Hồi Tưởng: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Nếu như là tình cờ gặp nhau, làm sao có thể yêu sâu đậm? Liệu rằng có thể đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ vì cảm giác rung động đó không?


Đêm xuống, trên đường không còn một bóng người , gió đêm làm toàn thân Bạch Hiền lạnh toát . Ôm hai vai từ từ bước chân đến gian hàng tiện dụng định mua một thứ gì đó uống cho ấm người, nhưng cậu quên rằng bây giờ đã là 12 giờ đêm ...


Hôm nay chính là lần đầu tiên Bạch Hiền khóc vì hận chính bản thân mình. Con người Bạch Hiền vốn mỏng manh làm sao có thể phản kháng nam nhân kia? Anh ta như uống phải thuốc kích thích cứ thế mà giằng xé cậu, hôn hít, thậm chí còn sờ soạn khắp người. Bạch Hiền hoảng loạn chạy một mạch ra cửa, đến giờ còn cảm thấy buồn nôn !

Bạch Hiền một mình vừa học vừa làm trên thành phố, cha mẹ và cậu em trai ở dưới quê làm ăn sinh sống. Con trai lớn trong nhà nên Bạch Hiền đành phải một mình nuôi lấy bản thân, thậm chí hàng tháng còn gửi tiền về cho cha mẹ nuôi em. Cuộc sống hiện tại của cậu đâu mấy " trong sạch ". Ngày đi học, trưa đi làm thêm, đêm lại trở thành phục vụ trong hộp đêm. Mà đã là hộp đêm, liệu rằng có thể yên ổn hay không? Khách nói sao thì biết nghe vậy !


Bạch Hiền, cậu vất vả rồi!


Khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, một là sẽ bước chân ra khỏi tuyệt vọng đó, cái thứ hai chính là Tiếp tục lún sâu!


Bạch Hiền về đến nhà, toàn thân như trút được một tảng đá lớn. Thực sự lúc này rất muốn ôm mẹ mà khóc, nói rằng con trai của mẹ suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp, nói rằng " Con xin lỗi ... "


Bạch Hiền, có phải cuộc sống quá khó khăn phải không? VÌ khó khăn nên cậu mới bước chân vào vũng bùn đó phải không?


Tại sao không kể khổ với bố mẹ, tại sao một mình gánh vác khó khăn như vậy?



" Chính là vì tôi không thể nói, là không thể nói được "


" Tại sao? "


" Tôi không muốn cha mẹ phải khổ vì tôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro