Hồi Tưởng: Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Phác Xán Liệt cũng thấy trong người đôi chút uể oải, anh định lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ, quản gia Trương thấy Phác Xán Liệt vội vàng chạy theo: " Thiếu gia, ông chủ muốn nói chuyện với cậu " 

" Bố tôi sao? " Phác Xán Liệt hoài nghi.

" Đúng vậy, hôm nay ông ấy về sớm còn muốn nói chuyện với cậu, cậu lên phòng xem sao. " Quản gia Trương nói khẽ.

Phác Xán Liệt cũng không biết tại sao hôm nay ông lại có chuyện muốn nói, anh cũng chả để tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng có dự cảm không lành, ông trước đây đã từng đụng chạm vào mối quan hệ riêng tư của anh không phải chỉ một hai lần. Lần này nếu như anh lại bị phát hiện yêu Bạch Hiền không biết ông sẽ ra tay như nào. Đối với anh mà nói, dù có chết cũng không thể để Phác Xán Thành đụng vào Bạch Hiền, cậu đối với anh hoàn toàn khác với nhưng người trước đây. Bước chân do dự, Phác Xán Liệt lo lắng không ngớt, nhưng rồi cũng phải đối mặt một lần xem là ông muốn nói với anh điều gì.

Mở cửa phòng, người đàn ông trung niên phong thái đững đạc, nghiêm trang quay lưng về phía anh.

" Bố gọi con? " 

Phác Xán Thành quay mặt đối diện với anh, hai tay người đàn ông đút vào túi quần: " Đúng " 

" Bố có việc gì? " Phác Xán Liệt hỏi một câu lạnh lùng, anh trước giờ đã không coi trọng người này, hắn không xứng đáng làm bố. Lần này gọi anh lại có điểm kì lạ, chắc chắn không phải điều tốt.

" Ngày mai em họ cậu về nước " Phác Xán Thành cũng lạnh nhạt hắt lại một câu.

" Kim Chung Nhân? " Anh nhếch môi nhìn ông.

Em họ? Người này có họ sao, từ bé đến lớn Phác Xán Liệt chưa một lần nghĩ người này là em họ. Ngày bé chính người này đã làm cho anh đau khổ nhiều lần, hắn luôn tranh giành tất cả những thứ anh có. Trước đây có cả bố và mẹ, anh cũng chỉ nhận được tình yêu thương của mẹ. Còn bố, ông luôn coi Kim Chung Nhân như con ruột, có lần chỉ vì anh lấy lại đồ chơi của mình từ tay hắn mà bố đã giáng cho anh một bạt tai nhớ đời. Cho đến khi lớn lên hắn qua Mĩ du học anh mới hoàn toàn sống yên ổn, nhưng lúc đó chỉ còn mình bố. Phác Xán Liệt kể từ đó chưa một lần nghĩ qua rằng trong đời anh lại xuất hiện thêm một lần nào nữa cái tên đấy. Ngày mai Kim Chung Nhân về nước, ông nói với anh chuyện này để làm gì? Giải quyết vấn đề gì? 

" Cậu ta về đây ở sao? " Phác Xán Liệt hỏi.

" Đúng " Ông nói.

" Vậy chắc con phải chuyển đi? " Anh cười lạnh.

" Tùy, ngày mai 8 giờ nó xuống máy bay, cậu qua đón nó " 

" Đón sao? Tại sao con phải đón " Bản thân Phác Xán Liệt đang thấy vô cùng nực cười.

" Nó là em cậu " Phác Xán Thành nói từng câu rõ ràng.

" Vậy nó trước giờ là ' con trai ' cưng của bố, sao bố không tự mình đi đón nó về " lại một tiếng cười lạnh phát ra từ cổ họng.

" Ngày mai ta không đi được " 

" Vậy bố tưởng con đi được sao? " 

Một cái ' bốp ' giáng xuống mặt Phác Xán Liệt, Vẻ mặt Phác Xán Thành trong bóng đêm làm người ta phải rùng mình. Phác Xán Liệt anh chỉ cười nhạt, anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt ông: " Vậy nhất định mai phải đón tiếp đứa em họ này rồi " nói xong anh quay người bỏ đi.

Phác Xán Liệt chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với kẻ không đội trời chung kia một lần nữa, nhưng nếu đã thế anh cũng nhất định không bỏ qua. Lần này hấn về anh phải đón tiếp đôn hậu rồi, xem như quà hội ngộ. Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh như băng trở về phòng.



[CHAP NÀY NGẮN Y NHƯ CHAP 1 MÀ CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN T.T TUI BẢO LÀ CÓ BIẾN MÀ ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro