Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Mai cười lớn, "già rồi đẹp cái gì nữa, khéo nịn ghê, cái thằng này."

Mọi người ngồi xuống, thì cánh cửa lại mở ra, đó là Thế Huân. Anh cúi đầu rồi bức vào ngồi bên cạnh ba mình.

Ông Nội ngồi xuống, mặt nhìn anh, "thế nào, con đã nắm bắt được hết chưa?"

Anh ngồi dựa vào ghế, chân vắt lên nhau, thoải mái nói, "tất nhiên rồi ông, ông không tin trình độ của con sao?"

Ông Hiên có vẻ khó chịu với cách ăn nói của anh mà lên tiếng, "đừng có ăn nói như thế. Phải xem trình độ đã chứ?"

Trong khoảng thời gian mà Xán Liệt lao đầu vào tìm tòi những tài liệu của mấy năm về trước của công ty, người chú thân mến này không một lần hỏi han hay giúp đỡ. Nên anh càng cười mỉa mai với câu nói của ông.

Tay anh dở một tập tài liệu nhỏ ra, và bắt đầu nói. "Trong khoảng thời gian, của đầu năm 2008 thì đã có tới 25 mảnh đất được mua lại, nhưng trong số đó thì có tới 9 mảnh là bị thất bại vì không thể nào đem ra bán được, tại địa bàn quá kém còn giá cả thì quá đắt.

Coi như loại bỏ và bị thiệt hại, nhưng bù lại thì phó giám đốc Mai đã làm một chiến thuật mới làm 1 ăn 10 nên chúng ta đã gỡ lại được gấp đôi số bị mất."

Xán Liệt nói một hồi như anh đã học thuộc lòng hết chúng vậy. Nói xong anh đóng quyển tài liệu vào và nhìn ông mình, "nếu như ông tin tưởng, con sẽ làm cho con số hiện nay tăng lên gấp 10 lần."

Anh nhìn sang ông Hiên, đang tái hết mặt đi không biết anh moi thông tin từ đâu. Ông đã cho người ở dịch vụ hồ sơ là giữ bí mật nếu như có ai hỏi, thật là quá tệ ông đã mất bao nhiêu tiền để giữ thông tin, cuối cùng thì cũng bằng không.

Ông Hiên nắm tay thành nắm đấm, vẻ mặt cay cú nhìn anh. Anh nhìn ông Hiên rồi cười thảo mãn. [4 mắt nhìn nhau chớp chớp ]

Ông Nội không nói, vẫy tay một cái mới vị Quản Gia. Người Quản Gia gật đầu cầm một cái phong bì to mầu vàng đặt lên bàn, ông Nội lấy một tờ thừa kế và tờ di chúc ra. Đưa ra mặt anh rồi nói, "hãy ký vào đây đi, từ bây giờ con sẽ lên thừa kế, nhưng thử thách của con là 1 tháng nữa, nếu con không làm đúng những gì mình vừa nói ta cũng sẽ có thể rút lại hết."

Anh cười với ông, rồi cầm cái bút ký tên mình vào đó, rồi ông giao cái quyển sổ di chúc cho anh.

Xán Liệt cầm nó ở trên tay, trong người thực sự muốn hò reo, anh muốn lúc này có thể nói to cho ba mẹ mình nghe thấy là anh đã lấy lại được những gì thuộc về mình và có thể sẽ không phụ công lao của cha mẹ, tất cả nằm trong tầm tay anh. Bây giờ có thể đánh bài ngửa rồi.

Ông anh, vỗ vai anh rồi nói, "cố gắng nhé." Rồi ông quay đầu đi, bà Mai cũng ôm Xán Liệt chúc mừng anh.

Thế Huân đi theo ông Nội cùng cô Mai ra ngoài, còn lại Xán Liệt và ông Hiên trong phòng.

Ông Hiên thực sự là rất tức tối, nhưng vẫn giả vờ đưa tay ra chúc mừng cậu, "chúc mừng cháu nhé. Có gì cứ nói với chú một tiếng, nếu cháu cần giúp đỡ."

Anh cười nhạt, "vâng, cảm ơn chú. Sao tự nhiên lại tốt đột suất với cháu thế?"

Ông Hiên cau mày, "nếu không có cái ông già đó tao, đã vứt mày vào thùng rác rồi."

Xán Liệt cười to, "chú tốt quá, nếu chú cảm thấy không thoải mái, bây giờ vẫn có thể vứt được mà."

"Thằng mất dạy, mày thử xem tao sẽ không chịu thua đâu." Ông nhìn anh bàng ánh mắt khinh thường.

Xán Liệt, anh đang cười mà bỗng dưng chuyển sang lạnh tanh, "chú sẽ làm gì cháu nào? Kêu người giết cháu sao?"

Một câu nói làm ông Hiên giật mình, nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh, "mày nghĩ mày là ai chứ, dù sao bố mẹ mày vì mày mà cũng không muốn sống đó."

Tiếng cười từ trong miệng anh bật lên vang cả căn phòng, anh đứng dậy, đi đến chiếc ghế Chủ tịnh ngồi vào đó, nhìn anh quả thật mà nói là rất hiên ngang, ai anh cũng có thể uy hiếp được ngay lúc này. Anh chống tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt sắc bén nhìn ông Hiên, làm ông hết sức kinh ngạc, khi nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác của anh so với lúc trước.

"Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sớm thôi, chú Hiên thân mến. Thì lúc đó sẽ biết vì sao bố mẹ cháu làm sao mà chết." Một câu nói lạnh tanh, làm bầu không khí trong căn phòng âm u đến đáng sợ.

Ông Hiên cảm thấy ớn lạnh, trợn mắt lên nhìn anh, quay đầu đi thẳng ra cửa. Anh ngồi một mình trong phòng làm việc, nhấc điện thoại lên, "Honey? Tìm được đến đâu rồi. Anh đang muốn em tìm càng nhanh càng tốt."

Bên đầu bên kia đang nói cái gì đó, anh cười nhếc mép nói tiếp, "bây giờ tiền anh không thiếu, bao nhiêu cũng trả tìm nhanh ra hộ anh đi." =.=

Giọng điệu anh có vẻ tức giận nhưng có sự kìm nén, nên răng anh nghiến vào nhau, đến ai nhìn bây giờ cũng phải sợ. Anh căm thù hết những kẻ nào dính tay vào chuyện tai nạn đó, tất cả sẽ không được yên đâu...

***

Ngày hôm sau trên toàn mặt báo của Đài Loan, Trung Quốc, Hông Kông đều có ảnh của anh, cháu đính tôn của ra đình Phác gia đã được ngồi lên cái ghế chủ tịch và được cầm quền toàn bộ Phác gia. Tin tức này ai ai cũng được đọc và được nghe, nóng hổi. Mấy cô gái thì hý hửng xem ảnh của anh mà khen lấy khen để là anh đẹp trai, tài ba, thật là một mĩ nam Tổng tài.

Trong Phác gia quả thật cũng đang xôn xao bàn tán của những người làm. Khánh Thù cầm tờ báo trên tay chạy sang Phác Ngư để gặp Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền,..." cậu ấn chuông loạn và gọi tới tấp Bạch Hiền.

Bạch Hiền ra mở cửa, nhìn thấy Khánh Thù mặt ngệt ra hỏi,"có chuyện gì vậy Khánh Thù?"

Khánh Thù nhìn thấy cậu bạn mình chui vào nhà kéo luôn Bạch Hiền, "trời chỉ có cậu mới như người rừng thôi." [=.,=]

2 người họ ngồi vào ghế sofa, Khánh Thù đưa tờ báo trang đầu ra cho Bạch Hiền xem, "nhìn kỹ và đọc đi."

Khánh Thù chỉ tay vào tờ báo, theo tay Khánh Thù, Bạch Hiền cầm tờ báo lên, nhìn thấy Xán Liệt cậu đọc. "Ảhhhh, trời thật thế hả? Thể nào hôm qua không về nhà."

"cái gì không về nhà sao? Thiệt tình cái người này, nói yêu cậu rồi lại không thèm nói cho cậu biết một câu rồi lại còn không về nhà? Có yêu thật không đấy hay chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta thôi." Khánh Thù giọng chanh chua, đứng lên tay chống nạnh.

Bạch Hiền kéo Khánh Thù ngồi xuống, "cậu nhỏ nhỏ miệng thôi chứ, không phải như cậu nói đâu."

Khánh Thù nhìn cậu lắc lắc đầu, "trời, thế muốn làm tình với cậu để làm gì? Chỉ chơi qua đường thôi sao?"

Bạch Hiền ấp úng, Khánh Thù nắm chặt tay Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói, "cậu không thể tin Xán Liệt đâu nhé, cậu chủ này có vẻ lăng nhăng lắm."

Bạch Hiền cười, rồi gật đầu đồng ý với câu nói của Khánh Thù. Khánh Thù quay sang hỏi Bạch Hiền tiếp, "àh mà này cái anh vị hôn phu của cậu không thấy đâu nữa nhỉ?"

Nhắc đến Chung Nhân thì Bạch Hiền mới nhớ, "cách đây nửa tháng trước có muốn đi gặp lại nhưng mà vì Xán Liệt, thế nên lại để dịp khác, rồi anh ấy gọi điện bảo đi công tác đến tháng này mới về. Nhưng mà vẫn chưa thấy gọi lại."

Khánh Thù nhanh nhẩu nói, "thế cậu thử gọi cho người ta đi, mình chủ động một chút có sao."

Bạch Hiền cắn môi, ngại ngùng, Khánh Thù lấy điện thoại bàn lên đưa ra trước mặt cậu, "gọi đi, không thì đưa số tớ gọi hộ cho."

Cậu ngập ngừng cầm lấy điện thoại bấm số, đưa lên tai chờ, Khánh Thù úp tai mình vào gần Bạch Hiền để nghe cùng.

"Alô" đầu bên kia là Chung Nhân với một giọng điệu trầm ấm nhưng mệt mỏi.

Bạch Hiền thẹn thùng nói, "alô, em là Bạch Hiền đây."

Chung Nhân vui vẻ hơn hẳn, "chào em, em khỏe không? Anh vừa xuống sân bay, xin lỗi em anh bận quá không gọi lại được cho em."

"Không sao đâu ạ, em chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Chắc anh cũng mệt rồi em không làm phiền nữa."

Anh lại cười,"nghe giọng em anh hết mệt luôn, có thể tối nay gặp em được không?"

Bạch Hiền đơ ra, Khánh Thù nhanh nhẩu nói vào hộ, "Được"

Bạch Hiền nhìn cậu bạn chụp ngay cái chỗ ống nói lại, "cậu sao..."

Đầu bên kia, "alô, Bạch Hiền? Alô?

"dạ em vẫn nghe." Bạch Hiền mắt vẫn nhìn cậu bạn Khánh Thù cau mày

Còn Khánh Thù thì cười hì hì.^^

"Tối nay gặp nhé, anh sẽ đến đón em." Anh chờ cậu đáp lại

Bạch Hiền vừa gật đầu vừa nói, "vâng"

Vừa cúp máy Khánh Thù kéo Bạch Hiền lên phòng tìm quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác. Đến tối một cái thư từ điện thoại của cậu, "em ra đi anh đang đợi ở cửa."

Cậu cười nhẹ trong đầu đang nghĩ hôm nay chắc Xán Liệt cũng không về nên cậu đi đâu chắc anh cũng không biết nên kệ chẳng cần báo cũng được. Khi ra đến cổng Chung Nhân đến gần cậu anh nhìn cậu nở ra một nụ cười thiên thần, "chào em, Bạch Hiền."

"chào anh." Cậu nhìn anh rồi chào, anh trông có vẻ gầy đi nhiều, chắc anh đã làm nhiều lắm.

2 người họ lên xe, đi đến một nhà hàng sang trọng, anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi ngồi đối diện cậu. Nhân viên đưa thực đơn ra anh lại chọn hộ cậu món ăn.

Lúc nhân viên lùi đi anh uống một ngụm nước rồi nhìn cậu, "em hôm nay trong rất dễ thương và xinh đẹp."

Cậu ngại ngùng cười hiền nhìn anh, "cảm ơn anh, Chung Nhân hình như anh có vẻ gầy hơn so với lần trước."

"Vì anh nhớ em không ăn uống được nên mới thế," anh đùa với cậu, nhưng trong cái đùa cũng có cái thật.

Cậu đưa tay lên miệng che đi nụ cười, "có thiệt là nhớ không đó, thấy anh không có gọi điện em tưởng anh quên em rồi chứ?"

Bạch Hiền cũng đùa theo anh, anh nhìn cậu thì cũng cười rồi nhè nhẹ cầm lấy tay cậu đang đặt trên bàn, "tuy là lần này là lần thứ 2 gặp em, nhưng quả thật em làm cho anh không quên được, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế cả. Anh rất muốn tiến thêm một bước nữa với em. Có được không Bạch Hiền?"

Cậu nhìn anh, không nói được lên lời, tim cậu cũng đang đập mạnh khi nghe những lời mật ngọt như thế. Đúng là con trai tuổi trăng tròn quả là hay bị kích động, chỉ cần nghe mùi tai là có thể sắp đổ ra đó luôn rồi. [câu này edit kì kì sao á*gãi đầu*]

Bạch Hiền lúng túng ngượng ngịu, không biết mình nên nói gì, thì một tiếng nói vang lên, "ái chà, đẹp đôi quá ha."[ai mà có duyên giữ vợi +.+]

2 người họ cùng quay sang nhì, thì đó là Xán Liệt, anh đã để ý hai người khi họ bước vào nhà hàng.

Bên cạnh anh là một cô gái hết sức xinh đẹp và quyến rũ, ôm lấy cánh tay anh.

Cô gái yểu điệu hỏi anh, "ai vậy honey?"

"Người quen đó mà." Vừa nói giứt câu anh dơ tay ra bắt tay với Chung Nhân, "tôi là Xán Liệt, là người ở cùng nhà với Bạch Hiền."

Chung Nhân không hiểu nhìn Bạch Hiền. Cậu cười ngượng với anh ấp úng, "anh 2 của em."

Lúc này Chung Nhân đưa tay ra bắt lấy tay Xán Liệt, nhưng Xán Liệt không hề hài lòng khi nghe được câu nói vừa rồi của Bạch Hiền.

"Cho hỏi, thế anh là ai?" Xán Liệt hỏi Chung Nhân.

Chung Nhân định trả lời, thì Bạch Hiền cướp lời anh, "đó là vị hôn thê của em."

Một câu nói làm cho Xán Liệt tức hộc máu, mặt anh tối sầm lại hơn cả ban đêm. Còn Chung Nhân thì mừng vui hết cỡ, anh đang hò reo trong lòng mình, nhìn Bạch Hiền không nói được câu nào.

Xán Liệt cố nén lòng lại, "có thể cùng ngồi chứ, còn xin giới thiệu đây là luật sư Kim. Cô ấy là luật sư riêng của tôi."

Anh quả thực là rất khó chịu vì câu nói lúc trước của Bạch Hiền, kéo cô gái ngồi sát cạnh mình choàng tay qua ôm cô gái đó.

Chung Nhân nhìn 2 người họ còn Bạch Hiền cậu không nói được câu nào, ngồi im nhìn 2 người kia âu yếm với nhau. Trong thâm tâm Bạch Hiền nghĩ quả thật Khánh Thù nói đúng lăng nhăng hết cỡ, cậu phải tránh xa mới được. Nhưng tim cậu lại nhói đâu lên một cái, cậu vội lấy cốc nước uống cho xoa dịu nó đi. Sao lại như thế chứ? Cậu tự nhủ.

*********



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro