Hồi Tưởng: Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP NÀY CÓ H YÊU CẦU ĐÀN ÔNG ĐANG MANG THAI HOẶC CHO CON BÚ KHÔNG DẤN THÂN VÀO NƠI NÀY, TRÁNH TRƯỜNG HỢP ĐẺ SỚM HOẶC PHÁT SINH THÚ TÍNH]



Hai người đứng dậy bắt đầu đi tắm, vì Bạch Hiền không có quần áo ngủ ở đây nên đành phải mặc quần áo của Xán Liệt. Trong cốp xe hắn lúc nào cũng để một bộ quần áo để phòng thân, trường hợp bị bẩn sẽ có cái để thay ngay, Phác Xán Liệt chính là chúa ghét bẩn.


Bạch Hiền tắm xong trên người chỉ mặc đúng có một chiếc áo sơ mi của hắn, tại vì quần cậu mặc không vừa, vừa kéo lên lại tụt xuống, Xán Liệt nói nếu không mặc vừa thì đừng mặc nữa. Bạch Hiền chỉ biết nghe lời, với lại căn bản cậu làm gì còn lựa chọn nào khác. Cả hai vừa tắm xong Xán Liệt kéo Bạch Hiền áp sát vào lồng ngực, Bạch Hiền vòng tay qua hông hắn ôm chặt lấy. Hiện tại cả hai đang đỏ mặt, trái tim lại cùng một nhịp hướng về nhau. Xán Liệt chỉ muốn giây phút này ngừng trôi, hắn muốn ở bên Bạch Hiền, cả đời cũng không muốn tách rời.



Có người nói, lúc mới yêu là lúc cả hai bên đều cảm thấy hạnh phúc nhất.


Xán Liệt đứng đó ôm cậu rất chặt, mùi thơm trên cơ thể Bạch Hiền quấn trọn lấy hắn, khiến Xán Liệt không còn đường trốn thoát, hắn hiện tại đang như lạc vào mê cung, muốn thoát cũng thoát không được. Mà hơn hẳn chính hắn không hề muốn thoát ra.


" Bảo bối ngoan, anh sấy tóc cho em nhé " Giọng điệu chiều chuộng khiến trái tim Bạch Hiền không khỏi đập mạnh.


Bạch Hiền chỉ ôm hắn mỉm cười, cậu đang rất hạnh phúc, mặc dù cảm giác này rất mới mẻ, cậu cũng không biết chắc rằng cậu và Xán Liệt sẽ đi đến đâu. Chỉ vì một câu hắn thích cậu mà cậu dễ dàng mềm lòng, cơ bản về phía cậu cũng có tình cảm với hắn. Con người Bạch Hiền một chút kinh nghiệm trong tình yêu cũng không hề có. Lần đầu tiên cậu thích một người, lần đầu tiên cậu ôm hắn trong vòng tay một cách tự nguyện, trái tim Bạch Hiền đang vô cùng ấm áp.


Xán Liệt ôm Bạch Hiền đi tới giường, hắn dang chân để Bạch Hiền ngồi vào giữa, cả người bao quanh lấy cậu. Xán Liệt lôi trong tủ ra một cái máy sấy tóc, Bạch Hiền nằm ngửa vào ngực hắn vô cùng đáng yêu. Xán Liệt luồn sâu vào mái tóc cậu, thực sự rất mềm, Xán Liệt trước đây từng yêu vài cô gái, nhưng hắn khi đó không ấm áp bằng lúc này. Phải chăng đối với Bạch Hiền có cái gì đó đặc biệt hơn? Hay chỉ vì cảm xúc nhất thời mà hắn mới làm vậy?


" Bảo bối thơm quá đi " Xán Liệt hôn lên đầu cậu.


" Sến quá haha " Bạch Hiền ngửa đầu véo vào má hắn.


" Có thích sến hơn không? " Phác Xán Liệt ánh mắt tà mị nhìn vào mắt cậu.


Bạch Hiền cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, hai má bất giác đỏ lên, cậu cắn môi nhìn vào mắt hắn: " Hả? "


" Đừng có cắn nó! Cái này là của anh mà " Xán Liệt vẻ mặt xuýt xoa, tay hắn kéo môi cậu ra khỏi hàm răng, không để cho cậu cắn môi nữa.


Xán Liệt cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu, chiếc lưỡi luôn vào bên trong hỏi thăm từng ngóc ngách trong miệng cậu, Bạch Hiền ôm lấy cơ thể hắn đáp trả nụ hôn. Xán Liệt một tay đỡ lấy đầu cậu đặt xuống dưới thân, tay kia trượt xuống eo cậu. Hắn xoa nắn khiến cậu bật tiếng rên khẽ, Bạch Hiền hồi lâu sau thấy khó thở, cậu vuốt ngực hắn ý muốn hắn nhả ra, nhưng Xán Liệt lại vì hành động của cậu mà cương lên. Hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi!


" Anh muốn em " Giọng hắn đã khản đục, toàn thân đang bị dục vọng xâm chiếm.


" Muốn... muốn gì cơ? " Bạch Hiền đương nhiên hoảng hốt, mặc dù tình cảnh này cậu chưa bao giờ trải qua nhưng cậu không ngây thơ đến mức không hiểu được ý trong câu nói của Phác Xán Liệt.


" Giờ em sẽ biết " Phác Xán Liệt một tay đan vào tay cậu, hắn nhấn người xuống ép cậu chặt hơn.


Xán Liệt từ trước đến nay thuộc phía hành động, hắn là một kẻ chơi bời, lên giường với phụ nữ cũng không phải một hai lần nên kĩ thuật của hắn rất tốt. Nhưng thật ra lúc mới yêu mà hắn đã không kiềm chế nổi bản thân thì đây là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt cũng đâu phải hòa thượng, người yêu hắn ngay dưới thân hắn hơn nữa Bạch Hiền chỉ đang mặc một cái áo sơ mi của hắn, không mặc quần. Hạ bộ của hắn cương lên đau nhức, hắn hiện tại đang rất muốn giải tỏa.


Phác Xán Liệt cúi xuống trao cho cậu nụ hôn ấm áp, dần dần hồi sau bắt đầu mê man. Đầu lưỡi thăm dò trong miệng cậu, bàn tay không an phận cởi từng cúc áo, hắn xoa nắn hai đầu nhũ khiến nó cứng đờ. Toàn thân Bạch Hiền run lên, chính xác đây là hành động hoan ái, Bạch Hiền trong đầu đang tưởng tượng ra những cảnh tiếp theo không mấy trong sáng, cậu có ý kháng cự nhưng Phác Xán Liệt cương quyết giữ chặt lấy người cậu. Bờ vai săn chắc ôm lấy cơ thể cậu, hắn vẫn đang hôn không cho cậu cơ hội phản kháng. Giờ này còn bắt hắn dừng lại thì thà bảo đi tu có lẽ sẽ đỡ hơn, hắn đương nhiên không chịu nổi nữa.


" Cho anh " Miệng thì nói tay bắt đầu hoạt động, Phác Xán Liệt một tay cởi hết quần áo của cậu, ngay cả quần nhỏ cũng không giữ lại. Thân hình Bạch Hiền giờ đây đã phơi bày trước mặt hắn. Phác Xán Liệt thu gọn thân hình cậu vào trong tầm mắt, toàn thân hắn nóng rực, đèn tường màu cam nhạt hắt vào chính khuôn mặt của hắn khiến nam nhân trước mặt Bạch Hiền cũng trở nên thâm trầm.


Bạch Hiền từng trận run rẩy, cậu vừa sợ vừa xấu hổ, nãy giờ Xán Liệt nhìn cậu không rời mắt. Ánh mắt của hắn cũng là lần đầu tiên cậu thấy qua, con người hắn bây giờ cũng là lần đầu cậu thấy qua. Hiện tại Bạch Hiền rất sợ, thực sự cậu rất sợ ...


" Đừng ... đừng nhìn nữa ... " Bạch Hiền miệng lắp bắp lên vài câu.


" Cho anh được không? " Phác Xán Liệt trước kia không cần xin phép đã trực tiếp tiến vào, Bạch Hiền là trường hợp hy hữu nhất. Hắn nãy giờ vẫn ôn nhu từng chút một với cậu, làm gì cũng đều hỏi ý kiến cậu trước.


" Em...em sợ lắm " Bạch Hiền hai tay che ngực, cậu không muốn tiến xa hơn nữa, hiện tại hai người chỉ mới yêu nhau, với lại so với ở tuổi cậu một chút kinh nghiệm trên giường đều là con số không, nhưng nếu bay giờ từ chối chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ thất vọng, nhìn qua cũng đã biết hắn muốn đến mức nào rồi. Bạch Hiền rất rối!


" Anh sẽ nhẹ nhàng, tin anh, Bạch Hiền " Xán Liệt cố thuyết phục.


Bàn tay di chuyển xuống kẽ mông cậu, Bạch Hiền bật tiếng rên khẽ, cả người theo bản năng mà cong lên không ngờ chân cậu lại cọ vào nơi đó của hắn. Phác Xán Liệt giờ đây đã mất bình tĩnh, hắn cởi áo chính mình rồi tiếp tục nằm xuống đè lên cậu. Bạch Hiền lúc này mới nhận ra mình đã làm gì, đầu óc mông lung không lối thoát.


Bạch Hiền hai tay che lấy mặt, toàn thân đã ướt nhẹp, khắp người đều là mồ hôi. Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục thăm dò từng bộ phận trên người cậu, hạ bộ đã cương lên rất cứng, trực tiếp tiến vào.


" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ........ " Bạch Hiền bị một vật lạ xâm nhập vào bên trong, một trận đau nhức dữ dội truyền đến. Toàn thân Bạch Hiền mềm nhũn, cậu nhắm nghiền hai mắt, miệng đã bắt đầu phát ra tiếng thút thít, nước mắt không kìm được hai hàng thi nhau chảy xuống.


Xán Liệt đương nhiên cậu khóc vì cái gì, trong lòng không khỏi đau xót, hắn hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, dịu dàng từng chút một: " Được rồi, sẽ không làm nữa, bảo bối ngoan đừng khóc "


Bạch Hiền không nói gì chỉ lấy tay lau nước mắt, Xán Liệt thấy người yêu như một đứa con nít liền bật cười. Là do hắn đã phải lòng một đứa con nít nên bây giờ chấp nhận thôi.


Hắn yêu thương hôn lên tóc cậu, nhéo má cậu mấy cái, điệu bộ làm nũng đối với hắn là số một. Phác Xán Liệt xoa xoa bụng cho cậu cho giảm cơ đau, nhưng có một điều là hắn vẫn chưa rút ra!


Bạch Hiền đã nín khóc rúc vào trong ngực hắn, cậu ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, cơn sợ hãi lúc nãy vẫn chưa tan nhưng trong người đã đỡ hơn một chút, bù lại cậu thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, cái của hắn lấp đầy nơi đó của cậu, Bạch Hiền đưa chiếc hông hư hỏng cựa quậy. Phác Xán Liệt đương nhiên mừng rơn, hắn biết cậu đã khó chịu nên cố tình hỏi cậu.


" Khó chịu sao? Anh rút ra nhé " Trên môi hiện lên một nụ cười gian manh.


" Ư...... " Bạch Hiền một mực ôm lấy tấm lưng săn chắc của hắn, đầu lắc lắc, cậu thực sự cũng ngứa ngáy đến phát điên.


Phác Xán Liệt phì cười, tay hắn cầm chân cậu vòng qua eo, bắt đầu di chuyển. Bạch Hiền ban đầu vẫn đau nhưng càng về sau đầu óc cậu bỗng mê man không còn tỉnh táo, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, Phác Xán Liệt bị làm cho hưng phấn mà tiếp tục tiến vào trong mạnh hơn.



Bạch Hiền mệt mỏi nằm lên ngực hắn ngủ, Xán Liệt vừa vuốt tóc cậu vừa ngắm nghía khuôn mặt của cậu. Bạch Hiền quả thực rất đẹp, khi ngủ lại càng đẹp hơn, hắn đã từng nghĩ con người này dường như không thể thuộc về hắn, trước đây theo đuổi cậu ngày nào hắn cũng bực tức, cơ bản hai người luôn dối đầu với nhau. Phác Xán Liệt không ngờ một ngày được ôm Bạch Hiền trong vòng tay một cách chính thức, không gượng ép cũng không phải né tránh, hắn đương nhiên vô cùng hạnh phúc.


" Ngày mai anh sẽ đưa bảo bối đi chơi " Nói xong liền ôm cậu ngủ.


Em mong thời gian này có thể ngừng trôi mãi mãi, để hơi ấm của anh mãi mãi thuộc về em...




[ĐANG VIẾT THÌ MẸ PHI VÀO NÊN UP LUÔN CHƯA ĐỌC SOÁT LẠI ĐÂU NHÉ ToT CÓ LỖI THÌ MỌI NGƯỜI CMT CHO AU PHÁT] XIN CẢM ƠN <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro