Hồi Tưởng: Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP NÀY GỌI XÁN LIỆT LÀ " ANH '' NHA]

Sáng sớm Xán Liệt đã gọi cậu dậy, anh nói muốn đưa cậu đến một nơi. Hôm nay dù gì cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, Xán Liệt nói hôm nay nghỉ làm để cùng anh đi, trong lòng cậu có chút lo lắng, nhưng Bạch Hiền nhất định không thể từ chối. Phác Xán Liệt muốn khắc sâu trong lòng cậu một kỉ niệm đẹp, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ còn một chút kí ức để níu giữ lại. Trước giờ Phác Xán Liệt anh chwua bao giờ có cảm giác quá say đắm một ai đó, nhưng đối với Bạch Hiền lại có chút khác biệt. Ngay từ đầu cậu đã để lại ấn tượng cho anh, đến sau cùng vì không kìm chế nổi cảm xúc mà tỏ tình với cậu, anh cũng không ngờ rằng cậu lại nhận lời anh. Anh đã nghĩ anh và cậu không có cái gì đó gọi là đặc biệt, mối quan hệ này sớm muộn cũng chấm dứt hoặc cùng lắm cũng chỉ làm bạn của nhau.

Xa của Phác Xán Liệt dừng lại ở một bãi biển, Phác Xán Liệt xuống xe kéo cậu, anh ôm cậu từ đắng sau kéo ra phía biển. Bạch Hiền thực sự bất ngờ, trước giờ cậu vốn rất thích biển, Bạch Hiền nhiều lúc quá mệt mỏi chỉ biết thả hồn vào những con sóng ngoài kia, mệt mỏi sẽ chìm xuống rồi đánh ra đằng xa.

Bạch Hiền cũng không nói gì, để mặc anh ôm ra phía biển, mũi chân cậu chạm vào nước biển, cậu rụt rồi lại chìa ra. Bạch Hiền toàn thân đều là phấn chấn, cậu quay người lại ôm lấy cổ Phác Xán Liệt: " Sao lại đưa em đến đây? "

Phác Xán Liệt cũng ôn nhu ôm lấy eo cậu, cằm của anh cắm chốt ở vai cậu, nhẹ nhàng nói: " Thích không? "

Cậu ôm lấy cổ người đàn ông thật chặt, gật đầu mỉm cười, má hai người áp sát vào nhau, Bạch Hiền trong lòng một trận ấm áp. Đối với cậu mà nói, Xán Liệt là người đàn ông đầu tiên cậu dám gần gũi, trước giờ Bạch Hiền chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và cả bố mẹ dưới quê, cuộc sống loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có thế, thời gian cậu thở cũng không có đừng nói đến việc cười. Người đàn ông này vô duyên vô cớ bước vào cuộc sống của cậu, cho đến nay cậu còn không tin vào mắt mình. Mới đầu thấy anh rất phiền phức, còn muốn tát thẳng vào mặt anh nữa. Nhưng chẳng phải anh đã làm cuộc sống của cậu vui vẻ hơn sao. Bạch Hiền cũng không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình, cậu thích anh nhưng lại không nhận ra, rõ ràng mỗi lần đứng trước mặt anh cậu đều đỏ mặt, nhưng lại cứng đầu không chịu nhận. Đến khi anh nói ' Tôi thích em ' về phía cậu, lúc đó Bạch Hiền mới nghe thấu lòng mình muốn gì, cậu không chắc người đàn ông này yêu cậu đến đâu, thích cậu đến đâu. Nhưng cậu lại bấp chấp mà nhận lời anh, đơn giản là vì trong lòng cậu đã sớm yêu anh.

" Bạch Hiền " Xán Liệt ôm cậu hạnh phúc.

" Dạ " Bạch Hiền ôm lấy cổ Xán Liệt không buông.

" Có yêu anh không? " Anh nhẹ giọng hỏi.

" Có "

" Vậy hứa với anh, sau này sẽ cùng anh đi thật lâu được không? "


" Sến quá " Bạch Hiền trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại vừa nói vừa cười cười.

" Này, anh không nói đùa mà " Anh hôn nhẹ vào môi cậu.

" Lạnh không? " Anh hỏi

" Rất ấm " Bạch Hiền ôm ngang thắt lưng của Xán Liệt, mặt cậu áp sát vào lồng ngực anh, vô cùng ấm áp.

" Vậy từ giờ sẽ cho em mượn người anh mỗi ngày " Xán Liệt ôm cậu cười cười.

" Ai thèm chứ "

" A, vậy anh đi cho cố gái khác ôm vậy "

" Anh dám " Bạch Hiền ngẩng đầu trợn mắt.

" Chẳng phải em bảo không thèm sao " Phác Xán Liệt bĩu môi trêu cậu.

" Mỗi ngày anh đều phải ôm em " Bạch Hiền nói như ra lệnh, mặt có chút giận dỗi.

" Được rồi anh biết, anh biết " Xán Liệt thấy cậu sắp nổi đóa liền không dám trêu tức cậu nữa. Bảo bối của anh nếu tức anh liền không biết phải làm thế nào.

Anh ôm cậu thật chặt áp sát mặt cậu vào trong lồng ngực săn chắc, đề cho cậu nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập. Bạch Hiền chôn chặt khuôn mặt vào ngực anh, cậu hé môi cắn cắn vài cái, ôm chặt lấy anh không buông.

" Em hứa đi "

" Hứa gì cơ? "

" Em phải nói trước biển rằng sẽ cùng anh đi thật lâu "

" Em hứa " Bạch Hiền nhỏ giọng nói.

" Không được rời xa anh trước khi anh cho phép, còn phải nghe lời anh bất cứ lúc nào, không được tự mình quyết định bất cứ việc nào quan trọng, có khăn đều phải nói với anh. Được không? "

" Em hứa, anh cũng hứa với em được không " Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt. " Sau này không được bỏ em bất cứ hoàn cảnh nào, đến khi nào ghét bỏ em đều phải báo trước. Cũng đừng lạnh nhạt với em được không? " Bạch Hiền hai hốc mắt đều đỏ ửng, hai giọt nước trào ra lắn trên má cậu. Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, tim anh đau như quặn thắt.

" Bảo bối ngốc, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. "

Hai cùng đùa nghịch dưới biển rất lâu sau, cũng đã quá chiều, hai người đi ăn rồi Xán Liệt đưa cậu về nhà.

" Ngày mai anh sẽ đến đón em " Xán Liệt hôn lên đôi môi của cậu, cằm anh chôn chặt ở chiếc cổ trắng ngần.

" Aiii, thật là không muốn về mà " Phác Xán Liệt thở dài.

" Muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi " Bạch Hiền cũng ôm anh thật chặt.

" Anh nhớ em " Phác Xán Liệt giọng điệu nhõng nhẽo không muốn về.

" Đang ôm em còn nhớ cái gì chứ "

" Lát nữa sẽ rất nhớ em "

" Nghe em, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, được không? "

" Anh biết rồi mà, để anh ôm năm phút nữa thôi "

[CHAP NÀY GỌI XÁN LIỆT LÀ " ANH '' NHA]

Sáng sớm Xán Liệt đã gọi cậu dậy, anh nói muốn đưa cậu đến một nơi. Hôm nay dù gì cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, Xán Liệt nói hôm nay nghỉ làm để cùng anh đi, trong lòng cậu có chút lo lắng, nhưng Bạch Hiền nhất định không thể từ chối. Phác Xán Liệt muốn khắc sâu trong lòng cậu một kỉ niệm đẹp, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ còn một chút kí ức để níu giữ lại. Trước giờ Phác Xán Liệt anh chwua bao giờ có cảm giác quá say đắm một ai đó, nhưng đối với Bạch Hiền lại có chút khác biệt. Ngay từ đầu cậu đã để lại ấn tượng cho anh, đến sau cùng vì không kìm chế nổi cảm xúc mà tỏ tình với cậu, anh cũng không ngờ rằng cậu lại nhận lời anh. Anh đã nghĩ anh và cậu không có cái gì đó gọi là đặc biệt, mối quan hệ này sớm muộn cũng chấm dứt hoặc cùng lắm cũng chỉ làm bạn của nhau.

Xa của Phác Xán Liệt dừng lại ở một bãi biển, Phác Xán Liệt xuống xe kéo cậu, anh ôm cậu từ đắng sau kéo ra phía biển. Bạch Hiền thực sự bất ngờ, trước giờ cậu vốn rất thích biển, Bạch Hiền nhiều lúc quá mệt mỏi chỉ biết thả hồn vào những con sóng ngoài kia, mệt mỏi sẽ chìm xuống rồi đánh ra đằng xa.

Bạch Hiền cũng không nói gì, để mặc anh ôm ra phái biển, mũi chân cậu chạm vào nước biển, cậu rụt rồi lại chìa ra. Bạch Hiền toàn thân đều là phấn chấn, cậu quay người lại ôm lấy cổ Phác Xán Liệt: " Sao lại đưa em đến đây? "

Phác Xán Liệt cũng ôn nhu ôm lấy eo cậu, cằm của anh cắm chốt ở vai cậu, nhẹ nhàng nói: " Thích không? "

Cậu ôm lấy cổ người đàn ông thật chặt, gật đầu mỉm cười, má hai người áp sát vào nhau, Bạch Hiền trong lòng một trận ấm áp. Đối với cậu mà nói, Xán Liệt là người đàn ông đầu tiên cậu dám gần gũi, trước giờ Bạch Hiền chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và cả bố mẹ dưới quê, cuộc sống loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có thế, thời gian cậu thở cũng không có đừng nói đến việc cười. Người đàn ông này vô duyên vô cớ bước vào cuỗ sống của cậu, cho đến nay cậu còn không tin vào mắt mình. Mới đầu thấy anh rất phiền phức, còn muốn tát thẳng vào mặt anh nữa. Nhưng chẳng phải anh đã làm cuộc sống của cậu vui vẻ hơn sao. Bạch Hiền cũng không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình, cậu thích anh nhưng lại không nhận ra, rõ ràng mỗi lần đứng trước mặt anh cậu đều đỏ mặt, nhưng lại cứng đầu không chịu nhận. Đến khi anh nói ' Tôi thích em ' về phía cậu, lúc đó Bạch Hiền mới nghe thấu lòng mình muốn gì, cậu không chắc người đàn ông này yêu cậu đến đâu, thích cậu đến đâu. Nhưng cậu lại bấp chấp mà nhận lời anh, đơn giản là vì trong lòng cậu đã sớm yêu anh.

" Bạch Hiền " Xán Liệt ôm cậu hạnh phúc.

" Dạ " Bạch Hiền ôm lấy cổ Xán Liệt không buông.

" Có yêu anh không? " Anh nhẹ giọng hỏi.

" Có "

" Vậy hứa với anh, sau này sẽ cùng anh đi thật lâu được không? "


" Sến quá " Bạch Hiền trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại vừa nói vùa cười cười.

" Này, anh không nói đùa mà " Anh hôn nhẹ vào môi cậu.

" Lạnh không? " Anh hỏi

" Rất ấm " Bạch Hiền ôm ngang thắt lưng của Xán Liệt, mặt cậu áp sát vào lồng ngực anh, vô cùng ấm áp.

" Vậy từ giờ sẽ cho em mượn người anh mỗi ngày " Xán Liệt ôm cậu cười cười.

" Ai thèm chứ "

" A, vậy anh đi cho cố gái khác ôm vậy "

" Anh dám " Bạch Hiền ngẩng đầu trợn mắt.

" Chẳng phải em bảo không thèm sao " Phác Xán Liệt bĩu môi trêu cậu.

" Mỗi ngày anh đều phải ôm em " Bạch Hiền nói như ra lệnh, mặt có chút giận dỗi.

" Được rồi anh biết, anh biết " Xán Liệt thấy cậu sắp nổi đóa liền không dám trêu tức cậu nữa. Bảo bối của anh nếu tức anh liền không biết phải làm thế nào.

Anh ôm cậu thật chặt áp sát mặt cậu vào trong lồng ngực săn chắc, đề cho cậu nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập. Bạch Hiền chôn chặt khuôn mặt vào ngực anh, cậu hé môi cắn cắn vài cái, ôm chặt lấy anh không buông.

" Em hứa đi "

" Hứa gì cơ? "

" Em phải nói trước biển rằng sẽ cùng anh đi thật lâu "

" Em hứa " Bạch Hiền nhỏ giọng nói.

" Không được rời xa anh trước khi anh cho phép, còn phải nghe lời anh bất cứ lúc nào, không được tự mình quyết định bất cứ việc nào quan trọng, có khăn đều phải nói với anh. Được không? "

" Em hứa, anh cũng hứa với em được không " Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt. " Sau này không được bỏ em bất cứ hoàn cảnh nào, đến khi nào ghét bỏ em đều phải báo trước. Cũng đừng lạnh nhạt với em được không? " Bạch Hiền hai hốc mắt đều đỏ ửng, hai giọt nước trào ra lắn trên má cậu. Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, tim anh đau như quặn thắt.

" Bảo bối ngốc, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. "

Hai cùng đùa nghịch dưới biển rất lâu sau, cũng đã quá chiều, hai người đi ăn rồi Xán Liệt đưa cậu về nhà.

" Ngày mai anh sẽ đến đón em " Xán Liệt hôn lên đôi môi của cậu, cằm anh chôn chặt ở chiếc cổ trắng ngần.

" Aiii, thật là không muốn về mà " Phác Xán Liệt thở dài.

" Muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi " Bạch Hiền cũng ôm anh thật chặt.

" Anh nhớ em " Phác Xán Liệt giọng điệu nhõng nhẽo không muốn về.

" Đang ôm em còn nhớ cái gì chứ "

" Lát nữa sẽ rất nhớ em "

" Nghe em, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, được không? "

" Anh biết rồi mà, để anh ôm năm phút nữa thôi "

Anh đứng ôm cậu một lúc rồi đánh xe rời đi, Bạch Hiền lên nhà tắm rửa sạch sẽ cũng bắt đầu lên giường đi ngủ, ngày mai lại bắt đầu cuộc sống của cậu như bình thường, nhưng hiện tại Bạch Hiền không cảm thấy mệt mỏi nữa, bên cạnh cậu lúc này còn có Xán Liệt, người mà cậu yêu cũng như yêu cậu. Sau này dù có khó khăn cũng sẽ có người chia sẻ cùng cậu, Bạch Hiền sẽ không phải chịu khổ một mình nữa.


MẤY CHAP NỮA CÓ BIẾN =))) HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro