật mà anh ấy tặng cho tôi...

"Vân Hà, em làm gì ở đây?". Một giọng nói quen thuộc cất lên. Ngẩng lên, tôi bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Tae Yong. "Đừng bảo là đến gặp anh nha! Lần sau muốn hẹn hò chỉ cần gọi điện, anh sẽ lập tức có mặt, không cần phải cất công đến tận đây đâu!"

Mặc kệ anh chàng kia đang "ảo tưởng", tôi thở dài không nói gì.

"Sao thế? Có chuyện gì mà trông em phiền não vậy?"

"Tôi... vừa nãy tôi đã vô tình tặng cho một người bạn chiếc vòng tay mà không biết rằng đó là kỉ vật rất quan trọng trong quá khứ!"

Tae Yong chăm chú nhìn khuôn mặt thiểu não của tôi rồi bất ngờ kéo tay tôi đứng dậy và bước đi thật nhanh.

"Đi, anh sẽ giúp em tìm lại nó!"

"Khoan đã... nhưng bằng cách nào chứ?". Tôi sửng sốt.

Tae Yong kéo tôi đến chỗ mấy nhân viên an ninh đang đứng.

"Các fan hâm mộ chú ý buổi fanmeeting của NCT sẽ diễn ra trong 10 phút n..." Anh chàng nhân viên chưa nói hết câu đã bị Tae Yong thản nhiên cướp lấy chiếc loa.

"Xin lỗi mọi người! Vừa nãy có ai được một cô gái tặng cho một chiếc vòng tay có thể đến đây trả lại không ạ? Vì đây là kỉ vật rất quan trọng nên cô ấy đổi ý không muốn tặng nữa!"

Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tae Yong, cậu ấy làm như vậy vì muốn giúp tôi sao?

"Bây giờ anh phải vào trong đó rồi, em ngồi đây đợi nhé!"

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, Tae Yong mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Mặc dù được mấy anh nhân viên hết lòng giúp đỡ, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái kia đâu.

"Này cô bé, buổi fanmeet kết thúc rồi, em còn định ngồi chờ đến bao giờ?"

"Dạ, không sao đâu, em sẽ chờ thêm một lúc nữa!"

"Nhưng ở đây còn ai đâu... Thôi bọn anh phải về đây!"

Bọn họ nói đúng. Cô gái kia đã về từ lâu. Tại sao tôi lại cố chấp ngồi đây đợi cơ chứ? Nhưng cứ nghĩ đến việc mất đi chiếc vòng, hai mắt tôi lại rưng rưng...

"Vân Hà!". Tae Yong từ đâu hớt hải chạy đến bên tôi, lo lắng hỏi han. "Vẫn chưa tìm thấy à?"

Tôi ngước lên nhìn Tae Yong, mi mắt ươn ướt như sắp trào ra đến nơi. Nghĩ ngợi một lát, Tae Yong lấy điện thoại ra rồi thao tác gì đấy.

"Anh đã lên twitter nhờ fan trending tìm chủ nhân chiếc vòng ấy rồi. Giờ em đến tòa nhà SM đợi nhé! Anh tin là sẽ tìm được thôi!". Tae Yong vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem. Giây phút nhìn thấy dòng tweet đó, tôi bật khóc nức nở vì xúc động. Tae Yong, sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ?

Chỉ trong 1h đồng hồ, tweet tìm chiếc vòng của Tae Yong đã leo lên top 1 trending trên twitter! Tầm ảnh hưởng của cậu ấy trên mạng xã hội quả thực không tầm thường. Mặc dù vậy, đến tận 12h đêm, vẫn chưa có ai đến tìm tôi. Đang ngồi co ro vì lạnh trước tòa nhà SM, bỗng nghe có tiếng sủa:

"Gâu!"

Tôi hướng mắt ra xa. Một chú cún xinh xắn đang mừng rỡ ngoe nguẩy cái đuôi chạy đến chỗ tôi, theo sau nó, là một anh chàng vô cùng đẹp trai!

"Cún con, mày từ đâu đến vậy?" Tôi cúi xuống nhấc bổng chú cún con lên cưng nựng.

"Xem kìa, nó vẫn còn nhớ em mà em nỡ lòng nào quên nó rồi!". Tae Yong ngồi xuống bên cạnh tôi, xoa đầu chú cún rồi thở dài than vãn. "Tổn thương quá Ruby nhỉ?"

Nhìn tôi nghệt mặt ra khi nghe Tae Yong nói, cậu ta không nhịn nổi mà bật cười.

"Vẫn chưa tìm được à?"

Tôi khẽ lắc đầu, đôi mắt buồn rầu cụp xuống vuốt ve chú cún.

"Đã 12h đêm rồi, ở bên ngoài lạnh lắm, anh run hết cả người rồi đây này. Hay là em bỏ cuộc đi!"

"Không đời nào!". Vừa nghe nói, tôi đã nhảy dựng lên.

"Haha, anh chỉ đùa thôi mà!". Tae Yong phá lên cười khoái chí. Cái cậu này, chỉ thích trêu ghẹo tôi thôi! Ngập ngừng một lát, cậu ấy nói tiếp. "Vân Hà, mặc dù em không còn nhớ gì về chiếc vòng đó, nhưng đối với nó vẫn cố chấp như xưa, không hề thay đổi!"

"Cậu nói thế là có ý gì?"

"Ừm...". Tae Yong trầm ngâm. "Em có cho rằng, dù trí nhớ mất đi, suy nghĩ của chúng ta, tình cảm của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi không?"

"Cậu nói chuyện khó hiểu quá..."

"Xin lỗi, có phải bạn là người đã tặng cho mình chiếc vòng không?"

Chúng tôi đang nói chuyện thì giọng một cô gái cất lên. Chính là cô gái mà tôi đã gặp ở buổi fanmeet. Cô ấy đã đọc được dòng tweet đó và đến trả lại chiếc vòng cho tôi.

"Thật ngại quá... Đã tặng cho bạn rồi mà còn đòi lại..."

"Không sao đâu. Mình nghĩ chắc có lí do nào đó bạn mới làm vậy. Mà bạn quen Tae Yong à, có thể nói giúp anh ấy cho mình xin một tấm ảnh được không?"

Bạn gái kia vô cùng phấn khích khi được chụp ảnh chung với Tae Yong, có khi còn hơn cả lúc tôi tặng cho cô ấy chiếc vòng này ấy chứ! Mà nhắc mới nhớ, hôm nay tôi đã nợ cái cậu Tae Yong đó quá nhiều rồi...

Cô bạn ấy đi rồi, Tae Yong đột nhiên lên tiếng.

"Vân Hà, nghe nói hôm nay Lay sunbae đã tỏ tình với em. Thế còn em, em thực sự thích hyung ấy sao?"

Nghe câu hỏi của Tae Yong, tôi khẽ ngượng ngùng gật đầu. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi bỗng nở một nụ cười, không hiểu sao, trong nụ cười đó tôi thấy có gì đó chua chát.

"Em biết không? Trước đây khi em còn hẹn hò với Luhan sunbae, anh đã từng tỏ tình với em và bị từ chối. Nhưng anh không nghĩ là mình thua Luhan hyung, mà là thua tình cảm của em dành cho hyung ấy. Bởi vì anh biết mình không thể thắng nổi tình cảm quá lớn ấy, cho nên mới chấp nhận bỏ cuộc. Giờ nếu như em hẹn hò với Lay sunbae, anh thực sự không cam tâm..."

"Tae Yong, sao cậu nói toàn chuyện khó hiểu thế?"

"Thôi bỏ đi!". Nhận thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Tae Yong xoa đầu tôi rồi mỉm cười. "Coi như trừng phạt Luhan sunbae một chút, vì đã chiếm mất cô bé đáng yêu này của anh!"

Đêm hôm đó, tôi về nhà rất muộn. Điều ngạc nhiên là, mặc dù đã hơn 2h sáng, Lộc Hàm vẫn thức đợi tôi về. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã bị người trước mặt dọa cho giật mình.

"Lộc Hàm, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Em đi đâu mà giờ này mới về?". Lộc Hàm hỏi tôi, giọng lạnh lùng.

"Tôi có chút việc riêng không tiện nói!". Tôi đáp rồi bước lại gần phía cầu thang. Đột ngột, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Lộc Hàm giận dữ đẩy tôi xuống giường, hai tay chặn hai bên khiến tôi không thể nhúc nhích.

"Vân Hà! Từ bao giờ mà em có những chuyện riêng không muốn cho anh biết? Hôm nay Lay đã tỏ tình với em à? Em đã ở cùng với cậu ta cho đến tận bây giờ phải không?" Lộc Hàm hét lên đầy phẫn nộ. "Em đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ta đúng không?"

Trước sự kích động của Lộc Hàm, tôi cũng tỏ thái độ không vừa.

"Tôi muốn hẹn hò với ai là quyền của tôi! Anh là gì của tôi mà đòi quản!"

"Là gì với em à?". Lộc Hàm cười chua chát. "Vân Hà, em là bạn gái của anh, em không thể hẹn hò với Lay!"

"Đó chỉ là quá khứ, chúng ta đã chia tay! Tôi và anh giờ không còn quan hệ gì cả!"

"Không phải như em nghĩ đâu! Đó chỉ là hiểu lầm!". Lộc Hàm hét lên, trong đáy mắt anh ấy ẩn chứa sự đau đớn lẫn bất lực.

"Kể cả đó là hiểu lầm!". Tôi uất ức hét lên to không kém. "Nếu như tôi không có tình cảm với anh, anh nhất định bắt tôi phải ở bên anh như vậy sao? Điều đó có công bằng cho tôi không?"

Tôi vừa dứt lời, Lộc Hàm đột ngột cúi xuống điên cuồng hôn lên cổ tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc, ra sức vùng vẫy, hai tay không ngừng đẩy Lộc Hàm ra khỏi người mình. Ngay lập tức, Lộc Hàm nắm lấy hai cổ tay tôi đè xuống giường, tiếp tục miết mạnh đôi môi trên cổ tôi.

"CHÁT!!!"

Vừa gỡ được bàn tay, trong cơn hoảng loạn, tôi giáng một cú tát rất mạnh lên má Lộc Hàm. Lộc Hàm chết trân, nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng. Đôi mắt nai ngây thơ thuần khiết của anh ấy hằn lên những tia đỏ như máu. Đôi mắt ấy bình thường lúc nào cũng long lanh đầy nước, nên tôi không biết bây giờ có phải anh ấy đang khóc hay không nữa.

"Hóa ra... Em thực sự ghét anh đến vậy sao? Cho dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể khiến trái tim em lay động dù chỉ một chút thôi sao? Em đã từng nói cho dù có kiếp sau, hay kiếp sau nữa, em cũng sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Vậy mà chưa hết một kiếp, em đã không còn muốn ở bên anh nữa. Vân Hà, em thay đổi thật rồi!"

Lộc Hàm nói rồi rời khỏi người tôi, lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Tôi thất thần ngồi trên giường, đầu óc và lồng ngực trở nên trống rỗng. Đau... đau quá... Trái tim rất đau... Cả bàn tay cũng rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro