Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của Phác Ngư trở nên lạnh lẽo và im ắng, Bạch Hiền người mệt mỏi nằm cả ngày trên giường còn cô Mai thì cứ lay hoay chẳng biết mình nên làm gì cho Bạch Hiền và nói gì an ủi cả? Bây giờ lại thêm Bạch Hiền đang có thai nữa chứ? Làm cô càng thêm lo lắng hơn.

Nhưng cũng may là còn có Khánh Thù, cậu được lệnh của Thế Huân sang bên chỗ Phác Ngư dọn dẹp nấu ăn, và chăm sóc Bạch Hiền.

Trong thời gian này Bạch Hiền quả thật ăn bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu, cậu đang ốm nghén nên nhìn người cứ gầy mòn đi, bác sĩ đến thường xuyên để truyền nước biển cho cậu. Hạ Mai không thể nhìn như thế được nữa cô lên phòng nói chuyện với Bạch Hiền.

Gõ cửa vào bên trong, cô thấy Bạch Hiền đang nằm trên giường đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đi đến gần bên giường ngồi lên mép giường, "Bạch Hiền con nghe cô nói này."

Bạch Hiền quay sang nhìn cô, mặt mũi nhợt nhạt trông thật đáng thương. Cô Mai nói tiếp, "Xán Liệt đang gặp nguy nên phải tránh đi, cô đã muốn nói với con sớm nhưng mà chuyện này lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm cho nó.

Con biết không? .... Bây giờ trong bụng con đang là đứa con của Xán Liệt, nếu nó biết con có thai chắc là vui lắm và cũng không muốn nhìn thấy con như thế này đâu.

Nên ta mong rằng con sẽ hiểu cho nó và lo đến đứa trẻ ở trong bụng mình. Con yêu nó thì hãy để ý đến mình và cả đứa bé nữa."

Bạch Hiền uể oải ngồi dậy, "cô hãy nói cho con đi, đừng giấu con nữa được không?"

Hạ Mai thấy tội cho Bạch Hiền nên đã kể cho cậu nghe lại từ đầu đến cuối, nhưng mà Bạch Hiền lại không thấy đau đầu hay bị ảnh hưởng gì đến não khi nghe chuyện cũ, cậu chỉ thấy hoảng.

Cậu được đưa đến đây nuôi sao? Và 2 người nằm ở mộ kia đã nuôi cậu lớn rồi bị tai nạn..... Xán Liệt đã bỏ cậu, làm cậu ngất đi và mất trí nhớ? Cậu mất trí nhớ tới 2 lần????

Sao lại có thể như thế? Bạch Hiền nhìn cô Mai vẫn bàng hoàng. Cậu đã không biết và không nhớ gì nữa, những ký ức cũ lại vây quay cậu. Một tia chớp làm cho Bạch Hiền tỉnh ngộ...........

Lúc cậu đứng ở đó trời mưa nhìn thấy anh rời đi, vừa khóc vừa gào theo anh và đã căm ghét anh khi anh bỏ mình mà đi. Cậu đã đếm từ 1-100 nếu anh không quay lại thì cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa và sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh.

Tất cả hiện về trong đầu cậu như một đoạn phim tua nhanh, lần đầu tiên gặp anh, lúc cậu ngã xuống hồ cá anh đã cứu cậu. Lúc đám tang 2 người cậu yêu nhất sau bố mẹ cậu và lúc anh trở lại khi cậu đã quên anh. Lúc Thế Huân đuổi cậu là lần thứ 2 cậu bị mất trí nhớ nữa.

Sự căm ghét của cậu đang có trong người nổi lên, cậu đã ghét anh chứ không yêu anh. Anh là người độc ác vậy sao, để một đứa trẻ không còn ai chăm sóc ở lại một mình? Nếu mà không ai phát hiện ra cậu thì cậu đã không còn trên đời này nữa.

Nếu cậu chết rồi thì đảm bảo anh cũng sẽ không nhìn thấy cậu và muốn có cậu như bây giờ? Cảm thấy mình như là con rối của anh. Xán Liệt bỏ rơi cậu , khi quay về nhìn thấy cậu muốn có cậu và bây giờ lại bỏ đi không cần nói một câu. Anh có chuyện gì cũng có bao giờ nói với cậu một tiếng.

Nếu cậu quan trọng với anh thì anh đã không để cậu như thế? Nếu anh yêu cậu thì anh đã nói hết cho cậu biết. Tất cả những lời đó vây quay đầu Bạch Hiền lúc này.

Cậu không nói lại gì nhìn cô Mai lạnh không chớp mắt. Bạch Hiền đã tỉnh ngộ sao? Gia đình Phác Gia ư họ là gì? Ngoài 2 người đang nằm kia thì tất cả coi cậu chẳng là gì cả? Bạch Hiền làm cô Mai hơi ngơ ngác nhìn theo và hỏi, "Bạch Hiền con sao thế?"

Bạch Hiền nhìn cô Mai nói, "con không sao đâu cô. Chỉ là con đã tỉnh ngộ thôi."

Bỗng Bạch Hiền ra khỏi giường, cậu đứng lên đi xuống nhà. Vào trong bếp nhìn thấy Khánh Thù, ôm lấy cậu bạn rồi nói, "mình đói quá Khánh Thù  mình muốn ăn bánh gato"

Khánh Thù  nhìn Cô Mai cũng ngạc nhiên không kém, thế rồi họ phải gọi đến cửa hàng bánh nhờ người chở đến tận nhà. Khi có bánh một mình Bạch Hiền ngồi múc bánh ăn ngon lành. Cậu ăn 1 mình gần hết cánh bánh gato to đùng mà không biết ngán.

Biểu hiện quái dị của Bạch Hiền làm cho mọi người thấy lạ lùng chỉ nhìn cậu ăn thôi. Bạch Hiền ăn thế để nuốt cái giận vào trong lòng mình và để có sức trả thù với Xán Liệt. Cậu sẽ sinh con của anh thật tốt rồi sẽ bỏ anh cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi.

Thôi chết Bạch Hiền định làm gì đây, anh Xán Liệt sẽ phải đối phó thế nào? Chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác thật là càng lúc càng phức tạp.

***

"Bạch Hiền con ăn ít thôi, ăn nhiều cũng không tốt đâu." Cô Mai thấy Bạch Hiền ăn tới bát cơm thứ 5 rồi mà vẫn giơ ra đòi Khánh Thù xới thêm cơm.

Bạch Hiền vẫn quyết tâm đứng dậy tự mình đi múc cơm. Khánh Thù và cô Mai nhìn nhau không hiểu gì?

Hạ Mai thấy Bạch Hiền ngồi xuống, cô lấy tay mình giữ tay Bạch Hiền cầm đũa lại, cau mày nói, "Con có chuyện gì thế nói cho cô nghe? Từ lúc cô nói cho con sự thật con biểu hiện rất khác so với ngày trước?"

Bạch Hiền giật tay ra khỏi tay cô Mai, vừa ăn, vừa tức nói, "con sẽ trả thù anh Xán Liệt."

Hạ Mai và Khánh Thù càng hoảng hốt khi nghe Bạch Hiền nói thế. Cô Mai không hiểu hỏi tiếp? "Sao con lại muốn trả thù nó?"

"Tại vì anh ấy là tên độc ác nhất con từng thấy." Máu điên của cậu nổi lên. Bạch Hiền càng nói to giận dữ.

"Con sẽ cho anh ta biết khi bỏ rơi con, và không nói cho con biết là anh ta làm gì và ở đâu? Anh ta chẳng coi con ra gì cả? Cứ tưởng con là đứa trẻ 10 tuổi ngày đó sao? Thích nói ngon nói ngọt là được à? Không có đâu? Con nói cho cô và Khánh Thù biết, con sẽ không để cho anh ta được đà lấn tới nữa. Từ giờ trở đi con sẽ sống theo suy nghĩ của con."

Cô Mai và Khánh Thù nhìn nhau không hiểu, nhưng cũng biết là Bạch Hiền đang giận Xán Liệt. Bây giờ Xán Liệt mà biết được chắc chắn sẽ đau đầu đây. Chuyện thành ra thế này thì thà cô Mai đừng nói gì thì hơn. Chết ở cái mồm.

***

Xán Liệt anh đang nhớ Bạch Hiền muốn gọi về nhà, không thể chịu được nữa lấy phone gọi về Phác Ngư. Cô Mai nhấc máy, nghe thấy giọng Xán Liệt cô mừng rỡ nói cho anh nghe Bạch Hiền bây giờ như thế. Không ai nói được với cậu gì, cậu tự làm theo ý mình.

"Cô chẳng hiểu nó làm sao nữa, cô cũng chỉ kể lại cho nó chuyện ngày trước thôi." Trời cô là người biết rõ nhất mà lại nói không biết, chính cô kể chuyện cũ ra đó.

Xán Liệt cũng không hiểu, "Cô đưa con gặp Bạch Hiền đi."

Bạch Hiền cầm máy, không để cho anh nói câu nào, "tôi ghét anh, đừng có đòi hỏi gì ở tôi nữa. Anh đi không nói. Tôi đâu phải con rối của anh đâu? Tôi sẽ nuôi con của anh thật tốt rồi sẽ bỏ anh đồ ác độc."

Xán Liệt anh chưa kịp nói gì bị cậu nói cho 1 tràng 1 làng, nhưng nghe đến câu "nuôi con anh?" anh bàng hoàng hỏi lại. "Em nói cái gì? Nuôi con?"

"Đúng thế tôi sẽ đẻ con anh ra, rồi sẽ nuôi nó và sẽ bỏ anh, cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi." Vừa tức nhưng nước mắt lại tuôn ra ngập mặt cậu.

Xán Liệt nghe xong, kể cả cậu có mắng chửi nhưng trong lòng anh đang reo mừng, chỉ tiếc là cậu không ở đây chứ không anh đã ôm chặt cậu và bế bổng cậu lên hò reo. Cậu có thai sao? Anh nhẹ giọng, "em đừng tức giận được không?"

Bạch Hiền sụt sịt, ấm ức nói, "anh mặc kệ tôi, tôi sẽ sống lối riêng của tôi. Tôi...tôi không cần anh lo lắng cho tôi nữa đâu."

Anh quả thật là đang bị cậu làm cho khó xử, muốn gọi điện hỏi thăm cậu vừa được nghe tin động trời rồi lại đến lượt cậu nữa. Anh biết là cậu giận anh, nhưng anh cũng không sao dù gì sớm muộn cậu cũng phải biết hết chuyện, nhưng mà trong thời kỳ này là không đúng lúc.

Xán Liệt anh muốn xoa dịu cậu mà không được, "anh xin lỗi...em hãy đợi anh quay lại thì... em thích làm gì cũng được, đánh anh hay cắn hay bất cứ gì...Nhưng mà em đừng tức giận quá đứa bé trong bụng em sẽ không tốt."

Cậu không thèm nghe lời nói ngọt của anh, "tôi ghét anh, đừng giả vờ nữa? Đồ nhẫn tâm như anh thì tôi không thèm."

Tiếng khóc của cậu nức nở, làm tim anh thắt lại, bây giờ nói trên điện thoại thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Chắc anh phải về nhà một chuyến mới được, bây giờ không cần biết người của ông Hiên tìm anh như thế nào. Đối với anh quan trọng nhất là cậu và bây giờ cộng thêm đứa bé trong bụng cậu.

Anh thở dài một tiếng rồi nói nhẹ, "tối nay anh sẽ về, em đừng có mà tức quá nhé."

Bạch Hiền tức giận định nói nữa thì đầu bên kia cúp máy, làm cậu càng thêm bực mình. Quả thật người có mang ghê ghớm thật, lại cộng thêm chuyện cậu đang giận anh nữa. Người như Bạch Hiền cũng có lúc như thế này thật là mắc cười quá đi. Phải quay phim lại để khi nào cậu hết giận rồi mở lại cho cậu xem thì đảm bảo chắc cậu phải cúi mặt xuống gầm bàn xấu hổ lắm. Hahaha

***

Chuyến về nhà này của Xán Liệt là rất khó, nhưng anh đã xin ba của Chi Mỹ cho anh về, tại vì nhà có chuyện phải về nhanh. Ba của Chi Mỹ đã cũng phải đồng ý cho anh, thuê xe chống đạn rồi thêu vệ sĩ giỏi đi theo.

Chi Mỹ đòi bằng được theo anh về, nhưng mà anh bảo để lần sau tại vì bây giờ anh đang biết cậu "vợ" bé nhỏ ở nhà kia đang tức giận mà lại thấy anh đi cùng với Chi Mỹ chắc chặt đầu anh ra mất.

Anh đi về một mình, về đến nơi. Cô Mai ra mở cửa cho anh 4 người vệ sĩ đứng bên ngoài cửa canh chừng.

Xán Liệt bước vào nhà hỏi cô, "Bạch Hiền đâu cô?"

Cô Mai cau mày nói, "đang ở phòng ăn." Mấy ngày hôm nay Bạch Hiền ăn nhiều dễ sợ, trong vòng mấy ngày thôi mà trông cậu có da có thịt, trắng hồng hào luôn.

Khi bước vào bên trong thấy Bạch Hiền đang ngồi cùng với Khánh Thù, miệng đang nhai nhồm nhoàm, trông đáng yêu gần chết.

Khánh Thù nhìn thấy anh chào rồi cũng lùi ra ngoài. Xán Liệt đi đến gần cậu, Bạch Hiền không thèm để ý vẫn cứ ngồi ăn bánh, cậu nghén đồ ngọt nên hay thích ăn bánh gato.

Xung quanh miệng dính đầy kem sữa, miệng chưa ăn hết miếng này đã đút miếng khác vào mồm rồi. Xán Liệt anh ôm cậu vào lòng mình, nhung nhớ của anh. Bạch Hiền đẩy người anh ra miệng còn đầy bánh nói, bắn cả vào mặt anh, "ann tanh daa co tooi." dịch: "anh tránh ra cho tôi."

Xán Liệt lau mặt mình bị cậu nói bắn vào mặt, giữ chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại mình hôn lên đôi môi đầy kem sữa của cậu, vị ngọt của kem mát lạnh. Bạch Hiền dãy dụa, nhưng tay anh giữ lấy tay cậu chặt nên cậu không thể làm gì được.

"Em đang ăn để lấy chết sao?" 2 tay anh vẫn giữ chặt tay cậu, nhưng môi anh thì đã buông tha cho môi cậu, ấn trán mình vào trán cậu nói.

Bạch Hiền cau mày biết là sẽ không chống cự lại được anh, chỉ tức giận nói, "Kệ tôi, tôi không cần anh quan tâm."

Xán Liệt cau mày, "anh đang quan tâm đến con của chúng ta."

Anh vòng tay qua eo của cậu, ôm cậu nhẹ nhàng vào lòng mình. Đặt cậu ngồi lên đùi mình, không cho cậu lối thoát. Bạch Hiền cũng mặc kệ luôn, cậu không nghe và không quan tâm anh nói gì, vẫn tiếp tục kéo đĩa bánh lại gần múc ăn tiếp.

Tay anh đặt lên bụng cậu xoa xoa, "tha thứ cho anh đi, tại vì.... lúc đó"

"Tôi chẳng nói lúc đó đâu, tôi nói lúc này. Chúng ta bỏ nhau, tôi không yêu anh. Buông tôi ra." Cậu dứt khoát với anh.
***** 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro