Hồi Tưởng: Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền mấy hôm sau vẫn liên tục bị Phác Xán Liệt quấy rầy. Hôm đó hắn đưa cậu về, Bạch Hiền đã từ chối. Cậu không muốn để hắn biết nhà, với tính cách của hắn cậu thực sự còn chưa tưởng tượng ra những điều hắn sẽ làm. Nhưng hắn cố tình đưa cậu đến một ngõ vắng, hắn nói nếu không cho hắn biết nhà chính hắn sẽ bỏ cậu ở đây. Bạch Hiền vài lần đã quyết tâm tát thẳng vào mặt tên Phác Xán Liệt kia, nhưng thực sự chỗ này Bạch Hiền không biết là chỗ nào nên đành nén cơn tức giận mà để im hắn chở về tận nhà. Hắn giống y hệt keo dính vậy, có đuổi đến mức nào, nói khó nghe đến mức nào cậu cũng chỉ nhận lại cái bản mặt câng câng cùng với câu nói " Tôi đang theo đuổi cậu đó "


Bạch Hiền cũng không còn gì để nói nên mặc kệ, nói với hắn ta chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Sáng nào cũng đến từ 7 giờ sáng đón cậu đến trường, tới giờ lại đưa cậu từ trường về chỗ làm, tối lại đưa cậu đến Hoa Hồng. Một tuần nay hắn ta cứ đeo bám không dứt, Bạch Hiền nhiều khi thấy phiền còn chửi thề trước mặt hắn, nhưng thật ra nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Trước đây lúc nào Bạch Hiền cũng một mình đi một mình về, bây giờ có thêm hắn coi như cũng là có thêm một người bạn. Tuy thời gian bên hắn cậu tức nhiều hơn là vui, nhưng ít ra Bạch Hiền cậu cũng đã bắt đầu biết cười.


Hôm nay Xán Liệt đưa Bạch Hiền về, hai người cũng thường không nói chuyện trong xe, nhưng Xán Liệt hôm nay có hơi đói, đành mở lời: " Bạch Hiền, tôi hơi đói, đi ăn nhé "


" Đừng có gọi tên tôi, không đói, không ăn " Bạch Hiền cắm tai nghe, cố tình không muốn nói chuyện với hắn.


" Như con khỉ " Xán Liệt bên cạnh bĩu môi.


" Gì? "


" Cậu lúc nào cũng như con khỉ "


" Anh muốn chết hả " Bạch Hiền tức giận, hắn ta dám nói cậu là con khỉ. Cái tên đáng ghét này!


" Này, tính đi tính lại cậu vẫn kém tuổi tôi. Lễ phép một chút " Xán Liệt cũng bực mình không kém, một tuần nay làm cu li cho cậu, tính tình cậu lúc nào cũng thế, khi hắn muốn gần gũi một chút bắt đầu nổi khùng, nhiều hôm hắn cũng vì cậu mà nhịn đói từ sáng đến trưa, vừa ngỏ lời đi ăn cậu bắt đầu quát mắng. Chẳng qua hắn thấy cậu bé này có đôi chút ấn tượng... và cũng không biết vì cái gì đó.... nên mới .....


Aisi !!!


Xán Liệt không nói gì nữa, Bạch Hiền đeo tai nghe tránh những lời lảm nhảm của tên kia. Không khí ngột ngạt muốn chết, Xán Liệt vặn loa hết cỡ, nhảy rầm rầm trong xe. Bạch Hiền bị làm cho giật mình, tức mà hét lên: " Này, anh thần kinh hả "


Hắn bỏ qua xem nhưng chưa nghe thấy gì, vừa lái xe vừa lắc lư như điên, biết Bạch Hiền bên cạnh đang rất tức giận, Xán Liệt coi như được một trận hả hê ...


Bạch Hiền với tay vặn nhỏ loa lại, hắn lại vặn to lên, cứ vặn đi vặn lại liên tục như thế. Bạch Hiền lúc này quay sang cấu mạnh vào tay Xán Liệt.


" Anh bị thần kinh hả? Tắt đi "


" Này đau đó! " Xán Liệt bị Bạch Hiền cấu, vừa nhăn nhăn nhó vừa bĩu môi nói.


" Mặt dày như anh cũng biết đau sao? "


" Vậy để tôi thử cấu người mặt mỏng như cậu xem có đau không nhé! "


" Cútttt "


Bạch Hiền tức giận đến đỉnh điểm, cắm tai nghe giả vờ ngủ. Xán Liệt bên cạnh phì cười một trận sau đó một mạch chở cậu về, không nói thêm câu nào nữa.


Xán Liệt về đến nhà, cởi quần áo đi tắm. Nước ấm chảy khắp người khiến hắn vô cùng sảng khoái, nhưng càng nghĩ hắn càng không hiểu chính mình bị cái gì lại theo đuổi cậu bé kia, hôm đó nói sẽ theo đuổi cậu ta cũng chỉ vì thấy cậu ta có chút ấn tượng, nhưng hắn đâu nghĩ sẽ đến mức cả ngày làm cu li cho cậu thế này. Cứ cho là hắn có chút tình cảm với cậu, nhưng Xán Liệt đâu phải người đeo bám dai dẳng như vậy. Bên cạnh hắn có bao nhiêu người đẹp vây quanh, Bạch Hiền chính là trường hợp đầu tiên. Cả tuần nay theo cậu nhận ra cậu bé này có đôi lúc rất đáng yêu, nhưng chỉ là đôi lúc, phần lớn khi ở cạnh cậu, Xán Liệt luôn bị máu dồn lên não!


Xán Liệt từ trưa đến giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, hắn xuống dưới kiếm cái gì đó ăn tạm.


" Phác Thiếu Gia, chủ tịch hôm nay về ạ! Còn dẫn theo một... thiếu nữ " Là tiếng của quản gia.


Xán Liệt cười lạnh, chuyện này thì có gì đặc biệt, chẳng phải suốt mười năm qua mỗi khi ông về đều mang theo một người phụ nữ sao, nhưng hôm nay là thiếu nữ... Muốn đổi khẩu vị rồi sao?


Xán Liệt mang tiếng là công tử nhà giàu, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa được ăn một bữa cơm có cả cha lẫn mẹ. Mẹ hắn mười năm về trước phát hiện ra cha hắn cùng quan hệ với một người phụ nữ, từ đó bà bắt đầu đòi ly hôn. Nhưng có một điều rằng cả hai người không ai để ý đến cậu bé Xán Liệt khi đó đã ngồi khóc dưới góc bàn ăn. Phác Xán Liệt lớn lên đều không hề có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, hai năm sau đó có tin mẹ hắn đã kết hôn với một người đàn ông khác.


Khi đó thực sự hắn là một cậu bé rất đáng thương ....


Xán Liệt định quay người lên lầu, Phác Xán Thành từ ngoài bước vào, tay đang vòng qua eo một cô gái... Cô gái này nhìn thoáng qua cũng đã đoán được rằng còn kém cả tuổi của Xán Liệt nữa. Phác Xán Liệt đứng yên nhìn cha cùng cô gái kia bước lên phòng, thực sự hắn không nhịn nổi nữa, trước đây mỗi khi ông dẫn phụ nữ về nhà đều tầm tuổi như mẹ hắn hoặc kém hơn một chút. Nhưng lần này cùng quan hệ với một người kém cả tuổi con mình, ông ta định loạn luân sao?



Xán Liệt vẫn bình tĩnh lên tiếng: " Cha về rồi sao? "


" Ừ, ta có việc lên phòng trước nhé " Phác Xán Thành một tay ôm eo cô gái, cô ta cũng không kém, đứng ưỡn ẹo dựa ngực vào ngực ông ta.


Nói xong Phác Xán Thành cùng cô gái kéo nhau lên phòng, Xán Liệt đằng sau chỉ biết nhếch mép cười lạnh. Xem ra đêm nay hắn phải đi chỗ khác ngủ thôi.


Xán Liệt phóng xe vọt đi, trong lòng nổi lên một trận cay đắng. Hắn cười lạnh một cái rồi phóng xe điên cuồng lao vào màn đêm.


Hắn rốt cuộc không còn chỗ nào để đi, đành gọi cho Bạch Hiền: " Alo "


" Sao nữa? " Bên kia là một giọng đang ngái ngủ


Là đang ngủ sao? .....


" Cậu đang ngủ sao? " Xán Liệt hỏi


" Còn không nghe thấy giọng tôi sao, đêm hôm anh gọi làm cái gì " Hiếm khi mới được một bữa ngủ yên lành, bị hắn ta đánh thức đương nhiên Bạch Hiền tức ói máu.


" Ừ, vậy ngủ đi " Xán Liệt bên này cười nhẹ một chút, xem ra đêm nay ngủ ngoài đường thôi. Khi nãy đi vội còn không mang theo đồng nào ...


Bạch Hiền bên này nghe tiếng tút mới phát hiện Xán Liệt hắn ta đã tắt máy, cậu đặt máy xuống rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ. Nhưng Bạch Hiền thấy có điểm kì lạ, bình thường hắn sẽ quấy rầy không cho cậu dễ dàng ngủ như vậy, sao hôm nay giọng lại khác thế? Đừng nói là vì cái cấu hồi tối mà giận cậu nhé, mà giận không phải càng tốt sao? Đỡ bị hắn đeo bám nữa. Nghĩ ngợi vài phút rồi cậu bắt đầu ngủ.


Bạch Hiền một hồi lâu sau vẫn không thể ngủ được, trong lòng không hiểu sao vẫn mãi day dứt cuộc điện thoại của Phác Xán Liệt. Kể ra cả tuần nay có hắn mà cậu không phải ngày nào cũng đi bộ, có hắn mà hôm nào cũng về nhà an toàn, đôi khi còn làm cậu cười nữa. Nhưng Bạch Hiền lại luôn lạnh nhạt với hắn, khi nãy hắn rủ cậu đi ăn có vẻ như là hắn rất đói, cậu lại lạnh lùng cự tuyệt. Bạch Hiền chợt thấy áy náy, tay vô thức cầm máy lên bấm số của hắn.


" Alo " Đầu dây bên kia một giọng uể oải, Bạch HIền còn nghe loáng thoáng có tiếng xe ... Là đang ở ngoài đường sao?


" Khi nãy gọi tôi có việc gì? " Bạch Hiền hỏi


" À, định gọi cậu khi ngoài chơi với tôi một chút " Xán Liệt một tay chống lên cửa xe trả lời.


" Biết mấy giờ rồi không còn rủ tôi đi chơi với anh "


" Tôi bỏ nhà đi rồi " Xán Liệt cười nhẹ.


" A ! Vậy anh đang ở đâu? " Bạch Hiền bất ngờ hỏi.


" Lo lắng cho tôi sao? " Xán Liệt trêu đùa nói.


" Cúp máy nhé "


" Đùa thôi, tôi đang dưới nhà cậu "


" Gì? "


Bạch Hiền cúp máy chạy ra ban công, đúng là xe Xán Liệt phía dưới, Bạch Hiền khoác cái áo mỏng đi xuống dưới lầu.


" Này! " Bạch Hiền đập đập cửa kính


Xán Liệt kéo cửa xe nói: " Vào trong đi "


" Anh bị điên hay sao đem hôm lại bỏ nhà đến đây chứ "


" Vì đang theo đuổi cậu thôi "


" Hết thuốc chữa thật mà " Bạch Hiền mở cửa xe bước vào, gió đêm xuống khiến cậu thấy lạnh.


Một lúc sau vẫn thấy Phác Xán Liệt dựa đầu vào cửa xe ngủ, Bạch Hiền ngồi một lát định mở cửa xe đi vào nhà.


" Đêm nay tôi ngủ nhờ một đêm được không ? "


" Ngủ... ngủ nhờ ... ? "


" Đúng, thật sự không còn chỗ nào để đi nữa rồi " Phác Xán Liệt vẫn nhắm mắt nhưng lại đang nở một nụ cười... nụ cười khiến người khác thấy cả đau thương trong đó ...


Phác Xán Liệt từ nhỏ đã không quan hệ với ai gọi là thân lắm, bạn bè chỉ có một vài người nhưng đều là người đã lập gia đình. Không còn ai khác có thể nhờ vả được ngoài Bạch Hiền ...


" Có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không? "


" Cái gì cơ? "


" Thôi vậy " Nam nhân cười nhẹ ...


" Lên nhà đi " ....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro