Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả những cái đó tôi đâu giữ của ông đâu, những cái này ông phải đi hỏi những nhà bank mà ông đã vay và không trả được chứ" Đôi mắt anh càng thêm khinh bỉ nhìn ông hơn.

"Không phải tại mày tao cũng không mất hết như thế." Ông đỏ mặt vì kìm nén sự tức giận của mình.

"Baaaa." tiểu Miên khóc quá, bé muốn chạy lại ôm ba mình vì sợ hãi. Tiểu Phàm thấy người đàn ông giữ lấy em mình đau nên đã đá cho hắnn một cái vào ống đồng. Hắn tức giận tát cho Tiểu Phàm một cái đau, in sâu 5 ngon tay trên mặt trắng mịn của cậu bé. Mà tiểu Phàm không khóc mà đôi mắt chỉ đen lại vì choáng váng, còn tiểu Miên thì lại bật lên khóc thảm thiết hơn.

Xán Liệt anh lao vào đấm cho hắn một cái gần rụng hàm răng, đôi mắt sát thủ của anh lao tiếp đến bên tên đó đang nằm ôm mặt dưới đất. Khi anh xông vào như thế thì người của anh cũng xông vào cùng và đáng bật lại mấy tên cận vệ của Ông Hiên.

Xán Liệt anh tức đến tối đen mặt lại, đôi giày da của anh dẵm lên bàn tay của tên vừa đánh tiểu Phàm, bàn tay của hắn gần như nát bét. Hắn kêu lên vì đau đớn. Xán Liệt cúi xuống cầm tay hắn lên. Anh gồng sức bẻ một cái gãy ra làm đôi. Mặt của người bị bẻ tay không còn giọt máu nào gầm rú vì đau đớn. "Tao cảnh cáo mày, mày giám động đến con tao. Tao sẽ giết mày."

Anh định giết hắn thật thì nghe thấy tiếng tiểu Miên kêu lên. "Baa."

Anh quay lại thì thấy tiểu Phàm đang bị ông Hiên túm lấy dí súng vào đầu cậu bé. Tiểu Miên chạy đến chỗ ba mình. Xán Liệt ôm tiểu Miên vào lòng đôi lông mày nhíu lại nhìn tiểu Phàm "các người không được manh động." Anh ra hiệu cho mấy người cận vệ của mình.

"Mày thử xông lên coi, tao sẽ giết chết đứa bé này." Ông Hiên lộ vẻ tứ giận đến tột cùng

Bên ngoài là tiếng còi xe cảnh sát, Xán Liệt đưa tiểu Miên cho người cận vệ của anh bế. Anh đi đến gần gần "dừng lại mày đến gần tao sẽ nổ súng." Ông Hiên như mất lý trí.

Xán Liệt lùi về chút. "Ông hãy bỏ con tôi ra, nó không có tội gì cả."

"Tao không cần biết, mày đã dồn tao đến lúc này thì tao không cần gì hết, nhưng tao mà đi thì tao cũng không thể cho mày hạnh phúc đâu." Ông đay nghiến, dí súng sát hơn làm cho tiểu Phàm đau mà cậu bé chỉ hơi cau mặt lại. Hàm răng bé nhỏ nghiến lại.

Xán Liệt nhìn con trai mình đau, anh động lòng đôi lông mày anh nhíu lại đến gần dính vào nhau, bàn tay anh nắm thành nắm đấm muốn xông vào đấm cho lão đến chết đi.

Tiểu Phàm vì đau quá, vùng ra cắn cho lão Hiên một cái vào tay, lão đau qua thả cậu ra. Tiểu Phàm nhanh chân chạy ra khỏi bàn tay hắn, hắn dí súng về hướng cậu bé bắn. Xán Liệt và mọi người trợn tròn mắt lên.

Anh kêu lên "Khôngggggggg" chạy đến nhưng lại không kịp *ĐOÀNG* tiếng súng vang lên, bên tai anh cậu bé trước mặt anh mờ mờ lòa nhòa ngã xuống trước mặt anh.

Cậu bé bị một cái bóng đen bao chùm lên người cùng ngã xuống. Mấy người cận vệ lao vào ông Hiên nhanh vào ghìm ông xuống đất. Khi tất cả hoàng hồn lại. Nhìn kỹ mọi chuyện vừa sẩy ra thì cái bóng đen đó chính là Thế Huân.

Thế Huân đã đỡ đạn cho Tiểu Phàm của anh. Xán Liệt đi nhanh đến bên Thế Huân đang nằm, trong vòng tay anh là tiểu Phàm đang bất tỉnh nằm đó. "Thế Huân." Giọng Xán Liệt run run vang lên.

Thế Huân ôm vết thương đang chảy máu quá nhiều. "Mau gọi cấp cứu đi" mấy người cảnh sát chạy vào túm lấy ông Hiên và gọi ngay cho cấp cứu.

Thế Huân kéo tay Xán Liệt lại, "anh..anh.." Xán Liệt cau đôi mắt lại, nhìn Thế Huân. Xán Liệt một tay bế tiểu Phàm, tay kia nâng đầu Thế Huân lên, "chờ chút cấp cứu đến bây giờ."

Thế Huân cười hiền lắc đầu, "anh...hai." giọng cậu yếu đuối vô cùng, nó đang yếu dần đi. Xán Liệt nuốt đau vào trong lòng. "anh họ,....em xin ......xin lỗi ... anh."

"Đừng nói gì nữa." Xán Liệt không muốn nghe, không muốn ai trong gia đình mình ra đi nữa cả. ".....hãy......hãy...nói....với .với Bạch .. . Hiền ....em yêu cậu ấy và mong cậu ấy luôn.....luôn được hạnh phúc....và anh...anh họ....anh phải hứa với em....là anh phải luôn làm cho....cậu ấy hạnh phúc cùng hai....tiểu tử....." Câu nói càng lúc càng không rõ.

"Cậu không được nhắm mắt hãy mở ra." Nhưng đôi mắt của Thế Huân không chịu, nó cứ thế nhẹ nhẹ nhắm lại....."em..xin..lo.

Câu nói chưa hết mà cậu đã sang bên kia thế giới để lại đôi mắt đỏ au của Xán Liệt. Tiểu Miên chạy lại bên ba mình khóc khi nhìn thấy ba nuôi nằm đó không động đậy nữa.

"Ba nuôi.....ba nuôi..." Cậu bé khóc không ra tiếng nữa.. Xán Liệt ôm hai cậu nhóc vào lòng. Nước mắt của anh cũng tuôn theo tiếng khóc của con trai mình.

Bạch Hiền cùng với cô Mai chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Xán Liệt và tiểu Miên đứng ở ngoài phòng bệnh viện. "Tiểu Miên" cậu ôm con trai mình vào lòng, tiểu Miên nhìn thấy Bạch Hiền vui mừng lẫy sợ hãi kêu lên. "Daddy"

Cậu bế bé sát vào lòng mình, "Xán Liệt tiểu Phàm đâu?" Anh ôm cậu xoa dịu, "đang nằm trong kia, bác sĩ bào nó không sao cả chỉ là sợ quá thôi mà ngất đi thôi.

Cậu hoảng hốt, "em có thể vào thăm không?"

Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Anh gật đầu với cậu. cùng với mọi người đi vào phòng bệnh. Cậu lao đến bên giường ôm lấy cậu bé đang nằm trên giường. "Tiểu Phàm, daddy đây con tỉnh lại đi."

Đôi mắt ngọc của bé hơi mờ màng, phủ một lớp sương mù mở ra. "daddy" tiếng nói yếu ớt có chút sợ sệt của bé gọi daddy mình.

Cậu ôm chặt lấy tiểu Phàm, khóc nấc. "daddy ở đây con đừng sợ."

Lúc này có daddy nên cậu bé lộ rõ vẻ của mình, nước mắt từng hạt cứ thế lăn xuống mặt ôm daddy mình chặt và khóc nức nở.

Xán Liệt vuốt tóc cậu nhóc, "con trai ba còn đau không?"

Tiểu Phàm lắc đầu, ngượng với ba mình hay sao ấy, nên cậu lau khô nước mắt và chồm người ra bắt anh bế bé. Anh nở nụ cười hiền và xoa vết đau trên mặt bé dị dàng. Tiểu Miên nhìn thấy thế lao vào dơ 2 cánh tay bé nhỏ lên, mặt nũng nịu "ba bế con nữa."

Anh ôn nhù hơn bao giờ hết cách tay khỏe của anh bế bổng hai nhóc ở trong lòng mình. Tiểu Miên cùng Tiểu Phàm êm ấm vùi vào lòng anh. Cậu bé tiểu Miên vẫn có tật đưa ngón tay cái lên miệng mỗi khi ngủ nên cậu bé vô tư đưa lên ngậm trông rất đáng yêu.

Bạch Hiền không cầm được nước mắt nhìn 3 cha con, cô Mai đứng bên cạnh cũng mừng vui và không cầm được nước mắt.

Ru được hai tiểu tử ngủ, anh ngồi ủ rũ. Cô Mai và Bạch Hiền đều biết chuyện của Thế Huân, ông Phác già yếu quá nên không thể đến bệnh viện được nên đành ở nhà.

Bạch Hiền ôm Xán Liệt khóc, "Thế Huân,anh ấy thật là đáng thương ."

Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, "Thế Huân muốn em luôn luôn được hạnh phúc và cả hai tiểu tử nữa."

Cậu chỉ còn vùi mặt vào lòng anh mà khóc. Đêm nay là một đêm thật đau buồn, lại một người nữa ra đi không hề mong muốn.

Ai ai cũng mong nó trôi qua thật nhanh, hoặc chưa từng bao giờ sẩy ra cả. Tang lễ của Thế Huân cũng lặng lẽ âm thầm, trời mưa rất to đổ xuống tang lễ như đang khóc than tiễn anh đi vậy. Đôi cách của thiên thần đang rang rộng bay lên trời cao.

Lão Hiên bị tù trung thân về tội giết người và bắt cóc, và bị lật tẩy hết những chuyện ông đã làm xưa và nay.

1 năm sau

Tiếng chuông nhà thờ đổ vàng, chàng trai xinh đẹp bức vào, đi trước là hai cậu bé giống hệt nhau đang cầm những cái rổ hoa nhỏ, nắm vào bàn tay bé nhỏ những cách hoa để rải xuống đất.

Người đàn ông đẹp trai nhìn người người mình yêu đến tận sâu trong tim tiến lại gần. Rồi tất cả im lặng bản nhạc cũng đã dứt.

Cha chúa đọc lời văn và lời hứa hẹn của hai người. "Con đồng ý."

... "Con cũng đồng ý."

2 chiếc nhẫn cưới lấp lánh trao nhau, sau đó là nụ hôn say đắm. Tiếng vỗ tay và chúc phúc cho đôi vợ chồng đẹp nhất ngày hôm nay.

"Daddy....." Tiểu Miên kêu lên. "Tiểu Miên đói rồi." Cậu bé không chịu được nữa vất cái rổ hoa xuống đất.

Mọi người bật cười vì câu nói của cậu bé. Hạ Mai chạy nhanh đến bên tiểu Miên, "bà cho con ăn nhé, cả tiểu Phàm nữa."

Xán Liệt và Bạch Hiền ôm nhau nhìn theo hai đứa cười vui. Bỗng anh bế bổng cậu lên và đi ra khỏi nhà thờ. Lên cái xe Lamborghini 2 chỗ ngồi và phóng đi mất để lại bao nhiêu người ở lại cùng vỗ tay ủng hộ họ nhiệt tình.

9 năm sau.

"Tiểu Phàm em con đâu?" Bạch Hiền hỏi tiểu Phàm đang ngồi đọc sách sau vườn rộng lớn. Cậu bé 14 tuổi có dáng vẻ thanh tú và thư sinh, giống Xán Liệt đến từng giọt máu một. Dáng vẻ cao lớn ngồi đọc sách ngước lên nhìn mẹ mình, đôi mắt vẫn lạnh như thế không có chút biểu cảm nói, "thấy bảo đi ra ngoài." Khiêm tốn lời nới nữa.

Một đứa thì đi chơi suốt ngày một đứa thì trầm tư ít giao lưu. "Daddy" tiếng bé gái 5 tuổi cất lên. Cậu chạy lại ôm bé. "Sao vậy con?"

"Ba gọi điện." Bé cầm điện thoại dơ lên.

"Em ở đâu thế, anh chờ mãi không thấy đến." Xán Liệt nóng ruột.

Bạch Hiền thở dài, "Em đến ngay, nếu em gọi được tiểu Miên về."

"Vợ yêu đừng nên căng thẳng quá, hỏi Tiểu Phàm thử xem." Anh không muốn cậu căng thẳng quá, yêu vợ hết mức nhé.

"Nhưng mà tiểu Phàm bảo tiểu Miên đi ra ngoài chơi, ôi em không thể chiụ được với Tiểu Miên biết là ngày quan trọng mà còn ra ngoài chơi là sao chứ." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tiểu Miên đang ôm một đứa con gái bằng tuổi. ( Miên quá hào hoa -_-)

Cậu há hốc miệng ra nhìn sau đó cụp máy. Thấy Tiểu Miên đang dỗ cô gái ở bên dưới sân trước cổng cậu tức giận chờ nó vào nhà. "Daddy???!"

"Daddy gì chứ, con biết là chúng ta phải đi không mà còn ra ngoài." Cậu tức qua quát lớn.

Tiểu Miên nhìn daddy mình cười hê hề. "Con mới ra bên ngoài thôi mà, bây giờ con về rồi mà."

"Thế đứa gái đó là ai?" cậu không ngờ là con trai cô lại đào hoa đến thế, hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Dáng vẻ nó thì cũng là của Xán Liệt, cậu chỉ mong nó như Tiểu Phàm thôi, tại vì tưởng tưởng nó đào hoa vậy thì Xán Liệt cũng thế nên không kìm nén được.

Bạch Hiền nắm tay Tiểu Phàm và Tiểu Miên hai bên đến chỗ Xán Liệt. Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu dang rộng tay đón tiếp.

"Vợ anh đẹp quá." Anh ôn nhu muốn giữ cậu mãi trong lòng mình. Cậu nũng niụ "Anh không biết hôm nay em mệt thế nào đâu."

"Anh biết mà, xin lỗi vợ yêu, tối về sẽ đền bù." câu nói của anh làm cậu đỏ mặt và dịu đi phần nào. Anh nháy mắt với cậu một cái kéo cậu vào bên trong bữa tiệc, tay kia bế đứa con gái theo sau là tiểu Phàm và tiểu Miên.

Một gia đình ai cũng đẹp đến đáng chú ý. Hôm nay là bữa tiệc tổ chức cho Xán Liệt cầm di chúc của Phác Quan. Do công việc bận rộn quá nên không tổ chức sớm được.

Hai cậu con trai của anh, quả là phong độ không kém gì anh cả, 2 con trai anh mới 14 tuổi mà đã có vóc dáng anh tú và cao dáo đến mê người.

Các cô con gái trẻ cũng những nhà thượng Lưu khác ai ai cũng để ý đến họ. Cố làm dáng để lấy lòng họ. Trừ Tiểu Phàm ra thì tiểu Miên luôn luôn sẵn sàng với những cô gái đó. Không biết cái đào hoa này của cậu có từ đâu nữa.[ Ba Liệt chứ ai -_- cha nào con nấy ]

Bạch Hiền đang nóng lòng chờ ai đó, khi thấy Khánh Thù bước đến cậu vội vàng chạy lại hỏi ngay "con trai cậu đâu?"

********



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro