Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù vẻ mặt có vẻ giận, "thằng bé làm mình điên lên mất, đã bảo ở nhà rồi nó chạy mất tiêu đến nhà bạn nó là phải bảo Chung Nhân đi đón về."


Bạch Hiền cười cười, nhìn cái bụng to đùng của Khánh Thù mà nhìn mặt cậu đang giận dữ.

Khi Chung Nhân đến nơi, vác trên vai là cậu bé đang giãy giụa "Thả con xuống, con không thích, thả con raaaaaaaaaaa."

Tiếng nói cậu bé 13 tuổi làm cho mọi người chú ý đến, kể cả Tiểu Miên đang ngồi nói chuyện với mấy cô gái cùng lứa tuổi.

Bạch Hiền nhìn thấy ánh mắt nó, cậu mỉm cười nhìn Khánh Thù "Sắp có chuyện hay để xem rồi."


Xán Liệt ra bắt tay Chung Nhân. "Hahaha tiểu yêu tinh lại làm loạn à."

"Thằng bé bướng quá." Chung Nhân chỉ cười khổ.

Bạch Hiền cùng đứa con gái 5 tuổi của mình và Khánh Thù đi đến bên 3 người họ. "Con hôm nay đẹp quá Nghệ Hưng."

Cậu bé nhìn thấy Bạch Hiền là đôi mắt mở to, ngượng ngùng, nhưng nhìn sang daddy mình thì lại có vẻ tức tối.

Con trai của Khánh Thù rất xinh và dễ thương, đôi mắt đẹp đến động lòng, khuôn mặt trắng trẻo mái tóc đen, đôi môi đào chúm chím. Nhưng có vẻ hơi đanh đá thì phải và khó bảo nữa.

Bé gái 5 tuổi của Bạch Hiền cầm tay Nghệ Hưng vì đã quen chơi với Nghệ Hưng rồi nên rất hứng thú với cô bé.

"Anh chơi với Bách Thảo đi." Bé kéo anh đi không để Nghệ Hưng nói lời nào.

Bách Thảo rất thích Nghệ Hưng , tại vì Nghệ Hưng hay đến chơi và lại hay chơi với bé, nên bé rất thích.

Nghệ Hưng ngồi ăn bánh kem cùng Bách Thảo. "Ngon không?" Nghệ Hưng hỏi Bách Thảo .

Bé gái gật đầu. Tuấn Miên đến gần cùng với đám con gái đi theo sau anh. "Này đến đây là ăn vậy?"

Nghệ Hưng không thèm nhìn Tuấn Miên vẫn ăn tiếp coi như không có sự tồn tại của cậu. "Anh Tuấn Miên không ăn sao?" Bách Thảo nhìn anh trai mình cười cười hỏi. Tuấn Miên xoa đầu em gái mình, con mắt tức tối nhìn Nghệ Hưng đang ăn bánh ngọt rất tự nhiên.

Một cô gái bằng tuổi Tuấn Miên bám lấy cánh tay cậu nũng nịu "Tuấn Miên à, con bé đó có vẻ khó chịu quá chúng đi ra đằng kia đi."

Tuấn Miên cười hiền với cô gái đó, "cậu cứ ra kia trước đi tí mình ra."

Dịu dàng vuốt tóc cô gái một cái, Nghệ Hưng vẫn bình thản ăn bánh. Tuấn Miên ngồi xuống cùng bàn, nhìn Nghệ Hưng trước mặt mình. Đôi mắt tinh nghịch của cậu bé vẫn không thèm nhìn cậu, tức tối miệng bật lên. "Đúng là một đứa con trai xấu xí."

Nghệ Hưng ngừng ăn đôi mắt ngước lên nhìn Tuấn Miên , "anh vừa nói cái gì?"

Tuấn Miên cười khểnh, "tôi bảo là, em thật là một đứa con trai xấu xí."

Thế rồi, cả cái đĩa bánh của Nghệ Hưng ụp vào mặt Tuấn Miên làm mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn, mấy cô con gái xót xa chạy đến lau cho Tuấn Miên.

Bạch Hiền và Khánh Thù nhìn nhau cười vỗ tay vào nhau thích thú. Xán Liệt và Chung Nhân nhìn 2 vợ rồi nhìn nhau lắc đầu.

"Cậu bé xấu tính này, sao lại làm thế với anh Miên hả?" một cô gái đến lau cho Tuấn Miên và mắng Nghệ Hưng.

"Cho anh ta đáng đời." Nghệ Hưng đứng lên đi, kéo theo Bách Thảo.

"Dừng lại." Tuấn Miên tức bực bước đến gần Nghệ Hưng. "cậu....cậu... thật là...đáng ghét" rồi sau đó một đĩa kem khác từ tay Tuấn Miên úp thẳng vào mặt Nghệ Hưng.

Mấy đứa con gái đứng sau anh cười to thích thú. Nghệ Hưng quệt kem trên mặt đi nhìn Tuấn Miên tức sôi máu. "Sao? ngon chứ?" Tuấn Miên khiêu khích.

Nghệ Hưng ẫm ức, vì tiếng cười của mấy con gái sau và anh nữa ẫm ức quá không chịu được nên đôi mắt đẹp của cậu bé đẫm lệ, chảy ra từng những giọt nước mắt nóng hổi long lanh đến động lòng. Làm cho Tuấn Miên nhìn đến không rời được đứng như tượng nhìn cậu bé.

Lau nước mắt, Nghệ Hưng xông vào đẩy Tuấn Miên ngã ra và túm tóc đánh anh. " aaaaaaaaa" tất cả mọi người trố mắt lên nhìn. Bách Thảo nhìn hai người đang lăn lộn dưới đất mà thích thú hùa theo, như đã quen với việc này rồi. "Anh Nghệ Hưng cố lên, cố lên cố...." (vãi con em:))))

Chưa nói hết bé đã bị mẹ bế bổng lên. Và hai đứa trẻ kia được hai ông bố can ra. "Ba bỏ con ra....con chưa xong với tên khốn đó....."

"Cuộc chơi đã xong. Con sẽ phải ở nhà dọn dẹp toilet ở nhà 1 tuần ."Nghệ Hưng bị ba bế bổng lên vách trên vai vẫn còn rãy rụa không ngừng cào cấu.

Xán Liệt kéo đứa con trai mình lên thở dài. "Con sao lại có thể như thế với Nghệ Hưng chứ?"

Tuấn Miên chỉnh quần áo lộn xộn của mình lại nhìn theo Nghệ Hưng mà gãi đầu cười thầm. "Đâu có, chỉ là con thích cậu bé như thế này hơn là không nói thôi."

Ánh mắt Tuấn Miên nhìn theo đó đã đi vào mắt hai daddy thích thú bịch miệng cười với nhau....


THE END
*******
Cuối cùng cũng đã chuyển hoàn tất rồi  <(‾︶‾)>
Chân thành cám ơn m.n đã đọc và nhớ bình chọn nhé :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro