Hồi Tưởng: Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền thở phào một cái, may mà người đàn ông kia giúp mình, trong lòng Bạch Hiền cũng coi như cảm kích vài phần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao anh ta lại giúp mình, chẳng phải là không quen biết sao, như lẽ thường chắc chắn còn hùa theo nam nhân kia mà trêu ghẹo. Bạch Hiền nghĩ mãi cũng không thông, chắc chỉ là chẳng may gặp người tốt nên giúp đỡ một chút.


Trở ra bên ngoài, Bạch Hiền gặp chị Lý đang đi đến: " Ô, Bạch Hiền sao không ở trong kia phục vụ? Bọn họ không cần em sao? "


Bạch Hiền trả lời: " Họ chỉ lấy rượu rồi không nói gì nữa, vậy nên em đi ra ngoài " nói đến đây Bạch Hiền nghĩ lại cảnh bị nam nhân kia ôm eo, trong lòng lại khó chịu, mặt lập tức đỏ lên. Tất nhiên chị Lý không nhận ra, hai người vừa nói vài câu cậu bèn quay người li khai đi làm nốt công việc.


Hôm nay chỉ làm đến 11 giờ Bạch Hiền đã tan, cậu định ở lại dọn dẹp một chút sau đó mới về nhưng chị Lý nói cậu về sớm nghỉ ngơi mai còn đi học nên cậu đành nghe lời. Ở những nơi như thế này Bạch Hiền gặp được người tốt như chị Lý đâu phải dễ, cũng coi như đây là cái may mắn duy nhất ông trời dành cho cậu.


Mấy ngày nay trời lúc nắng lúc mưa, làm Bạch Hiền có hơi đau đầu, cậu chỉ mong thật nhanh về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật đã. Từ Hoa Hồng về đến nhà phải qua một cái ngõ nhỏ, thật ra Bạch Hiền ngày nào cũng đi qua chỉ là hôm nay không biết tại sao cửa hàng sách nên cạnh lại mở một bản nhạc.


 Tình cờ tôi biết đến em, nhưng trong lòng lại có nỗi nhớ

 khôn nguôi ...

 Phải chăng tôi đã yêu người, có thể ở lại bên tôi không ?

 phải làm sao đây? khi cả thế giới của tôi bị em

  chiếm giữ ...

Bạch Hiền nấn ná vài giây đứng lại nghe bản tình ca da diết, đã 18 tuổi đầu Bạch Hiền chưa biết đến cảm giác " yêu " , thậm chí thích một người Bạch Hiền cũng chưa từng nghĩ qua.


Mải say mê bài hát, Bạch Hiền mới giật mình nhìn đồng hồ thì đã là 11 rưỡi, cậu nhanh chóng bước về nhà. Đi được mấy bước bỗng thấy một chiếc ô tô dựng ngang giữa đường, còn có một người đàn ông đang tựa lưng vào cửa xe phong thái vô cùng chững chạc, anh ta đang nghe điện thoại, có đôi chút to tiếng.


" Cô không cần giải thích, chúng ta chia tay đi! "

" ..... "

" Chuyện gì đáng nói cũng đã nói xong rồi, tạm biệt "


Anh ta cúp máy sau đó nhìn về phía Bạch Hiền đang ngẩn người, khi nãy cậu định bước lên nói anh ta lùi xe lại một chút nhưng thấy có vẻ anh ta đang tức giận nên lại thôi. Nam nhân nhìn về phái Bạch Hiền nói: " Này cậu kia, nãy giờ đứng đây nghe lén sao? "


Bây giờ cậu mới giật mình: " A, tôi ... Tôi đâu có "


Lúc sau chỉ thấy nam nhân cười lạnh rồi bước vào xe phóng vọt đi.


Trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó ...


Anh ta... là Xán cái gì đó, người đàn ông đã giúp cậu khi nãy ...


 Nếu như là tình cờ gặp nhau, làm sao có thể yêu sâu đậm? Liệu rằng có thể đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ vì cảm giác rung động không?



  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro