Hồi Tưởng: Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Bạch Hiền thức dậy, cả người cũng thấy khoan khoái hơn được đôi chút, hôm qua được về sớm nên cậu ngủ thêm được vài giờ. Bạch Hiền đang chuẩn bị cắp sách đi học thì chuông điện thoại reo, là của mẹ.


" Alo, Bạch Hiền, dạo này con sống có tốt không? Có chịu ăn uống không đó "


Bạch Hiền nghe thấy giọng mẹ là muốn mừng rơi nước mắt rồi, cả năm nay không về thăm mẹ, Bạch Hiền rất muốn ăn cơm mẹ nấu. Từ ngày lên thành phố học cậu đâu có ngày nào được ăn ngon, ngày thì cơm quán, ngày thì mì tôm, thậm chí có ngày cậu để bụng đói từ sáng cho đến đêm luôn. Bạch Hiền từ nhỏ đã bị đau dạ dày, chỉ cần nhịn đói một chút đã thấy nhói ở bụng dưới, nghiêm trọng hơn là còn phải vào viện để truyền nước. Nhưng đó là lúc ở với cha mẹ, nhưng giờ khổ quá rồi xung thành quen.


" Mẹ ... Con vẫn khỏe, cha mẹ và em vẫn tốt chứ ạ? "


" Ừ, cha mẹ và Thế Huân vẫn tốt "


Cậu cũng rất muốn kể cho mẹ biết một năm qua cậu đã làm gì, sống như thế nào, nhưng Bạch Hiền đâu đủ dũng cảm để nói ra. Con người cậu vốn chỉ biết tự mình cam chịu đau khổ chứ không để người thân phải lo nghĩ, cậu thà chết một mình còn hơn để mẹ cậu phải khóc, còn cả cha nữa. Ông là người yêu thương cậu nhất, tin tưởng cậu nhất, nếu như ông biết được con trai mình đang làm việc tại một quán bar ông sẽ thế nào?


Nghĩ đến đây lòng Bạch Hiền se thắt lại, cậu rất muốn khóc, còn muốn cùng mẹ tâm sự rất nhiều ... Nhưng Bạch Hiền đâu có cơ hội.


Mẹ Biện hỏi thăm vài câu rồi cúp máy, cậu cũng vì cuộc điện thoại mà lòng nặng trĩu, nhanh chân đi học.


Bạch Hiền, cậu định làm ở nơi này đến bao giờ? Cậu còn định giấu giếm cha mẹ đến bao giờ đây?


Như mọi ngày, 8 giờ tối cậu bước chân vào Hoa Hồng. Cậu vừa đến chị Lý đã gọi: " Bạch Hiền, hôm nay có khách Vip đó. Phục vụ anh ta thật tốt chắc chắn sẽ có tiền boa "


Bạch Hiền cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nghe thấy từ " khách Vip " cậu đã thấy rùng mình. Một năm nay cậu gặp không ít người gọi là khách Vip đó rồi, tên nào cũng giống tên nào.... Đều là Biến Thái !


Cậu đẩy cửa bước vào, trong phòng đều tối ôm như mực, chỉ hình dung ra trước mặt có một nam nhân đang ngồi vắt chéo chân và hút thuốc. Cậu từ từ bước đến bên cạnh bắt đầu rót rượu.


" Mời anh "


Nam nhân trước mặt không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra bắt đầu chơi điện tử. Bạch Hiền quỳ hai chân, tay cầm ly rượu rót được phân nửa mời hắn ta, nhưng tên điên kia đã không nói lời nào chỉ chơi điện tử, Bạch Hiền bên cạnh nghe toàn thấy tiếng bắn súng cả tiếng la hét trong đó, hết sức vô bổ.


A ! Nhưng mà người này .... Xán ... Ai ! Không nhớ được tên. Người đã cứu cậu hôm trước không phải sao?


" Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế "


" A, không có gì, anh ... chợt nhớ ra hôm trước anh đã giúp tôi, cảm ơn anh "


Nam nhân mặt nghi hoặc nhìn cậu: " Giúp? "


" Hôm trước tôi bị một người đàn ông đùa bợt, anh đã lên tiếng giúp đỡ "


" A vậy sao, tôi không nhớ "


Nói xong lại cúi mặt xuống chơi tiếp.


Bạch Hiền cứ thế quỳ xuống đợi anh ta uống xong để ra ngoài, còn anh ta chỉ một mực cắm mặt vào điện thoại, đôi lúc cười rộ lên như ... thần kinh !


Rốt cuộc Bạch Hiền đã hết kiên nhẫn, chân cậu quỳ nãy giờ cũng một tiếng đồng hồ rồi, tên kia hết chơi điện tử rồi chát chít, Bạch Hiền lúc này lên tiếng: " Anh chỉ đến đây để chơi điện thoại thôi sao? "


Nam nhân kia ngẩng mặt nhìn cậu: " Vậy muốn tôi hôn cậu sao? "


" A, không phải thế, chỉ là ... "


Chưa hết câu môi cậu đã bị nam nhân trước mặt chiếm lấy, 2 giây sau liền nhả ra mà không hôn sâu.


Bạch Hiền tận mười phút sau vẫn chưa hoàn hồn, cậu chỉ ngồi im một chỗ không nói câu nào, cũng không giục anh ta nữa, căn bản là đầu cậu lúc này chỉ nghe thấy tiếng vù vù nhưng tiếng muỗi...


Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bất động rất lâu liền bật cười: " Này, đừng nói đó là nụ hôn đầu của cậu nha "


Bạch Hiền giật mình ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, cậu bắt đầu đỏ mặt, toàn thân bắt đầu nóng ran, miệng cũng mấp máy không nói thành lời.


" Tôi .. Tôi .... "


" Haha, xem ra đúng là nụ hôn đầu "


Bạch Hiền hiện tại không nói được câu nào nữa, mặt cứ thế càng ngày càng đỏ như quả gấc, hiện tại không biết làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này.


Xán Liệt cũng là lần đầu tiên hôn một chàng trai mà lại không báo trước như thế này, cậu ta còn đỏ mặt nữa. Hắn càng nhìn cậu càng muốn trêu thêm lúc nữa nhưng thấy cậu trong tình trạng như sắp khóc nên không muốn động vào, lỡ cậu ta khóc ra đấy liền phải dỗ như con nít sao?


Ngồi thêm lúc nữa Xán Liệt cũng bắt đầu rời khỏi, Bạch Hiền vì cú sốc lúc nãy vẫn chưa tỉnh hẳn, dọn dẹp rồi đi ra ngoài, vừa đi đầu óc cứ thấy tiếng nổ đùng đùng, thi thoảng lại có tiếng vo ve như muỗi đốt, hắn ta sao lại hôn mình?


Vì hắn là khách Vip ... ! Là biến thái đó .... !


Đêm về Bạch Hiền không thể ngủ được, uống nước cũng nhớ đến hắn ta, đánh răng cũng nhớ đến hắn ta, soi gương cũng nhớ đến hắn ta. Chỉ cần bất cứ cái gì đó đụng vào môi lập tức... Nhớ đến hắn ta!


Bạch Hiền quả thực điên cả đầu, sao lúc đó không phản kháng chứ? Xem bao nhiêu phim truyền hình rồi mà chẳng rút ra cho mình một tí kinh nghiệm nào. Lúc đó cảnh tiếp theo không phải tên kia sẽ ăn một cái tát đau điếng sao?


Đôi khi những thứ thoáng qua sẽ làm con người ta nhớ rất lâu, đó chính là không thể quên được...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro