Hồi Tưởng: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nếu tiếp tục lún sâu vào chính tuyệt vọng đó, đôi khi sẽ làm con người ta không còn sợ hãi nữa!


Sáng sớm dậy đi học, Bạch Hiền mới nhớ ra hôm qua cậu khóc rất nhiều, khóc đến long trời lở đất, kết quả là sáng nay hai mắt cậu sưng húp.


Buổi sáng đi học từ 7 giờ cho đến 10 giờ tan, Bạch Hiền nhanh chóng đến quán cafe làm thêm đến 8 giờ tối, thời gian còn lại cậu vào hộp đêm. Tính đi tính lại Bạch Hiền ngay cả một phút để thở cũng không có.


Đúng 8 giờ tối, Bạch Hiền bước chân vào Hoa Hồng. Nhìn lại thì cũng đã làm việc ở đây gần một năm trời từ khi bắt đầu lên thành phố đi học, buồn tủi cậu đã trải qua không ít, thậm chí nhục nhã cậu vừa bắt đầu nếm trải đêm qua. Đã có gan đặt chân vào nơi này ít ra cũng phải bỏ đi lòng tự trọng, hôm qua mới chỉ bị nam nhân kia sờ soạn, hôn hít vài cái, chưa tính đến việc mấy cô gái trong này cũng đã từng bị đàn ông làm ngay chỗ đông người, cũng vì cuộc sống khó khăn mà đến mức đường cùng này, dù sao bố mẹ cũng không biết, cậu định học xong sẽ kiếm việc làm ổn định rồi tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ đến đây, Bạch Hiền bắt đầu rùng mình, cậu không biết sẽ phải ở chỗ dơ bẩn này bao lâu nữa, năm nay cậu mới bắt đầu Đại Học năm thứ hai, biết khi nào mới thoát khỏi chỗ này, một năm hay hai năm nữa? ....


Bạch Hiền à, Đâm lao thì phải theo lao thôi ...


Cởi bỏ đồng phục học sinh, Bạch Hiền mặc trên người bộ quần áo của quán bar, quần bó sát và áo sơ mi trắng. Thật ra mà nói, Bạch Hiền cậu ấy còn xinh đẹp hơn con gái, ai nhìn cũng sẽ bị hút hồn, đó cũng là lý do vì sao hôm qua cậu suýt nữa đã bị nam nhân kia .... ăn thịt.


Bên kia một giọng nữ vang lên, là tiếng chị Lý:


" Bạch Hiền, phòng VIP 2 đang có một đám đại gia, em mau qua đó phục vụ cho tốt, sẽ có tiền boa đó "


" Vâng, em biết rồi "

Chị Lý là quản lý ở đây, cũng là người quan tâm Bạch Hiền nhất, cũng đã sớm biết hoàn cảnh của Bạch Hiền nên càng chú ý đến cậu hơn. Ở nơi này lấy đâu ra những lúc ngồi tâm sự chứ, nhưng chị Lý đã từng vỗ đầu Bạch Hiền và nói rằng " Em làm được, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi "


Bạch Hiền bước chân vào phòng, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là say xỉn, thậm chí có cả những âm thanh phát ra từ những nữ nhân khiến người ta ghê tởm, nếu được cậu muốn ngay lúc này chính mình rời khỏi chỗ này hơn bất cứ lúc nào!


Trong phòng có 5 người đàn ông, mỗi người đang ôm một cô gái, quấn quýt lấy nhau, tiếng cụng ly vang lên không ngừng, rồi hò hét, khiến Bạch Hiền dường như bắt đầu hoa mắt chóng mặt.


" Cậu kia, sao còn đứng đó, mau lại đây "

Giọng một nam nhân vang lên.


" Đây là rượu mà các ngài đã gọi, chúc quý khách chơi vui vẻ "


Bỗng nhiên một nam nhân bước ra túm lấy eo cậu, miệng hắn phả hơi thở vào cổ cậu.


" Tôi chỉ vui khi đêm nay có cậu, cậu bé à "


Bạch Hiền bắt đầu từng trận run rẩy không kiểm soát


" Tôi ... tôi không phải như các anh nghĩ, tôi chỉ là người mang rượu đến thôi "


" Nhưng tôi muốn thì phải làm sao "


" Tôi ... tôi ... "


Một nam nhân trong số họ bất ngờ lên tiếng


" Này! Cậu ta không thích thì thôi, ép làm gì chứ "

Bạch Hiền xoay người lại, nam nhân vừa lên tiếng đang cúi mặt chơi điên thoại, hai chân đan chéo lên nhau, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.


" Nhưng Xán Liệt, cậu không thấy cậu bé này rất xinh sao ? "


Nam nhân kia lúc này mới ngẩng mặt lên, hắn bất ngờ vẻ mặt cầu cứu của Bạch Hiền, đôi lông mày đột nhiên vì cái gì đó nhíu lại


" Nhưng chẳng phải cậu ta cự tuyệt sao, hà cớ cứ phải ép buộc "


Đúng! Hà cớ gì mà phải ép buộc chứ.


Nam nhân đang ôm cậu bỗng nhiên buông tay ra, Bạch Hiền một trận thở phào rồi chuồn nhanh ra bên ngoài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro