Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư Kim nhìn Chung Nhân rồi hỏi, "thế 2 người bao giờ lấy nhau vậy?

Một câu nói làm Xán Liệt đang uống nước mà gần sặc, Bạch Hiền nhìn Luật sư Kim cười hiền, "chúng tôi cũng chưa biết đợi ngày lành tháng tốt thì sẽ tính."

Cậu quay sang nhìn Chung Nhân, mặt anh vui như ăn tết nhìn lại câu, Luật sư Kim quay sang Xán Liệt, "2 người họ thật tốt."

Xán Liệt nhìn cô gái đó có vẻ không hài lòng về câu nói của cô. Anh cười lên một tiếng lạnh tanh, "Bạch Hiền quả thật là tốt số ha, tìm cho mình một người chồng hiền lành." [=_=]

Chung Nhân đưa tay lên đầu gãi ngượng, "Bạch Hiền là một người cần được quan tâm và chăm sóc, nên tôi sẽi hết sức cố gắng để chu đáo tốt cho cậu ấy."

Bàn tay ai kia đang tức tối nắm chặt kêu rắc rắc, anh cố lấy lại bình tĩnh nói, "tôi có thể mời 2 người thứ 7 này đi ăn tiệc ngày tôi nhận được chiếc ghế Chủ tịch không?"

Chung Nhân nhìn anh, "woohh, trông anh trẻ thế mà đã lên chức chủ tịch rồi sao? Xin chúc mừng."

Luật sư Kim ngồi dựa vào Xán Liệt hơn rồi nói theo, "Tổng tài tài ba, trẻ tuổi đó anh." Cô táo bạo hơn hôn lên má anh một cái.

Bạch Hiền không thèm để ý, lúc đó phục vụ cầm đồ ăn ra, cậu nhìn những món trên bàn hoa hết mắt lên.

Cậu thái miếng thịt bò bít tết ăn ngon còn để lại bên mép dính tí nước sốt, Chung Nhân định lấy khăn lau hộ cậu, thì Xán Liệt anh đưa cái khăn lau ra cho cậu"ăn uống dính đầy mồm kìa, lau đi."

Anh làm cậu mất cả ngon, cầm khăn lên lau miệng. Luật sư Kim hơi phát hiện ra cái gì đó. Toàn buổi bữa ăn Xán Liệt để ý Bạch Hiền.

Chung Nhân thì khó hiểu nhưng Luật sư Kim, cô là người nhậy bén lắm biết được chuyện gì ngay, cô nhìn Bạch Hiền không mấy là thiện cảm.

Lúc Bạch Hiền đi vệ sinh thì Luật sư Kim cũng đi theo, khi đứng rửa tay cô Kim nhìn Bạch Hiền rồi cười châm biếm, giả vờ lấy son môi lên tô lại và nói, "Cô sao lại ở nhà cùng với Xán Liệt vậy?"

Bạch Hiền quay sang cô Kim rồi cười nói, "tôi thực sự chỉ là người làm trong gia đình thôi, nhưng anh Xán Liệt coi tôi như em gái."

Người làm? Trong đầu cô Kim nghĩ thoáng ra một cái khinh bỉ Bạch Hiền, nghĩ là Bạch Hiền muốn trèo cao, tiến lại gần Bạch Hiền nói, "cậu gặp may ghê, nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu."

Một câu nói dọa dẫm và cảnh cáo Bạch Hiền, Luật sư Kim không phải là cô gái vừa nếu mà sét ra cô Kim chỉ chạy theo Xán Liệt vì tiền, cô là một luật sư giỏi anh theo cô là muốn cô tìm hộ anh về vụ tai nạn xe của bố mẹ anh, và ai giết họ. Nhưng mà cô còn đòi nhiều hơn thế nữa, vì tham lam cả sắc đẹp của anh nên cô đã dụ dỗ anh lên giường với mình. Xán Liệt anh là con trai chịu chơi, cũng không biết bao nhiêu cô gái qua tay anh rồi nên quả thật thêm nữa đâu có sao. (+.,+!)

Cô Kim lườm Bạch Hiền rồi nói tiếp, "cậu là người làm mà cũng to gan thiệt, dám dụ dỗ ông chủ sao? Không sợ bị bắt vào tù hả?"

Bắt vào tù cái này thì Bạch Hiền ngây thơ không biết gì hết, cậu sợ co người lại. "Sao cô lại nói thế?"

Luật sư Kim nhìn Bạch Hiền với con mắt sắc như dao ừhm một cái mỉa mai, "là sao thì cậu tự hiểu, có vị hôn phu rồi thì đừng có làm bộ với ông chủ cậu nữa không thì đừng nói là tội ác đó."

Quả thật từ trước đến giờ người mà cậu thấy ghê gớm nhất là Bảo Tuyết, nhưng hôm nay có người ăn nói không bằng Bảo Tuyết nhưng mà từng câu của cô Kim này đây nói ra như muốn xé xác cậu ra từng mảnh vậy.

Bạch Hiền nhìn Luật sư Kim sợ run, cúi mặt xuống. Một câu nói nữa của cô Kim làm Bạch Hiền rùng mình, "tôi cảnh cáo cậu đó, nếu mà không biến khỏi trước mặt Xán Liệt thì cái mặt xinh đẹp kia sẽ không còn ai nhận ra nữa đâu hiểu chưa."

Nói xong cô Kim quay ra ngoài cửa đi thẳng, còn lại Bạch Hiền mặt tái nhợt đi, run lẩy bẩy.

Lúc ra đến ngoài, Bạch Hiền nói nhẹ với Chung Nhân, "em cảm thấy hơi mệt, đưa em về được không?"

Chung Nhân đứng lên ngay định đưa cậu về, Xán Liệt thấy thế liền nói, "để tôi đưa cậu ấy về, dù gì cũng ở cùng mà."

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt cô Kim lùi về đằng sau Chung Nhân rồi nói, "không, tôi muốn vị hôn thê của tôi đưa tôi về."

Xán Liệt nghe câu nói 11 chữ mà mỗi chữ như là con mũi tên nhọn chọc vào tim anh, anh tức tối kìm minh lại, nhún vai, "tùy thôi."

Chung Nhân cùng Bạch Hiền rời đi, Xán Liệt ngồi đó không chịu được nữa chạy theo, luật sư Kim thấy thế cũng đi theo anh.

Xán Liệt nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiền cùng với Chung Nhân anh chạy lại hiữ lấy tay Bạch Hiền kéo cậu lại,nhưng ngay sau đó Bạch Hiền nhìn thấy cô Kim chạy lại gần, cậu hẩy mạnh tay anh ra quay sang ôm lấy Chung Nhân..

Bạch Hiền thật là táo bạo với việc làm của mình, cậu úp sát mặt vào người Chung Nhân không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Xán Liệt bây giờ, còn Chung Nhân anh đứng đơ như pho tượng để cho cậu ôm mình. o.O

Xán Liệt anh hết sức bàng hoàng mắt anh trợn ngược, tức giận về hành động của cậu. Hôm này thực sự là trời rất nóng, tuy là buổi tối nhưng nó cũng vẫn nóng so với ngày bình thường, nhưng riêng anh thì thấy lạnh. Một cảm giác lạnh đến tận vào trong tim, nó buốt nhói, thân thể của anh bây giờ có khi đóng băng mà đến bản thân anh cũng không hay biết.

Bạch Hiền nhẹ nhàng với Chung Nhân cậu nói, "chúng ta đi được không?"

Chung Nhân hoàng hồn lại, anh gật đầu, "được được."

2 người họ rời đi mặc cho Xán Liệt đứng đó vừa băn khoan vừa suy nghĩ. Thật là một cái vị nhạt nhẻo, khi phải nhìn thấy cảnh này. Cậu thực sự yêu người đó sao? Anh muốn cậu yêu anh mà khó thế sao? Quả thật yêu một người thì rất dễ, nhưng để người đó yêu mình thì quả là rất khó. [== !]

Xán Liệt anh mặc kệ cho cô Kim đứng ở đó nhìn anh, kéo anh hay là muốn nói gì đó anh. Những thứ đó anh không cần thiết, bây giờ đối với anh tất cả đều là vô ích, mọi thứ chỉ là hư vô.

Bước chân anh nặng nề lang thang trên đường, xe của anh bây giờ anh cũng chẳng thèm biết nó ở đâu nữa, anh nhìn thấy một quán rượu, anh đi vào đó, tất nhiên là cô Kim không chịu bỏ cuộc đi theo anh. 2 người ngồi trong quán bar, một người thì uống, uống và uống còn người kia mặt mày tức tối nhìn anh với ánh mắt tức giận. Người thì uống để lấy chết còn người kia tức giận vì không có được trái tim của người mình muốn...

Chung Nhân đưa Bạch Hiền về đến cổng Phác Gia, 2 người họ vẫn ngồi trên xe. Chung Nhân băn khoăn quay sang hỏi Bạch Hiền, "em có thích anh thật không?"

Bạch Hiền đang suy nghĩ chuyện gì đó không nghe anh nói, cậu hơi giật mình quay sang bên anh hỏi lại, "anh vừa nói gì vậy?"

Chung Nhân cười nhẹ rồi thở dài một cái, anh ngửa cổ về đằng sau tựa vào đầu ghế xe đôi mắt nhắm lại, giọng điệu trầm ấm vang lên, "anh thích em."

Cậu quả thật rất bình thản với câu nói của anh, chỉ nhìn anh mà không nói lại gì. Anh quay sang cậu nhìn vào con mắt của câu, lấy tay mình cầm nhẹ bàn tay búp măng nhỏ bé của cậu lên rồi nói tiếp, "em sẽ lấy anh chứ?"

Cái câu này thì quả thật đến 10 Bạch Hiền cũng không thể bình thản được nữa cậu mở to mắt nhìn anh. Chung Nhân hơi ngượng nhưng anh vẫn quyết định, "chúng ta lấy nhau nhé, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc."

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng nó như là một cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua mặt Bạch Hiền làm cho cậu bé mới lớn này rung động, cậu nhìn anh nở ra một nụ cười hiền, đôi mắt bỗng nhiên mọng nước, mở cái miệng nhỏ của mình ra nói, "anh sẽ yêu em thật lòng chứ?"

Quả là câu một nói tuy không phải là câu đồng ý, nhưng làm cho Chung Nhân trong lòng đang hò reo vui mừng, anh kéo cậu vào lòng mình rồi luôn miệng nói, "anh yêu em, sẽ yêu em, mãi mãi yêu em..... và anh rất thật lòng."

Bạch Hiền cũng đưa tay lên ôm lấy anh, cậu thật là đang hạnh phúc sao? Thật sự cậu cũng không biết, nhưng cậu là một người con gái yếu đuối, bây giờ biết đi về đâu? Cậu cảm thấy anh bây giờ là chỗ dựa tốt nhất và an toàn nhất...

Xán Liệt anh say như chưa bao giờ say, cô Kim không có kiên trì nên đã để anh ở lại quán bar bắt taxi đi mất.

Một người bồi ra lay anh, Xán Liệt ngước lên nhìn tay anh vớ chai rượu trên bàn, bước ra ngoài quán bar cùng với chai rượu kia.

Anh vừa đi vừa cầm trai rượu tu ừng ực, đôi chây anh bước siêu vẹo trên đường. Tuy là đã muộn nhưng thành phố lớn này không bao giờ ngủ, vẫn còn rất nhiêu người trên đường. Anh va hết vào người này người kia, thân hình cao lớn của anh bây giở quả là thảm thương. Đầu anh cúi xuống, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trước mặt, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã xộc xệch đến không còn hình thù và không còn ngay ngắn nằm trong cái quần được sơ vin như hồi sáng nữa.

Bạch Hiền không thể nào ngủ được, nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là hơn 12h rồi mà chưa thấy Xán Liệt về, cậu lo lắng sao? Bạch Hiền lắc lắc đâu, xua đi mọi dòng suy nghĩ , sao cậu phải lo cho anh làm gì chứ, thỉnh thoảng vẫn đi về muộn còn có hôm đi qua đêm có sao đâu, đây đâu phải lần đầu.

Thế rồi cậu vừa định nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ của mình, thì tiếng điện thoại di động của cậu reo lên. Bạch Hiền mở mắt ra nhìn vào máy 2 chữ Xán Liệt hiện lên trước mắt cậu.

Cậu do dự rồi cũng nhấc máy, đầu bên kia là tiếng của Xán Liệt anh đã say khướt, "Bạch Hiền...em.. giỏi lắm."

Bạch Hiền biết là anh đã say nên cậu không nói gì nữa để anh nói tiếp, "Bạch Hiền.... em..em.. em ...................em đừng yêu người đó được không?"

Tiếng nói của anh rất khó nhọc, nó nghẹn ngào đến khó tả, Bạch Hiền thở dài một tiếng rồi nói, "anh đang ở đâu thế?"

Đầu bên kia không thấy nói lại gì mà chỉ nghe thấy tiếng người ôn ào, tiếng xe chạy cùng với tiếng còi chói tai mà thôi. Cậu vẫn để máy với anh, dậy khỏi giường mặc quần áo vào đi ra ngoài bắt 1 cái taxi. Trên đướng đi cậu vẫn cứ hỏi anh là anh còn đó không? Anh đang ở đâu nhưng vẫn không thấy anh nói lại gì, làm Bạch Hiền căng thẳng và lo lắng chưa bao giờ hết.

Cậu bảo người tái xế xe là đỗ ở trung tâm thành phố, nhưng cái trung tâm này quá to đi, bây giờ biết tìm ở đâu. Bạch Hiền vẫn nói vào máy điện thoại để hỏi anh, "Xán Liệt, anh nói cho em biết anh đang ở đâu đi?"

Bỗng đầu bên kia có tiếng cựa quậy, rồi tiếng anh cất lên, "em lo cho anh sao?"

Bạch Hiền quả là đang rất lo nhưng cậu vẫn hết sức bình thản để đáp lại anh câu này, "đã khuya rồi, em là người nhà anh nên muốn anh về nhà thôi."

Anh ừhm một cái như muốn cười rồi nói tiếp, "thế thì em cứ tìm đi, tôi sẽ không nói cho em biết tôi ở đâu đâu."

"Anh?" Bạch Hiền quả thật không biết nói gì hơn.

Xán Liệt nhẹ giọng xuống nói tiếp, "hãy nói em đang lo lắng cho anh đi, anh sẽ nói cho em biết anh ở đâu."

Thật sự là muốn dồn người ta vào chân tường mà, Bạch Hiền đang do dự thì anh lại nói như ra lệnh, "nói đi."

Đầu bên kia vang lên một tiếng nhỏ nhẹ, dễ thương làm con tim của anh cứ thế mà tê dại, "em...em lo lắng cho anh, hãy nói cho em biết anh ở đâu đi?"

********



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro