Hồi Tưởng: Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích? Hắn thích cậu sao?


Phác Xán Liệt vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lấy. Bạch Hiền cơ thể vừa bé bé lại lùn lùn nên Phác Xán Liệt chỉ cần vòng tay một cái là có thể bao bọc cả cơ thể cậu. Bạch Hiền đầu óc mông lung mặc hắn ôm, trong đầu cậu bây giờ đang nhớ đến cảnh lần đầu tiên cậu cùng Xán Liệt hôn nhau, đúng hơn là cậu bị Phác Xán Liệt cưỡng hôn, rồi cả sáng nay khi cậu cắn vào lưỡi hắn, bất giác cả khuôn mặt đều ửng đỏ. Bạch Hiền cũng không ngờ tới hắn lại tỏ tình như vậy, trước giờ chỉ nghĩ hắn nói đùa, dù sao thì cậu với hắn cũng đâu có cái gì đó gọi là sâu sắc. Nhưng thời khắc bị hắn hôn, Bạch Hiền không thể phủ nhận rằng cậu cũng dần mê man, có khi vô thức còn đáp trả lại hắn.


Xán Liệt buông lỏng ra một chút, hai bàn tay ôm trọn lấy má cậu, bắt cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn: " Bạch Hiền "


Xán Liệt ánh mắt tỏa ánh sáng ấm áp, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền khiến cậu muốn trốn cũng không có cơ hội. Mắt Bạch Hiền đã rưng rưng, nhưng sao trái tim lại không ngừng đập nhanh như vậy, ngay cậu cũng không biết cậu đối với hắn chính là tình cảm gì, có đôi lúc tức giận, có đôi lúc thấy hắn rất phiền phức. Nhưng kể từ khi hắn xuất hiện, cuộc đời cậu coi như còn có một chút ý nghĩa...


Bạch Hiền đứng im không trả lời, thân hình bé nhỏ áp sát vào ngực hắn, Phác Xán Liệt nhân cơ hội đẩy cậu vào bờ tường phía sau, trong chốc lát hai đầu mũi đã chạm nhau. Bạch Hiền hai má đã đỏ giờ còn đỏ hơn, Xán Liệt vì con người trước mặt mà không kìm chế nổi bản thân, hai tay lại trườn xuống dưới eo cậu tạo tư thế hết sức mờ ám.


" Anh thích em "


Nói dứt câu Xán Liệt đã khóa trọn môi cậu, hắn bước về phía trước ép cậu chặt hơn. Bạch Hiền sợ hãi mím môi nắm chặt lấy hai bàn tay, Xán Liệt biết cậu sợ nên buông lỏng ra một chút, lúc này hắn ôn nhu vuốt mái tóc đã thấm mồ hôi của cậu: " Anh làm em sợ sao? "


Đột nhiên hắn thay đổi cả giọng nói lẫn cách xưng hô, Bạch Hiền hiện tại bối rối không biết làm sao: " Tôi .. "


" Bạch Hiền nhìn anh " Xán Liệt đưa tay nâng mặt cậu lên.


" Ư.... " Bạch Hiền không kiểm soát nổi giọng nói của mình, hai mắt cậu gắn chặt lên khuôn mặt hắn.


" Anh thích em " Xán Liệt nói từng câu một rất rõ ràng.


Hai giây sau hắn bế bổng cậu lên đặt Bạch Hiền lên chiếc giường phía sau, cả người hắn bao bọc lấy cơ thể cậu một lần nữa, hắn bắt đầu hôn ....


Xán Liệt đặt từng nụ hôn trải dài khắp khuôn mặt cậu, đầu tiên là từ trán sau đó xuống mũi và cuối cùng hắn dừng tại môi cậu. Hắn day dưa khiến nó bắt đầu sưng đỏ. Xán Liệt liếm nhẹ vào môi Bạch Hiền ý muốn cậu hé miệng, nhưng Bạch Hiền vẫn một mực sợ hãi như cũ. Xán Liệt lúc này dục vọng đã cương lên, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo cậu, Bạch Hiền vì nôn mà rên khẽ, hắn thừa cơ hội tiến lưỡi vào bên trong. Hai người liên tục triền miên với những nụ hôn, Xán Liệt thấy người phía dưới bắt đầu thở dốc mới nuối tiếc nhả ra. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Hiền, nhìn thật kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Xán Liệt cúi xuống chạm môi hắn vào môi cậu, 1 giây sau lại nhả ra, sau đó lại cúi xuống rồi lại nhả ra. Hắn cứ làm như thế nhiều lần, sau đó nhìn cậu cười. Bạch Hiền xấu hổ lấy tay che mặt lại.


Hành động đáng yêu của Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt đương nhiên không chịu nổi, hắn gỡ tay cậu rồi lại hôn xuống: " Từ nay sẽ gọi em là Bảo Bối "


" GÌ mà Bảo Bối chứ, haha " Bạch Hiền phì cười với cái tên hắn đặt cho cậu.


" Sao? " Xán Liệt trêu đùa cù cù vào hông cậu. Bạch Hiền vì nôn mà dãy dụa liên tục


" Đừng mà, nôn, haha, nôn mà .... "


Hai đang đùa cợt thì có tiếng chuông điện thoại, tiếng máy của Bạch Hiền. Bạch Hiền rút máy từ túi quần ra, là chị Lý đang gọi đến, bất chợt mặt mũi cậu tối sầm lại, cả người cũng bắt đầu mềm nhũn ra. Xán Liệt đương nhiên nhìn trọn hình ảnh đó vào trong tầm mắt, nhanh tay giật lấy máy trên tay cậu, nhấn nghe: " Alo "


" Bạch Hiền, sao giờ này còn chưa đến? khách quý đã chờ cậu nãy giờ rồi! " Chị Lý đầu dây bên kia hốt hoảng.


" Tôi là người yêu của Bạch Hiền, hiện tại cậu ấy không thể đến và sau này cũng thế, Bạch Hiền từ hôm nay chính thức nghỉ làm việc ở đó, phiền chị sau này đừng gọi điện cho cậu ấy nữa " Xán Liệt tức giận nói lớn.


" Này, anh điên sao, đưa máy đây " Bạch Hiền chen ngang.


Xán Liệt nói xong những thứ cần nói liền cúp máy, Bạch Hiền không ngờ hắn lại nói như vậy, hốt hoảng giật máy từ tay hắn: " Sao anh lại nói như thế? "


" Đã nói em không được làm ở đó nữa "


" Nhưng mà ... "


" Không nhưng! " Xán Liệt đột nhiên nghiêm khắc, ra dáng như đang dạy dỗ người yêu của mình.


Bạch Hiền định phản kháng lại nhưng trong lòng lại một trận ấm áp, lần đầu tiên cậu được người khác nói những lời yêu thương, lần đầu tiên cùng một người hôn thật lâu và cũng là lần đầu tiên có người can thiệp vào cuộc sống của cậu.


Biện Bạch Hiền cũng thích Phác Xán Liệt sao?


Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Bạch Hiền hiện tại là đang rung động sao? Rốt cuộc tim cậu có thực sự đã hướng về phía Phác Xán Liệt không? Nhưng nếu nói cậu chưa tình để ý qua hắn cũng không đúng, Bạch Hiền trước giờ chưa từng để một nam nhân khác nào vào nhà, hôm đó là do cậu áy náy hay chính xác là vì cái gì?


Những nghĩ kĩ lại có điểm không đúng! Xán Liệt nói nơi này là nhà riêng của hắn, tại sao hôm đó lại nói không còn chỗ nào để đi? Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lòng không khỏi suy nghĩ.


" Đây là nhà riêng của anh sao? " Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi


" Cũng không hẳn, trước đây anh từng sống ở đây một lần nhưng giờ thì không " Xán Liệt chỉ cười nhẹ, giọng nói cũng có chút ngượng ngùng.


" Tại sao hôm đó lại đến nhà em? chẳng phải ở đây cũng ngủ được sao? " Bạch Hiền thực sự rất khó hiểu, đêm đó Phác Xán Liệt nói với cậu chính hắn không còn chỗ nào để đi, mà còn bỏ nhà đi vì chuyện gia đình. Vì lý do gì lại một mực đến nhà cậu như vậy?


" Muốn nghe sao? " Xán Liệt hôn nhẹ lên trán cậu, vuốt mái tóc của cậu.


" Ừ "


" Trước đây anh cùng cha mẹ đã ở đây, kể từ khi cha mẹ ly hôn, cha anh đã chuyển nhà đi nơi khác. Hôm đến nhà em thực ra cũng không nhớ đến nơi này, mà có nhớ anh cũng không muốn đến " Ánh mắt Xán Liệt thoáng buồn, chính nơi này đã giữa bao nhiêu kỉ niệm hắn cùng mẹ vui đùa, hạnh phúc bên nhau. Mặc dù thời gian bên mẹ không nhiều nhưng nơi này cũng từng là tuổi thơ của hắn, vui có buồn cũng có... và nhất là chính nơi này đã làm Phác Xán Liệt trở thành một cậu bé đáng thương. Kể từ khi hắn cùng cha chuyển đi nơi khác, cha hắn đã nói sau này muốn đến thì cứ đến. Hôm nay là vì muốn ngăn cản Bạch Hiền nên mới đưa cậu đến đây.


Bạch Hiền thấy sắc mặt hắn thay đổi có chút lúng túng, là cậu tò mò quá nhiều, thì ra cha mẹ Phác Xán Liệt đã ly hôn. Cậu trước giờ vẫn nghĩ hắn là một người may mắn, được sống cùng với cả cha lẫn mẹ. Bạch Hiền bối rối không biết làm sao, bàn tay vô thức sờ lên mặt hắn.


" Thì ra là vậy " Bạch Hiền nhìn hắn rất say sưa, cậu chưa từng nghĩ đến con người này lại kể cho mình nghe quá khứ của hắn, hơn nữa còn là quá khứ chẳng mấy vui vẻ.


Cậu đã phải lòng Phác Xán Liệt mất rồi!


Xán Liệt cầm tay cậu mỉm cười, hiện tại hắn đang vô cùng ấm áp. Khi đưa cậu đến đây trong đầu đã nghĩ đến cảnh mình bị đánh hoặc ăn tát đại loại kiểu vậy. Nhưng từ lúc hắn nói thích cậu, mọi chuyện đều diễn ra như hắn mong muốn. Nhưng Xán Liệt vẫn chưa nghe chính cậu nói cậu cũng thích hắn, nên Phác Xán Liệt vẫn chưa cam lòng.


" Bảo bối, em vẫn chưa nói thích anh " Hắn bĩu môi, điệu bộ chính là đang làm nũng người yêu.


" À ... em sao? " Bạch Hiền bên dưới làm điệu bộ ngạc nhiên, cậu che miệng cười.


" Nói thích anh đi " Xán Liệt hôn nên chóp mũi cậu.


" Không nói haha " Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ hắn, miệng vẫn không ngừng cười lớn.


" Cười cái gì chứ? Nói mau, không nói anh sẽ ăn em! " Xán Liệt bị chọc cho tức chết, bảo bối của hắn không nói thích hắn.


" Hả? Ăn... ăn cái gì cơ? " Bạch Hiền bị câu nói của Xán Liệt làm cho hoẳng hốt.


" Ăn em " Xán Liệt cúi xuống cắn cắn vào cổ cậu, tay bắt đầu luồn vào trong áo cậu, hắn mút mát khiến cổ Bạch Hiền in từng vết đỏ.


" Ưmmm... Xán Liệt... bỏ em ra .... " Bạch Hiền cảm thấy toàn thân như có một luồng điện chạy khắp người, cổ họng không kiểm soát được mà rên lên. Tay của Xán Liệt đặt lên ngực cậu chơi đùa, càng làm cho Bạch Hiền không thể chịu nổi.


" Vậy em có nói không? " Xán Liệt lấy đầu lưỡi liếm quanh vành tai cậu.


" Em...ưmm..... thích anh " Bạch Hiền rụt cổ lại cố tránh đi sự trêu đùa của Phác Xán Liệt.


" Lại lần nữa " Xán Liệt quay sang hôn một cái thật kêu vào môi cậu.


" Em thích anh " Bạch Hiền xấu hổ che lấy mặt.


" Bảo bối của anh đáng yêu quá " Xán Liệt lại lần nữa gỡ bàn tay trên mặt cậu xuống, hôn hôn vào đó nhiều lần. Thực sự biểu cảm của Bạch Hiền khiến hắn chỉ muốn ăn cậu ngay bây giờ.


Hai người hết hôn rồi lại cắn nhau, Bạch Hiền nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm liền bảo Xán Liệt đưa cậu về. Xán Liệt nuối tiếc ôm người yêu, hắn không muốn xa cậu, dù chỉ một giây thôi cũng muốn bên cạnh cậu. Hơn nữa hai người vừa rồi đã chính thức yêu nhau, Phác Xán Liệt càng không có ý định đưa cậu về.


" Mai không phải cuối tuần sao? Em cũng đâu phải đi học, đêm nay ở lại đây đi " Xán Liệt làm nũng, cứ một mực ôm lấy Bạch Hiền, đêm nay nhất định hắn phải ôm Bạch Hiền ngủ.


Bạch Hiền phía dưới thấy điệu bộ của Phác Xán Liệt bất giác cậu thấy buồn cười, hẳn là cậu vẫn chưa quen thái độ này của hắn.


" Nhưng em phải về ... " Bạch Hiền vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.


" Tại sao chứ? " Xán Liệt nuối tiếc hỏi.


" Em ... " Bạch Hiền cố tìm một lý do nào đó, nhưng hiện tại cậu làm gì có. Bạch Hiền ở một mình làm sao có chuyện có người ngăn cản. Cậu ậm ừ không tìm được lý do.


" Tối nay em nhất định phải ở đây " Phác Xán Liệt không muốn nói nhiều nữa, đêm nay không có cậu hắn sẽ phát điên mất.


Bạch Hiền không nói thêm được gì nữa, Xán Liệt nhất định không cho cậu đi. Xem ra hôm nay phải ở lại đây thật rồi.


Khi bắt đầu thích một người nào đó, tim sẽ đập rất nhanh. Dù cho có cố kìm nén được cảm xúc cũng không tài nào làm được. Có thể trong lòng đã sớm nhận ra điều đó nhưng một mực phủ nhận, cũng có thể là thời gian bên cạnh người đó làm ta quá hạnh phúc, nên đã nhấn chìm trong đó đến nỗi không thể nhận ra ....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro