Hồi Tưởng: Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiền đi học sớm hơn mọi ngày, hôm nay trường tổ chức buổi trao học bổng cho học sinh, Bạch Hiền cũng muốn đến sớm cùng giúp lớp dọn dẹp một lát. Tâm trạng Bạch Hiền phấn khích lạ thường, cậu đặc biệt thích những buổi hoạt động như thế này, sẽ được cùng bạn bè trò chuyện, còn được xem diễn văn nghệ. Bạch Hiền thật ra rất thích hát, mà cũng hát rất hay, trước đây từng làm cây văn nghệ của trường. Trước khi thi vào Đại Học cậu từng xin cha mẹ cho cậu vào khoa âm nhạc, nhưng cha cậu là người không thích mấy dạng " xướng ca vô loài ", ông muốn con trai của ông sau này phải trưởng thành, làm ăn lớn nghĩ việc đại sự hơn là ngồi đó hát hò vớ vẩn. Bạch Hiền cũng đâu có làm gì được, đành phải làm theo nguyện của cha, từ bỏ ước mơ.


Bạch Hiền đến trường, xung quanh sân cũng đã được trang trí đẹp mắt, sân khấu cũng đã chuẩn bị hết rồi. Bắt đầu chương trình, Bạch Hiền ngồi phía dưới chú ý lắng nghe. Hôm nay có rất nhiều ông to bà lớn đến dự, chắc là nhà đầu tư đại diện đến trao quà cho học sinh, Bạch Hiền cũng chả để tâm, cậu chỉ chú ý xem văn nghệ, ánh mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối, giá như cha cậu cho vào khoa âm nhạc chắc chắn giờ này cũng đã được cầm micaro mà hát trên khấu khấu rực rỡ kia.


Thầy hiệu trưởng bắt đầu bước lên sân khấu trao giải cho các học sinh, từng đoàn một lên nhận thưởng, phía dưới nhốn nháo cậy lúc thầy cô không để ý mà nói chuyện.


" Sau đây đại diện của Phác Thị sẽ bước lên trao một quỹ học bổng cho các em, xin mời ngài Phác Xán Liệt "


Bạch Hiền bị thầy hiệu trưởng dọa gần chết, thầy vừa đọc ai lên trao giải? là trùng hợp thôi phải không. Bạch Hiền như có tật giật mình mà nhảy dựng lên, cậu nhìn về phía sân khấu .....


Đúng là hắn ta .... Xán ... Xán ..


Buổi lễ trao giải kết thúc, mọi người thu dọn bàn ghế xong xuôi rồi trở lại lớp học, hôm nay vì có lễ trao giải nên Bạch Hiền chỉ cần học 2 tiết cuối. Vừa đi được mấy bước sau lưng có tiếng gọi: " Biện Bạch Hiền "


Cậu quay lưng lại, là tên Phác Xán Liệt gọi cậu, hai má bất chợt vì cái gì đó mà đỏ ửng lên. Cậu chỉ đứng im không nhúc nhích, chờ những tình tiết tiếp theo xảy ra, chắc chắn anh ta sẽ ngạc nhiên, một cậu sinh viên lại đi làm ở quán bar. Phác Xán Liệt anh ta.... chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.


Phác Xán Liệt bước tới gần cậu: " Thì ra cậu còn đi học sao? Tôi bất ngờ đó nha "


Biết ngay mà .....


" Tôi... tôi ... " Bạch Hiền mấp máy môi, thật sự không còn gì để nói. Cậu đang định lần sau nếu gặp sẽ làm lơ như không quen biết, gọi điện cũng sẽ không nghe máy, cậu làm việc của cậu, hắn làm việc của hắn. Nhưng Bạch Hiền không ngờ lại bị hắn phát hiện cậu vẫn đang là một sinh viên, một sinh viên lại đi làm tại quán bar, chắc chắn hình tượng cũng đã giảm đi phân nửa.


Xán Liệt thấy cậu không nói, nhưng hắn sớm đã biết sự thật, trên người còn đeo balo nữa, không đi học thì là gì? Hắn phì cười.


" Thì ra kém tôi nhiều tuổi như vậy "


" Thì sao? " Bạch Hiền ngẩng mặt trả lời


" Không sao, chỉ có hơi bất ngờ " Xán Liệt hai tay đút vào túi quần nhìn về phía cậu.


Bạch Hiền xấu hổ không dám ngẩng mặt lên: " Anh là chủ của Phác Thị sao? "

thật ra Bạch Hiền cũng có hơi tò mò, hắn ta kể từ khi cậu gặp luôn là một kẻ ăn chơi sa đọa, thậm chí là biến thái nữa, sao đùng một cái có thể trở thành một nam nhân trưởng thành như thế này được. Bạch Hiền hết sức tò mò.


" Thật ra người đến đây hôm nay là cha tôi, nhưng ông ấy phải đi có việc "


À, ra vậy... Tôi còn tưởng


" Hôm nay mấy giờ cậu tan? "


" Sao anh phải biết? " Bạch Hiền nhìn người trước mặt


" Có nói không? " Xán Liệt đằng trước vẻ mặt nghi vấn.


" Không! " Nhưng Bạch Hiền một mực cứng rắn. Hắn ta muốn biết làm gì chứ?


" Vậy muốn tôi hét lên rằng cậu đã từng bị tôi hôn không? "


" A, anh .... "


" Mấy giờ tan? " Xán Liệt hỏi lần nữa.


" Chín " Bạch Hiền tức giận, hắn ta dám lôi chuyện đáng xấu hổ đó ra uy hiếp cậu.


" Được rồi, lát tôi đến đón cậu " Nói xong quay đầu li khai, để Bạch Hiền đằng sau bất ngờ không thôi.


Xán Liệt đến đón Bạch Hiền? Vì cái gì vậy? Thân đến vậy sao?


" Tôi sẽ tán cậu "

A ...


Đúng 9 giờ Xán Liệt đã đậu xe trước cổng đợi Bạch Hiền, sinh viên bước ra đều kéo nhau nói thì thầm, Xán Liệt biết bọn họ nói gì, trường hợp này hắn không phải đã gặp qua một hai lần.


" A, đẹp trai quá "


" Ê, anh ấy đến đón tao đó "


" Mơ tưởng, đến đón tao đó "


" Đẹp trai quá thể mà "


Cái này trong phim tình cảm Hàn Quốc hầu hết bộ nào cũng có, trước kia khi xem phim chỉ thấy tội nghiệp cho những nữ sinh kia, luôn phải đóng vai mê trai, la hét om sòm. Đến hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh hoang đường này, đặc biệt hơn Xán Liệt Lại đóng nam chính.


Bạch Hiền từ đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chỉ muốn trốn đi, hắn ta không biết đường ngượng sao? Xem ra là không ....


Thật ra nếu nói Xán Liệt không đẹp trai cũng không đúng, hắn ta đứng đó bộ tóc màu xám khói vuốt cụp xuống, lông mày hai đường hoàn hảo đến từng centimet, chưa kể da hắn ta trắng như con gái vậy, môi cũng hồng hồng căng mọng. Chỉ tội vóc dáng cao lớn nên người ta cho rằng hắn là trai thẳng, nếu vóc dáng nhỏ nhắn một chút nữa, thực sự có đánh chết cũng không cho rằng hắn là đàn ông thực thụ.


Nhưng thật sự thẳng mà ......


Xán Liệt bị nữ sinh vây quanh không biết làm sao, hắn ngẩng đầu đã thấy Bạch Hiền ngay đằng xa, cậu đeo balo, dáng người nhỏ nhắn. Ánh nắng chiếu vào làn da cậu, đẹp đến mê người. Bạch Hiền cũng bất thần nhìn hắn, rất chăm chú, cũng rất say mê ....


Xán Liệt bước về phía trước, cả đám nữ sinh ồ lên, nhiều người còn nhầm tưởng rằng Xán Liệt đang tiến về phía mình. Bạch Hiền thấy hắn ta đang đến gần bất chợt trong lòng một trận ấm áp, cái này như thể trong phim vậy. Một chàng hoàng tử bon chen giữa bao người để tiến về phía cô gái anh ta yêu thương, cảnh tiếp theo anh ta sẽ nắm thật chặt tay cô gái rồi dắt cô vào xe, để mặc tiếng hò hét của đám người bên ngoài.


Hoang đường !


Xán Liệt bước lên, ánh nắng chiếu xuống hai người làm toàn bộ khung cảnh trở nên hoàn hảo. Bạch Hiền cũng ngẩng mặt lên người đối phương, hai mắt dường như không nhắm lại được, lúc này thật sự không thể phủ nhận: Phác Xán Liệt thực sự rất đẹp trai


Hắn mỉm cười với cậu: " Bạch Hiền, chúng ta đi " đột nhiên giọng nói dịu dàng làm cậu phát buồn nôn!


" Sao tôi lại phải đi với anh? "


Xán Liệt nhếch mép cười, cúi sát mặt mình vào mặt cậu: " Vậy muốn tôi công khai nụ hôn đầu đời của cậu là do ai làm không? "


Bạch Hiền mặt tối sầm, tức giận nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, lúc này nếu giáng cho hắn ta cái bạt tai chắc chắn không còn hống hách nữa. Nhưng ... Bạch Hiền lại thở dốc, một mực nhìn hắn ta không di chuyển mắt. Đám người phía sau hét lên như ăn phải thuốc kích thích, cảnh tượng lúc này khiến người khác hiểu nhầm rằng hai người đang nhìn nhau đắm đuối.


" Giờ có đi không? "


Bạch Hiền không nói, cậu không có cơ hội phản kháng, tên lưu manh này nếu không đi cùng hắn chắc chắc hắn sẽ làm liều mà nói ra chuyện đáng xấu hổ kia.


Thật tức chết mà ....


Hai người ngồi trong xe, Xán Liệt đóng nốt vai hoàng tử, tiện thể cũng để cho mấy nữ sinh kia la hét lần nữa. Hắn rướn người qua chỗ Bạch Hiền thắt dây an toàn cho cậu, Bạch Hiền bị động tác của hắn làm cho bất ngờ cứng đơ người.


" Anh ...anh "


Xán Liệt chỉ mỉm cười dịu dàng rồi phóng xe vọt đi, Bạch Hiền cũng không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu, 10 giờ còn phải đi làm nữa, biết mở mồm như thế nào đây?


" Này! Anh đưa tôi đi đâu? " Bạch Hiền sốt ruột lên tiếng


" Cậu chưa nói nên tôi cũng chưa biết đi đâu đây " Xán Liệt mặt bình thản mà trả lời. Vừa nói vừa nhún người lắc theo nhạc.


Bạch Hiền quả thực hết chịu nổi tên điên này rồi, còn năm phút nữa là 10 giờ rồi. Gần một tiếng đồng hồ vô bổ với tên điên này thật làm cậu tức chết. Cậu nắm chặt bàn tay cố nén tức giận, hét lên: " Dừng xe "


" Định đi bộ giữa trưa sao? vui đó " Vẻ mặt vẫn không thay đổi


Xán Liệt thấy người tên cạnh tai đã đỏ ửng, chứng tỏ đã tức như thế nào rồi. Hắn phì cười rồi hỏi cậu muốn đến đâu. Mười phút sau hắn đưa cậu đến đúng chỗ làm. Bạch Hiền định bước xuống xe thì nghe bên cạnh có tiếng vang lên: " Mấy giờ về "


" Không về "


" Ở đây ngủ luôn sao? "


" Không phải việc của anh "


" Vậy tôi sẽ đợi ở đây đến lúc cậu chịu ra thì thôi " Xán Liệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng kiên định.


" Anh bị thần kinh sao? " Bạch Hiền muốn đấm vào mặt hắn vào cái cho bõ tức.


" Nhảm nhiều quá, mấy giờ về? "


" 8 giờ tối tôi phải đến Hoa Hồng "


" À "


Nói xong Bạch Hiền bước ra, cậu sớm đã muốn đạp cho hắn vài cái. Khi nãy không phải hắn chở cậu đến nơi xa xôi cách cả chục cây như thế, Bạch Hiền sẽ một mực nhảy xuống đi bộ. Tên điên làm phí quá nhiều thời gian của cậu.


Buổi Tối hắn đến chở Bạch Hiền đi rồi ngồi trực ở Hoa Hồng đến đúng giờ cậu về. Trên xe, Bạch Hiền không chịu nổi nữa, khi nãy chị Lý cũng hiểu nhầm cậu rằng hắn ta là người yêu của cậu, từ khi nào hắn lại đeo bám cậu không tha vậy chứ? Chẳng phải ngay từ đầu người thiệt hại nhất là cậu sao?


" Này, anh không có công ăn việc làm gì sao? Sao suốt ngày theo tôi vậy? "


" Chẳng phải việc của tôi là chở cậu đi cả ngày nay sao? " Xán Liệt vẫn từ từ lái xe.


" Ai khiến anh chứ? " Bạch Hiền xoay người khó hiểu


" Cậu quên tôi đã từng nói sẽ tán cậu sao? Bây giờ bắt đầu rồi đấy "


" A "


Em cùng anh đi hết con đường, có thể yêu em mãi không? Em yêu anh ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro