Hồi Tưởng: Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền dẫn hắn lên nhà, khi nãy ánh mắt hắn có vẻ bi thương, xem ra đúng là không còn chỗ nào để đi. Bạch Hiền cũng đâu phải máu lạnh, coi như là trả công hắn cả tuần nay đã đưa đi đón về.


Nhà của Bạch Hiền rất nhỏ, cũng chỉ coi là một cái phòng thôi. Giường cũng chỉ có một chiếc, làm sao ngủ đây?


" Anh lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ dưới đất "


" Nhà cậu còn cái gì ăn không? Tôi đói quá " Khi nãy Xán Liệt còn chưa kịp ăn uống gì thì cha hắn đã về, kết quả là để bụng đói đi ra khỏi nhà.


" Chỉ còn mì thôi, ăn không ? "


" Cũng được "


Bạch Hiền đứng dậy pha mì cho hắn, Xán Liệt nhảy tót lên giường cậu nằm xem phim. Bạch Hiền có chút hối hận vì đã cho tên điên này vào nhà, không phải là ban đêm chắc chắn cậu đã đá hắn về lâu rồi. Vừa vào nhà hắn đã nằm ườn ra, cậu lại đi làm mì cho hắn. Hoàn cảnh này chả khác nào ô sin phục vụ chủ.


Bạch Hiền nấu xong mang mì lên, Xán Liệt ngửi thấy mùi thơm bật dậy như lò xo: " Xong rồi sao "


" Ăn mau lên tôi còn dọn " Bạch Hiền đặt bát mì xuống bàn.


Xán Liệt nhịn đói từ trưa đến giờ, rất rất đói, hắn ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Bạch Hiền ngồi đối diện há hốc mồm, chẳng lẽ mình nấu mì ngon thế sao.


" Anh ăn như vậy mà vẫn thở được sao? " Bạch Hiền cười cười hỏi.


Xán Liệt vẫn không nói gì chỉ cắm mặt xuống ăn.


" Càng ngày càng bất ngờ về anh đó nha " Bạch Hiền dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.


" Nói cho tôi biết tại sao anh bỏ nhà đi vậy? " Bạch Hiền vẫn rất tò mò, hắn rõ ràng nhà cửa có đoàng hoàng, chẳng lẽ đêm hôm bỏ nhà đến đây chỉ vì theo đuổi cậu, có thần kinh mới làm thế.


" Là chuyện gia đình thôi " Xán Liệt ăn xong nằm dài ra ghế, tay còn ôm bụng nói.


Bạch Hiền nghe xong coi như cũng giải tỏa được thắc mắc, căn bản cậu cũng không muốn hiểu sâu về hắn, con người này càng ngày càng kì quặc. Bạch Hiền đứng dậy đưa bát ra bồn rửa, sau đó chạy vào đi ngủ.


Bạch Hiền bước vào thấy Xán Liệt đã leo lên giường ngủ lúc nào rồi, Bạch Hiền bất thần nhìn Xán Liệt, tên này khi ngủ xem ra cũng rất .... đáng yêu. Bạch Hiền nhìn một lát sau đó lắc lắc đầu, cậu điên rồi, đang suy nghĩ cái gì thế!


Cậu trải chăn xuống đất ngủ, nằm được một lát bỗng nghe thấy tiếng của Phác Xán Liệt.


" Mẹ... mẹ, đừng đi mà ... mẹ " Xán Liệt mê man, lắc đầu liên tục, trán hắn đổ mồ hôi hột, khắp người lạnh toát.


Bạch Hiền bị tiếng ồn đánh thức, vội bật dậy lay người Xán Liệt: " Này, Xán Liệt, Xán Liệt, anh làm sao vậy? "


Phác Xán Liệt lúc này mới mở mắt, toàn thân có cảm giác lạnh buốt, cảm giác cô đơn bao bọc lấy hắn, thì ra hắn vừa mơ ác mộng. Ngày mẹ hắn bỏ hắn đi xem ra đã để lại tổn thương không ít ...


Phác Xán Liệt hắn ... còn có thêm một mặt đáng thương vậy sao?


Bạch Hiền nhìn hắn, khi nãy tên kia mặt mang đầy ắp vẻ bi thương, hoảng loạn, hai tay còn ôm vai từng trận run rẩy, Bạch Hiền lần đầu nhìn thấy hắn ta trong hoàn cảnh này. Trong lòng cũng ngạc nhiên không ít, cậu định hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng lại thôi, chắc cũng chỉ mơ ác mộng.


" Bạch Hiền, nhà cậu có chăn không? Tôi có hơi .. lạnh " Xán Liệt ôm hai vai nói với Bạch Hiền.


" Được rồi, để tôi đi lấy " Bạch Hiền lôi trong tủ quần áo ra một cái chăn, đưa cho Xán Liệt.


Xán Liệt nằm im trên giường, căm giác cũng dễ chịu hơn một chút nhưng không làm sao ngủ được. Khi nãy chính hắn nằm mơ thấy cảnh mẹ bỏ hắn mà đi, bên cạnh còn có cả người đàn ông khác. Cho dù Phác Xán Liệt có gào thét như thế nào mẹ hắn cũng không quay đầu lại nhìn lấy một lần. Đêm nay hắn sợ nếu nhắm mắt một lần nữa, chính mình lại mơ thấy nhưng cảnh chia ly đó, những cảnh mà cả đời hắn cũng không muốn nhớ lại.


Đến nửa đêm Xán Liệt cũng không tài nào chợp mắt được, hắn xoay người một chút bắt gặp khuôn mặt của Bạch Hiền. Xán Liệt nhìn thơ thẩn một hồi lâu, đưa tay xuống chạm vào môi cậu, thực sự rất mềm. Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười, cũng chỉ vì một nụ hôn mà hắn đeo bám cậu không dứt. Cậu bé này khi ngủ quả thực rất đáng yêu, cũng không rõ cậu đang mơ cái gì, môi hồng hồng cứ chu lên làm hắn chỉ muốn cắn một cái. Xán Liệt nhảy xuống đất nằm ngay bên cạnh cậu, hai cánh tay hư hỏng ôm trọn lấy cậu. Hắn đỡ đầu cậu đặt lên cánh tay hắn, áp mặt cậu vào ngực hắn, Bạch Hiền vì ngủ say mà không biết gì, bàn tay vô thức đặt lên ngực hắn, đầu dụi dụi vào cổ hắn. Cảnh này chẳng khác nào đôi vợ chồng son mới cưới nhau. Phác Xán Liệt bị hành động của cậu làm cho phấn khích mà ôm cậu chặt hơn, cứ thế hắn đã ngủ lúc nào không hay.


Sáng hôm sau Bạch Hiền thức giấc, cảm giác như có cái gì đó đè nặng lên thân mình, cậu nhìn xuống dưới bụng, có một cách tay đang ôm chặt lấy mình. Bạch Hiền quay mặt ra đằng sau, chạm mặt với Phác Xán Liệt, hắn còn đang ngủ. Bạch Hiền hốt hoảng ngồi bật dậy, tên điên này sao lại nhảy xuống đây?


Xán Liệt bị giật mạnh một cái nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê nói: " Nằm im tôi ôm một chút "


" Ôm cái đầu nhà anh! dậy mau cho tôi " Bạch Hiền ngay lập tức hét lớn.


" Mới sáng ra cậu la hét cái gì vậy " Xán Liệt gãi gãi đầu, miệng vẫn đang còn ngáp.


" Ai cho anh xuống dưới này ngủ ? " Bạch Hiền tức giận hỏi.


" Hôm qua tôi lạnh "


" Nhưng ai cho anh ôm tôi! " Bạch Hiền hét lên.


" Chẳng phải hôn cũng đã hôn rồi sao, ôm thì có việc gì chứ? " Xán Liệt lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai.


" Anh ...Anh ... " Bạch Hiền tức muốn chết, cậu tiến tới cắn mạnh vào vai hắn.



" AAAAAAAAAAA .. " Xán Liệt bị bất ngờ mà hét lên.


" Đồ biến thái! "


Phác Xán Liệt ôm bả vai đang đau, hắn cũng không ngờ cậu lại cắn hắn. Bạch Hiền tức đỏ cả tai đứng dậy xoay người đi vào nhà vệ sinh đột nhiên bị Xán Liệt kéo giật xuống. Giây sau đó Phác Xán Liệt cắn thật mạnh vào môi cậu, hai tay ôm chặt cơ thể cậu. Bạch Hiền đau đớn đấm mạnh vào ngực hắn, cố đẩy hắn ra xa, nhưng sức cậu chỉ bằng con muỗi, căn bản là không đủ sức phản kháng. Phác Xán Liệt cắn mạnh vào môi cậu, coi như trả thù, cũng là có tí lợi dụng, hắn chuyển trạng thái từ cắn sang hôn. Bạch Hiền bị bất ngờ mở to mắt, cậu đang bị hắn hôn!


Xán Liệt day day môi dưới của cậu, ý muốn cậu hé miệng một chút. Bạch Hiền vì đau mà khẽ kêu lên, hắn thừa cơ hội luồn lưỡi vào bên trong, một tay di chuyển đỡ lấy gáy cậu. Bạch Hiền bị hắn ôm rất chặt không phản kháng được, cổ họng không kiểm soát khẽ rên lên, Xán Liệt được một trận kích thích sau đó hôn càng sâu hơn. Bạch Hiền chính là lần đầu tiên bị hôn như vậy, nói thật kĩ thuật hôn của Phác Xán Liệt rất tốt, chỉ vài giây sau cậu đã mê man, ngoan ngoãn để hắn hôn.


Được vài giây sau cậu cảm thấy khó thở, mở mắt ra cắn mạnh vào lưỡi hắn. Còn Xán Liệt vì bị cắn mà nhả ra.


Bạch Hiền sau khi được Phác Xán Liệt buông ra mới bắt đầu hoàn hồn, cậu dơ chân đá vào bụng hắn: " Anh muốn chết không? "


Xán Liệt bị cậu đá mạnh vào bụng, mặt đau đớn ôm lấy bụng: " Sao đá mạnh thế " Xán Liệt hét lên.


" Không những đá mà tôi còn muốn giết chết anh " Bạch Hiền không chịu nổi nữa, tay chân cứ thế đấm đá vào người Xán Liệt. Hắn một tay túm lấy tay cậu xoay người cậu lại, hai tay khóa chặt người cậu một lần nữa, lưng cậu áp vào ngực hắn. Phác Xán Liệt cúi đầu xuống cắn vào tai cậu làm nó đỏ ửng, Bạch Hiền vừa đau vừa nhột kêu lên.


" Aaaa, đồ chết tiệt, thả tôi ra, anh là chó hả? " Bạch Hiền hét lên.


" Không thả, gọi tôi là ông xã " Xán Liệt tiếp tục cắn cắn vào tai cậu.


" Xã con khỉ, đồ thần kinh này thả tôi ra " Bạch Hiền vì nhột mà uốn người, cậu bây giờ chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái.


" Vậy hôm nay khỏi đi học đi " Xán Liệt vươn mặt ra phía trước nói với cậu.


Bạch Hiền thừa cơ hội cắn mạnh vào má hắn, Xán Liệt buông tay ra, thật sự cậu cắn rất mạnh. Bạch Hiền ngửi thấy có mùi máu tươi sau đó mới nhả ra ...


Xán Liệt ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm má... Đã chảy máu rồi, Bạch Hiền lúc này thấy phản ứng của mình có hơi quá nên ngồi xuống xem mặt hắn: " Này, có sao không "


" Cắn mạnh như thế còn hỏi sao? " Xán Liệt hét lên.


" Con chó nào cắn trước? " Bạch Hiền cũng tức giận không kém. Nhưng dù sao hắn cắn cậu cũng đâu đến mức chảy máu, Bạch Hiền có chút áy náy, cậu xoay người đi lấy bông băng dán vào cho hắn.


" Đưa tôi xem " Bạch Hiền gỡ tay hắn ra, trên mặt hắn in rõ ràng hai hàm răng thẳng tắp, có hơi rớm máu. Bạch Hiền lấy nước muối sát trùng vết thương cho hắn, trong lòng cũng thấy hả giận phần nào. Xán Liệt ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn cậu, Bạch Hiền bị hắn nhìn chằm chằm cúi xuống nói với hắn.


" Nhìn cái gì, cho đáng đời anh " Bạch Hiền phì cười


" Còn cười được hả? Aa, nhẹ thôi, đau " Xán Liệt mặt nhăn nhó nhìn Bạch Hiền.



Bạch Hiền đánh răng rửa mặt rồi lấy cặp sách đi học, Xán Liệt vẫn như mọi ngày chở cậu đi. Trên xe, Xán Liệt vẫn giữ lấy má mà xuýt xoa, Bạch Hiền bên cạnh không nhịn được cười lớn. Xán Liệt quay qua thấy cậu đang cười, không giận mà nói: " Xem ra cười cũng rất đẹp "


" Thật sao, haha " Bạch Hiền ôm bụng đang co thắt, càng nhìn cái mặt hắn cậu càng thấy buồn cười.


Xán Liệt thấy cậu cười cũng phì cười, trên môi cậu nhìn kĩ vẫn còn vết cắn của hắn. Nhưng Xán Liệt sợ nói toẹt ra sẽ bị ăn đấm lần nữa nên thôi, hắn chỉ cười theo Bạch Hiền. Hai người cười nói một lúc sau thì đến trường, thấy Bạch Hiền bước vào lớp rồi bắt đầu li khai trở về nhà. Xán Liệt ghé về nhà một chút để thay quần áo, vừa thấy xe của Phác Xán Liệt về quản gia Trương đã vội ra chào hỏi: " Thiếu gia tối hôm qua đã đi đâu vậy ? "


Quản gia Trương là người từ nhỏ đến lớn đều bên Phác Xán Liệt, bà cũng như là mẹ của hắn. Ngày đêm lo lắng chăm sóc cho Xán Liệt từ nhỏ đến lớn, hắn cũng từ tình yêu thương từ một quản gia mà lớn lên. Thật ra Xán Liệt còn tôn trọng bà hơn cả cha mẹ hắn.


" Tối qua tôi ngủ nhà bạn một đêm " Xán Liệt cười cười nói.


" Nhưng mặt cậu bị sao vậy? " Quản gia Trương thấy miếng băng trên mặt Xán Liệt, hỏi.


" À, không có gì " Hắn chỉ cười cười ôm mặt.


" Vậy Thiếu gia đã ăn gì chưa? Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nhé " Quản gia Trương quan tâm hỏi.


" Thế cũng được, mang lên phòng giúp tôi " Nói xong lập tức bước lên phòng.


Phác Xán Liệt nằm dài ra giường, tay sờ lên má vô thức mà mỉm cười. Sáng nay khi hôn Bạch Hiền hắn đang còn nhớ cảm giác cậu ngoan ngoãn không có kháng cự, mắt cũng nhắm lại, đẹp đến mê hồn. Hắn càng ngày càng khó hiểu, rốt cuộc vì cái gì lại cùng cậu lâu như vậy, ngày nào cũng đưa cậu đi đón cậu về. Hôm qua lúc bản thân không ngủ được lại vô tình quay xuống nhìn cậu, rồi xuống nằm ôm cậu. Người Bạch Hiền không gầy cũng không quá béo, ôm thật thích, hắn khi đó đã nghĩ nếu như được ôm con người này mỗi đêm thì thật tốt.


Lẽ nào Phác Xán Liệt thực sự thích Biện Bạch Hiền? ....


Quản gia Trương bên khay thức ăn từ từ bước vào, thấy Xán Liệt đang ôm má cười ngây ngốc, bà cũng cười theo.


" Thiếu gia có chuyện gì vui sao? " Quản gia Trương đặt đồ ăn xuống bàn.


Phác Xán Liệt ngồi dậy, mỉm cười một cái: " Quản gia Trương, hình như tôi bắt đầu thích một người rồi "


" Là cô gái nào may mắn như vậy? " Quản gia Trương mỉm cười ấm áp.


" Không, là một chàng trai " Xán Liệt nói xong cúi đầu xuống ăn.


" Vậy thiếu gia đã tỏ tình với cậu ấy chưa? "


" Tôi mới chỉ nói sẽ theo đuổi cậu ấy " Xán Liệt chỉ cúi đầu mỉm cười


Quản gia Trương cũng không nói thêm gì nữa, bà là người hiểu rõ hắn hơn ai hết. Xán Liệt khi đã có ý đùa cợt thì sẽ hành động kiểu khác, một khi đã thật lòng, hắn sẽ làm ra những điều ngu ngốc mà chính bản thân không hề nhận ra, bà cũng không nói thêm gì nữa, ngồi một lát chờ hắn ăn xong rồi mới xuống lầu.


Phác Xán Liệt ăn uống xong xuôi lập tức phóng xe đi đón Bạch Hiền. Hôm nay Bạch Hiền có vẻ đã mở lòng hơn, trên xe cũng đã bắt đầu nói chuyện với hắn, Xán Liệt trong lòng như nở hoa. Hai người đang cười nói vui vẻ bỗng có tiếng điên thoại, là của Bạch Hiền. Chị Lý đang gọi đến.


" Alo, Bạch Hiền à. Tối nay có một vị khách đặc biệt muốn cậu phục vụ, hắn là chủ một công ty lớn đó nha, hắn nói đã nhìn thấy cậu vài hôm trước, cậu cố gắng đến sớm phục vụ cho tốt. Chắc chắn sẽ kiếm cả khối tiền "


" Em biết rồi " Bạch Hiền mặt bắt đầu tái mét, nhưng rõ ràng không thể từ chối.


Nụ cười của cậu đã tắt ngấm, đêm nay cậu lại phải trải qua chuyện gì nữa đây? Tiền nhà cũng gần đến tháng trả, tiền ăn uống sinh hoạt cũng gần hết. Bạch Hiền không còn đường trốn thoát phải nhận lời. Nhưng đúng là ông trời không hề thương cậu, khi cậu bắt đầu xin việc tại Hoa Hồng cũng chỉ là một nhân viên bình thường, ai ngờ vị khách nào gặp cậu cũng bắt đầu nổi máu dê ...


Bạch Hiền từ cuộc điện thoại mà thờ thẫn cả người, quay sang nói với Xán Liệt: " Tối nay có thể cho tôi đến Hoa Hồng sớm một chút không? "


Bạch Hiền đương nhiên không để ý thay đổi trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, hắn đã nghe từ đầu tới cuối cuộc điện thoại của cậu, trong lòng chợt nổi lên từng đợt sóng gió, có chút khó chịu.... Xán Liệt nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, nhớ lại cậu bị nam nhân đùa bỡn, may hôm đó có hắn cậu mới thoát nạn. Thật ra hôm đó Xán Liệt không quên cậu, câu nói " cảm ơn " lần trước cậu nói hắn đã một mực ghi nhớ, chỉ là nói " tôi không nhớ " cho đỡ mất mặt mà thôi.


Phác Xán Liệt mặt mũi tối sầm, nghĩ đến cảnh tối nay Bạch Hiền một lần nữa bị đùa bỡn, trong lòng lại thấp thỏm không yên, hắn quay mặt về phía cậu nói:


" Không! "


" Tại sao chứ? "


" Cậu không thể nghỉ làm ở đó được sao? " Đột nhiên Xán Liệt dừng xe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nghe giọng có chút to tiếng.


" Sao anh lại tức giận chứ, chỉ là nhờ đưa đếm sớm một chút thôi, không được tôi có thể bộ! " Bạch Hiền nãy giờ đã suy nghĩ vẩn vơ, giờ này Xán Liệt đột nhiên tức giận với cậu, Bạch Hiền mắt đã ngấn nước, sau đó không kìm được mà vỡ òa.


Phác Xán Liệt ngay khi thấy cậu khóc tay chân liền quấn quýt, vội vàng lau nước mắt cho cậu: " Này, khóc cái gì chứ "


Bạch Hiền mở cửa xe bước xuống, hai tay vẫn ôm mặt khóc. Đối với cậu, việc làm ở Hoa Hồng đã là một nỗi nhục, khi nãy nhận được cuộc điện thoại của chị Lý tâm trạng vui vẻ đã không còn. Chỉ là cậu nhờ Phác Xán Liệt đưa cậu đến sớm một chút thôi nhưng không ngờ hắn lại nổi nóng.


Cậu thực sự không nhận ra điều gì sao? ...


Phác Xán Liệt thấy cậu bước xuống xe vội vàng xuống kéo tay cậu: " Cậu đi đâu "


" Tôi không cần anh, thả tôi ra " Bạch Hiền uất ức khóc lớn.


Xán Liệt không chịu nổi nữa, kéo cậu ngay vào trong lồng ngực: " Nghe tôi, không làm việc ở đó nữa được không? "


Đột nhiên làm động tác này chính hắn cũng bị bất ngờ.


" Tôi nhất định phải đi " Bạch Hiền lấy tay lau nước mắt, đẩy người Xán Liệt ra xa, nếu hắn đã không có ý chở mình đi cậu sẽ tự mình đi bộ.


" Tôi đã nói đừng có đi làm nữa " Xán Liệt vì cái gì đó lớn tiếng thêm một chút.


" Anh bị điên sao? Bỗng dưng lại nổi cáu với tôi " Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên


" Vậy cậu theo tôi! "



Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào xe, hắn phóng vọt đi rất nhanh, Bạch Hiền bị dọa đến hoảng sợ nhìn hắn miệng không nói được câu nào. Bạch Hiền phát hiện ra mặt hắn đang đỏ dần lên, như sắp phát tiết đến nơi. Khoảng gần 1 tiếng sau, hắn trở cậu đến một căn biệt thự sang trọng. Phác Xán Liệt mặt hằm hằm lôi cậu xuống xe, kéo thẳng vào nhà.


" Đây là đâu chứ? " Bạch Hiền cố dãy dụa khỏi bàn tay hắn.


" Nhà riêng của tôi!" Xán Liệt trả lời một câu rõ ràng


Hắn đưa kéo cậu lên lầu 3 rồi đóng cửa lại, Bạch Hiền vừa khó hiểu vừa lo sợ, con người trước mắt hiện tại cậu không dám đụng đến, Bạch Hiền mấp máy môi: " Anh định làm gì ? "


" Bạch Hiền! " Xán Liệt gọi tên cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này cơn giận cũng giảm đi một chút, chính hắn cũng không hiểu bản thân sao lại hành động như vậy.


Bạch Hiền chỉ nhìn hắn không trả lời, Xán Liệt không kìm chế được ôm cậu vào lòng: " Có thể nghe tôi một lần không? "


" Sao đột nhiên lại hành động như vậy? " Bạch Hiền cố thoát khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt.


" Tôi nghĩ tôi thích cậu thật rồi " Xán Liệt ôm chặt lấy cậu không có ý cho cậu trốn thoát.


Bạch Hiền vì câu nói đó mà toàn thân cứng đơ, cậu không nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ toàn tiếng vo ve như tiếng muỗi, cảm giác này giống y hệt lần đầu tiên hắn cưỡng hôn cậu ...




[Chap này Au thấy viết có hơi lủng củng ToT cảm phiền cô dì chú bác, họ hàng hai bên thông cảm cho con ngu này ToT chap sau sẽ cố gắng hơn ToT ... Xin hết]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro