Hồi Tưởng: Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền thực sự rất cảm kích tên Phác Xán Liệt kia, tối hôm đó là nhờ có hắn mà cậu thoát khỏi người đàn ông đó. Nếu không có ....


Bạch Hiền cả đêm vật lộn với những suy nghĩ vớ vẩn, tại sao lúc đó cậu không tát cho hắn vài phát sau đó bị đuổi việc cũng được, dù sao trong thâm tâm cậu muốn thoát khỏi chỗ đó lắm rồi. Buổi tối hôm đó hắn ta cũng trong tình trạng chơi điện thoại nhưng lại có tấm lòng bao dung, hôm gặp ở ngõ hẻm lại là một nam nhân nóng tính khiến người ta hoảng sợ không dám đến gần. Đến hôm nay ... hắn ta chính là một tên biến thái, còn hơn cả người đàn ông đã lợi dụng cậu hôm đó nữa.


Rốt cuộc cái tên Xán gì gì đó có bao nhiêu cái mặt vậy?


Gần 3 giờ sáng Bạch Hiền coi như chợp mắt được một lát, sau đó liên tục tỉnh dậy vì mơ lại cảnh Xán Liệt hôn mình. Mỗi lần tỉnh cậu lại chạy vào phòng vệ sinh rửa môi, hành hạ cả đêm như vậy.


Tên khốn kiếp! Biến thái! Lưu manh! Hận là Bạch Hiền tôi đã từng " biết ơn " anh, bây giờ dù là một giây thôi tôi cũng muốn chính mình bóp chết anh.


Sáng sớm, chuông đồng hồ báo thức kêu lớn, Bạch Hiền uể oải tỉnh dậy, tối qua tính ra ngủ được tầm 2 đến 3 tiếng.


Cả ngày hôm nay cậu chỉ muốn làm việc thật nhiều cho quên chuyện tối hôm qua đi, nhưng càng quên lại càng nghĩ đến. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua chân cậu bị quỳ đến giờ vẫn còn đau nhức, môi còn bị tên kia cưỡng hôn. Lần sau nếu gặp nhất định cậu sẽ giáng một bạt tai vào mặt tên lưu manh kia, làm sao hắn ta có thể cướp đi nụ hôn đầu của cậu được chứ. Đến ý nghĩ sẽ thích một người nào đó, cậu cũng chưa từng nghĩ qua. Vậy mà trong 2 giây cậu đã mất nụ hôn đầu quý giá với một tên không quen biết. À, là ân nhân của cậu mới phải.


Nhưng thật sự là lúc đó Bạch Hiền không kịp trở tay.


Đến tối, Bạch Hiền bước chân vào quán bar, thay bộ trang phục rồi bắt đầu làm việc. Hôm nay không có khách Vip nào để phục vụ, Bạch Hiền được một trận thở phào. Cậu đứng trên tầng cao nhìn xuống, cả vũ trường đang sôi động, ai nấy đều nhảy cho không thấy trời đất quay cuồng, trên bục cao còn có 2 cô gái đứng múa cột, cả cơ thể uốn éo theo nhạc, có vài thanh niên dơ tay tay lên sờ vào đùi cô ta. Bạch Hiền cảm thấy ngứa mắt rồi quay đầu chỗ khác.



Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, bỗng nhiên thấy cả cơ thể đụng phải một thứ gì đó, ngẩng đầu lên bất chợt trong đầu cậu nổ một tiếng, mặt bắt đầu đỏ như gấc. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, người trước mặt là .....


Phác ! Xán ! Liệt !


Phác Xán Liệt là một công tử nhà giàu, cả ngày thời gian vào bar còn nhiều hơn ở nhà, Xán Liệt nổi tiếng bá đạo. Bạn gái hắn ta thay như thay áo, nhất là con người này còn có khả năng yêu một lúc nhiều người !


Bạch Hiền ngẩng mặt lên, chạm mặt với hắn cậu quên mất những việc trước đó đã nghĩ, cậu phải tát cho hắn một cái... Tát đi .... Bạch Hiền tát hắn đi ....


Xán liệt nhìn xuống thấy Bạch Hiền hai mắt mở to nhìn mình chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ con người này chắc chắn thích mình. Hắn không phải từng cưỡng hôn một hai người, nhưng tất cả những giây sau đó là mặt bắt đầu sưng đỏ vì cái tát của người đối diện. Bạch Hiền thì khác, sau khi bị hắn hôn xong mặt bắt đầu đỏ, đến hôm nay cũng thế, chỉ cần không may chạm vào người, mặt cậu ta cũng bắt đầu đỏ hết lên.


Xán Liệt để im cho Bạch Hiền nhìn mình, coi như để cho cậu thỏa mãn nỗi lòng.


" Nhìn chán chưa? Hay muốn hôn nữa "


Bạch Hiền giật nảy mình, theo trực giác mà che miệng lại: " GÌ !? "


Xán Liệt cười lạnh một cái: " Hôn "


Hắn ta trêu đùa mà cúi xuống tiến gần mặt cậu, sau đó nở một nụ cười mà bình thường sẽ ăn ngay một quả đấm giữa mặt.


" Anh ... "


Không hiểu vì cái gì Bạch Hiền lại cứng họng không thể nói, mà đáng lẽ ra không cần nói, chỉ cần cho hắn một cái tát rồi xoay người bước đi. Giống như trong phim vậy!


Nhưng Bạch Hiền! Cậu bị sao vậy? Tiến đến tát hắn đi chứ


Một hai giây sau Xán Liệt thấy con người trước mặt không hề có động tĩnh nữa bắt đầu li khai, vừa đi có vừa lẩm bẩm vài câu: " Cậu ta đúng là thú vị "


Hôm nay Bạch Hiền lại được về sớm, cậu vừa sách túi ra tới cửa thì bị Xán Liệt chặn lại.


" Đưa số điện thoại của cậu cho tôi "


" Sao tôi phải đưa? " Bạch Hiền mặt nghi hoặc


Nói dứt câu Bạch Hiền bị Xán Liệt sờ người sau đó lục cả túi sách của cậu, hắn rút từ túi ra chiếc điện thoại của cậu, bấm số rồi gọi sang máy hắn.


" Anh ... Trả máy cho tôi "


" Lấy số xong sẽ trả " Xán Liệt vẫn cúi xuống nhấn số mình vào điện thoại của cậu, hình như đang lưu tên.


" Anh làm gì vậy ? trả lại máy cho tôi " Bạch Hiền càng với tay lấy máy hắn ta càng giơ lên cao. Lấy xong số hắn mỉm cười gian manh rồi đưa máy cho cậu.


" Đây, máy của cậu " Xán Liệt đưa máy cho Bạch Hiền, cậu liền nhanh tay bắt lấy.


" Anh lấy số của tôi làm gì "


" Tán cậu "


" Hả? Gì? "


" Tán đó"


" Ai cho phép anh chứ? " Thật sự máu cậu dồn hết lên não rồi.


" Tán thì cần gì ai cho phép chứ, chỉ lúc nào chính thức yêu nhau tôi sẽ xin ý kiến của cậu, ok " Xán Liệt nở nụ cười tươi rói, tay còn làm dấu hiệu OK.


" À quên nữa, cậu tên gì? "


" Sao phải nói cho anh biết? "


" Khi nãy lấy số nhưng không biết lưu cậu là gì "


" Biện Bạch Hiền? A, gì, hả, không phải " Bạch Hiền dính bẫy, nói phọt cả họ lẫn tên cho hắn, trên mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu giờ này chỉ muốn có cái cái lỗ nào đó mà chui xuống, thật sự hết sức xấu hổ.


Xán Liệt trước mặt một trận cười lớn, người con trai này đáng yêu quá, xem mặt cậu ta đỏ kìa.


" Cậu dễ thương như này là bẩm sinh sao ? "


Bạch Hiền vẫn im lặng, vài giây sau cậu quay người vội chạy thật nhanh về nhà.


Bạch Hiền à, mất mặt quá, sao đầu cậu nghĩ một việc mà hành động lại ngược lại hết vậy?


Cậu vừa về đến nhà, ngồi bệt xuống đất, khi nãy chạy thục mạng không biết trời đất, giờ đến thở cũng rất khó khăn. Mặt cậu khi nãy đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, toàn thân chảy hết mồ hôi, đang định đứng lên vào phòng tắn thì điện thoại bắt đầu kêu.


Cuộc gọi đến từ " Xán Liệt Đáng Yêu ". Bạch Hiền phì cười, thì ra hắn ta là Xán Liệt nhưng mà cái gì mà đáng yêu chứ. Bạch Hiền không nghe máy, nhưng hắn ta cứ gọi cho cậu cả chục cuộc không ngừng nghỉ. Cậu nghĩ nếu không nghe chắc cả đêm không yên ổn mất, nên Bạch Hiền bấm nghe: " Alo "


" Nghe máy rồi sao? Biết tôi là ai không ? "


" Không biết " Cậu trả lời


" A, vậy không đọc tên sao? "


" Vậy sao anh hỏi làm gì? " Bạch Hiền buồn cười nói.


" Thực ra hỏi là để khoe cái tên tôi lưu trong máy cậu "


" Thật bá đạo "


" Tôi biết " Bên này Xán Liệt đang ngồi trên sofa cười thầm.


" Vậy hết chuyện rồi, tôi cúp máy nhé "


" Ngủ ngon "


Nghe xong Bạch Hiền cứng người, nhưng không trả lời mà cúp máy.


Nếu như hằng đêm được người đó chúc ngủ ngon. Thực sự hạnh phúc ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro