Chap 1 : Khởi đầu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết , nếu có sai chính tả hay lỗi nào thì các bạn làm ơn cmt phía dưới để nêu ý kiến 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin lỗi.- Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Xán Liệt, hai dòng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt .

-Ngươi cút đi - Hắn dùng lực nám vỡ lí rượu đang cầm trên tay .

Nó lặng lẽ rời đi , trong tay chỉ còn đủ số tiền đi xe về thăm ngoại. Nó tự nhủ phải cố gắng chống cự với thế giới ác nghiệt này. Bản thân mỗi lần oan ức cũng không hé nửa lời , nó nhất định phải làm việc để nuôi lấy người bà của mình , vì đó cũng chính là chỗ dựa tinh thần cuối cùng , vì đó cũng là người thân duy nhất của nó. Nó không có cha mẹ , hay có cũng chính là không biết . Từ lúc 5 tuổi , nó đã ra chợ phụ giúp bà bán hàng . Năm 7 tuổi , hoàn cảnh bấy giờ quá khó khăn , bà đã bán nó cho một gia đình giàu có - gia tộc họ Phác để làm người ở . Nó không những không hận bà mà còn càng thương yêu , càng cảm thấy tội bà . Suốt 10 năm ở giả đình này , nó không có hạnh phúc , không có kí ức , kỉ niệm . Nhưng nó biết chắc rằng , bà còn khổ cực gấp trăm ngàn lần

Làm việc ở ngôi nhà này tuy bị hành hạ thể xác hay tinh thần , nó vẫn luôn động viên bản thân cố gắng chịu đựng. Chỉ có 1 điều tới bây giờ nó mới nhận ra được : Tại sao cậu chủ lại ghét mình như vậy? Thật ngu ngốc cho tới bây giờ mới nhận ra .

-Tất cả những điều cậu làm , tôi đều xứng đáng nhận được nó ~ Bạch Hiền bước qua cánh cửa nhà Phác Xán Liệt, cười khổ một tiếng.

Ngay từ ngày đầu vào nhà , Phác Xán Liệt , hắn chưa từng liếc mắt nhìn nó dù chỉ một lần . Nó biết nó quê mùa , bẩn thỉu lại ngu dốt , đáng ghét tới mức nào . Ngày ngày , đi đằng sau hắn , nó phải cách xa khoảng 5 mét . Nhìn lên tấm lưng hắn , cậu lại ngây ngốc  nghỉ rằng chỉ cần yêu đơn phương sẽ có ngày được đáp trả . Nhưng không , tấm lưng đó quá cao , quá rộng , quá sáng lóa , nó sẽ chẳng bao giờ có được từ người này một thứ gọi là tình yêu . 

Cho đến một ngày ....

-Cậu vào đây ~ Hắn ra lệnh 

-Dạ

-Ai cho cậu đụng vào quần áo của tôi , cậu dám  chạm vào đồ dùng của tôi . Đê tiện . Dơ bẩn! BỐP... BỐP .... BỐP...

-......~ nó đứng yên chịu trận

-Cậu ngu dốt , cậu có biết cô ấy ghét người khác chạm tới tôi tới mức nào không . Đồ đê tiện ! BỐP...

-.......~ lại yên lặng. Nó đau lắm , nó đau trong lòng,đau khi nó biết Xán Liệt yêu người khác . Nó biết nó không thể làm được gì , Xán Liệt hắn ta khác cậu , Xán Liệt không phải là loại người như cậu . Hắn cao quí , hắn và cậu không cùng một đẳng cấp . Để yên mọi thứ , nó biết cậu chủ tức giận vì nó và vì .... cô ta.

-Cậu cút ra khỏi phòng này , từ nay , đừng bao giờ động vào tôi . GHÊ TỞM .

Anh đã nói tôi phải tránh anh thật xa , anh đã nói tôi ghê tởm , bẩn thỉu , đê tiện....


Cậu lặng lẽ quay về phòng , mỗi lời nói của hắn thật hữu dụng , như hàng ngàn chiếc kim châm đâm thẳng vào tim cậu , để rồi nó rỉ máu và không còn cách nào lành lặn.

Mỗi ngày đều qua đi một cách đau đớn , và ngày hôm đó cũng là ngày cậu muốn quên đi tất cả....

Phác Xán Liệt đã về !!! Bên cạnh là một cô gái , cô gái xinh đẹp , cao quí , trong ánh mắt toát ra vẻ ngây thơ . Nó đứng hình. Sao mình lại đau tới như vậy ?? Nhìn hắn đi với 1 cô gái , sao mình lại đau như vậy ?Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Lặng lẽ bước lại ...

-Chào cậu chủ , chào cô ~ Bạch Hiền cúi đầu 

-Ừ , người này là ....? ~ Cô gái hỏi 

-Người hầu. Cậu nhanh đi lấy nước .~ Hắn nói

-Dạ ~ Lời nói của hắn lại làm cho tim cậu rỉ máu . "Cô ta là Chỉ Nhược , người mà Xán Liệt ngày đêm mong nhớ , cuối cùng cậu cũng hạnh phúc , chỉ có tôi đã sai.

Đưa cốc nước ra ngoài , lúc này Xán Liệt đang thay quần áo , chỉ có Chỉ Nhược ở đây , đặt cốc nước xuống :

-Mời cô uống nước a 

Cô ta đưa cốc nước tới miệng , ngay cả hành động cũng nhẹ nhàng , đẹp đẽ . "Cô ta quả là người Xán Liệt nên yêu quí". Nhưng hành động tiếp theo làm nó khó hiểu , Chỉ Nhược cho một viên thuốc vào , chờ Xán Liệt xuống , cô đưa cốc nước tới cho Xán Liệt

-Anh uống nước đi , sẽ đỡ mệt  ~ Nhẹ nhàng , ân cần nhưng có mục đích ??

-Ừ ~ Nói xong , hắn ta đưa cốc nước tới miệng ....

-Không được ....~ Bạch Hiền vội hất cốc nước sang một bên , bọt thuốc nổi trên những mảnh vỡ thủy tinh.

-AAAAAAAAAAAAAAA......

-Em sao vậy ?? ~ Anh ta cố chỉnh lại tâm lí như đoán được phần nào , nhẹ nhàng hỏi 

-Cốc nước đó , cốc .... n...ước đó , là cậu ta đưa cho em ~ Cô chỉ vào mặt Bạch Hiền

-Ừm , không sao , giờ không sao rồi , để anh nhờ người đưa em về nghỉ , không sao đâu , không sao đâu.

Nói rồi , hắn nhờ tài xế Kim đưa Chỉ Nhược về nhà . Hắn lao tới trước mặt Bạch Hiền , bóp cổ cậu 

-Cậu dám bỏ thuốc cho Chỉ Nhược , cậu .... c....ậu , cậu ăn gan trời à .... BỐP ..... BỐP ....Cậu dám .....BỐP

-Cậu c...h...ủ....Tơ ..... tôi .....

-Cậu im miệng ~ Hắn dùng hết sức , bóp chặt cổ cậu 

-Cậu....c...hủ

Hắn buông tay xuống , nở một nụ cười nửa miệng , rồi hét lên 

-CẬU CÚT 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 1 

Nhớ CMT + VOTE nha các readers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro