Chap 2 : Cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

 Có gì sai sót mọi người cứ chỉ bảo tự nhiên nhé!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           ---------------------------

 Đôi chân nặng nề từng bước từng bước , bước vào không trung vô vọng. Hốc mắt sưng lên , hiện tại nước mắt đã khô cạn, nhưng tình cảm vẫn chưa dứt. Nỗi đau trong lòng là quá lớn, tim đã rạn nứt. Đau lắm, nó đau lắm!!! Tiến lên phía trước, chỉ có như vậy nó mới bỏ lại được quá khứ ở phía sau. Cảm giác cô đơn , vắng lặng đến đau lòng. Chỉ có tình cảm mới lấp đầy được lỗ hổng to lớn trong tim mỗi con người. Tình cảm 10 năm thì bao nhiêu mới bù nổi?

- " Ting...ting...ting"  Có ai muốn vào xe nữa không ạ ?  ~ Tiếng nói của người quản lí trên nói.

- Đợi tôi một chút.

Nó leo lên chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay. Nhẹ nhàng tựa mình vào tấm kính cửa sổ, mọi vật đi qua thật nhanh, không để lại chút dư tàn

- Yah yah,... Bác ah, cháu đang rất gấp, làm ơn cho cháu lên xe nha ! Lần đầu gặp mặt , bác nể tình cháu một chút chút nha !!! ^_^

- Lên đi, khéo mồm khéo miệng khiếp ^_^"

Ông chú lái xe cười, 1 người thanh niên trẻ, ngoại hình chuẩn, người gặp người mến. Anh ta bước tới ngồi bên nó : 

- Cậu có phiền khi tôi ngồi ở đây...?

- Không , cứ ngồi nếu anh muốn.

- Ừm , cảm ơn.

-....

- Tên tôi là Ngô Thế Huân . À , tôi đi tới Busan, còn cậu ?

- Biện Bạch Hiền , tôi cũng vậy ~~ Dễ chịu , nói chuyện thật dễ chịu.

- Haha , thật trùng hợp nha!!! ~ Thế Huân cảm thấy mỗi lời nói tuôn ra đều ngượng ngùng . Cậu chưa từng như vậy ,  chính là tim cậu đập thật nhanh , cậu tin vào cái gọi là " TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH". "Biện Bạch Hiền , cậu thật thú vị".

* Ở căn biệt thự lớn giữa trung tâm thành phố *

- Giúp tôi dọn dẹp cậu ta và người bà của cậu ta càng sớm càng tốt . ~ Xán Liệt lạnh lùng nói, hắn ra lệnh cho Chung Đại. 

- Vâng.

-------------------------------------------------------------

Cậu và Thế Huân đã chia tay ở bến xe. Rảo bước trên đường tới nhà bà ngoại , tâm trạng thật có chút vui nhưng cũng có chút buồn , cũng không hẳn là tệ. Từ đâu trong xóm nhỏ nghe được tiếng người , xóm này rất nhỏ lại vắng bóng người , sao lại nghe tiếng người nhiều đến như vậy??? Cậu vội nép ở ngôi nhà ven đường và quan sát :

- Bà ta đã được xử kí. Còn cậu ta chưa đến , em đã cho người tìm cậu ta , thưa anh- Xán Liệt ca.

Bầu trời bỗng tối sầm lại. Giá như tai cậu khống nghe được , mắt cũng không thể nhìn , nhưng đó lại là sự thật , 1 sự thật ghê tởm. Nỗi đau này chưa nguôi , nỗi đau khác lại ập đến , nó đau tê tái , xé toạc trái tim khiến cậu không còn cảm giác . Đi về phía con đường lúc nãy , 1 chiếc xe đen lao tới , có vẻ không nhanh lắm nhưng cậu không tránh . Cậu muốn chết , cậu đâu biết quyết định này sẽ lại làm cậu lạc vào 1 vòng cung tương lai nữa . Nhắm mắt lại , máu chảy xuống , mất dần cảm giác nhưng lại có một giọng nói quen thuộc làm cuộc đời cậu ám ảnh tới tận sau này :

- Bạch Hiền....Bạch HIỀN.... Cậu có sao không?

Đèn khoa cấp cứu đã tắt sau 4 tiếng đồng hồ. Thế Huân chạy tới bên bác sĩ , đây là lần đầu anh lo lắng đến như vậy , anh đã thực sự lo lắng cho Bạch Hiền hơn cả mẹ mình lúc bà ấy qua đời.

- Thưa bác sĩ , cậu ấy...

- Phẫu thuật tuy thành công nhưng cậu ta sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian dài . Tốt hơn hết đừng làm cậu ấy nhớ ra những gì trước đó , sẽ có thể làm tổn thương não bộ.

- Dạ... , nhưng hiện tại , tôi có thể hay không.... vào trong đó ?

- Cậu có thể vào nếu muốn.

- Dạ thưa bác sĩ , cảm ơn nhiều.

Thế Huân vội chạy vào trong. Giờ đây Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh , trên người cậu dây chằng chịt , vết thương đã được bó bột . Sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm , nhưng trong cậu bây giờ thật tinh khiết , đẹp đẽ . Cậu như một viên pha lê , lỡ chạm vào rồi thì cũng dễ làm vỡ nát . Thế Huân lo lắng , ngồi bên người Bạch Hiền tới tối , nó đã thiếp đi khi nào không biết . Bạch Hiền đã tỉnh do tác dụng thuốc đã hết , cậu khẽ nhăn mặt hỏi , dù tiếng còn nhỏ nhưng cũng đủ cho Thế Huân nghe thấy :

- Đây là đâu ? Cậu là ai ? Tôi là ai  ?...

- Cậu đã tỉnh ? Tỉnh từ lúc nào mà không nói cho tôi biết ! Cậu nằm yên , quản gia sẽ mang đồ ăn tới cho cậu.

Cánh của mở ra , Lộc Hàm trên tay bưng bát cháo và vài vỉ thuốc đến gần Biện Bạch Hiền nhưng một giọng nói lãnh khốc cất lên :

- Cậu đưa bát cháo và thuốc cho tôi . Tôi sẽ lo phần còn lại ở đây . Cậu về được rồi.

- Tôi có thể tự ăn được .

- Cậu ngồi yên .

Thế Huân nhẹ nhàng bón cho Bạch Hiền ăn .

- Nhưng tôi là ai ? Rốt cuộc tại sao tôi lại nằm ở đây ?

- Cậu chỉ bị sốt nhẹ , mình là bạn thân của cậu . Cậu nhớ hay không cái tên Ngô Thế Huân ?

- Mình xin lỗi , mình không nhớ gì hết . Chắc chúng ta là bạn thân nhỉ ?

- Đúng vậy , từ hôm nay mình sẽ giúp cậu nhớ lại tất cả .

- Ừm , cảm ơn.

Ngày ngày , Thế Huân đều đến bên Bạch Hiền , chăm sóc chơi đùa . Và rồi một ngày, Thế Huân nói:

- Chúc mừng sinh nhật cậu ! Đây là quà cảu cậu ~ Thế Huân nói rồi đưa trên tay một hộp quà nhỏ.

- Đây là cái gì ? Mình có thể mở được chứ ?

- Ừ, tất nhiên rồi.

Bạch Hiền mở chiếc hộp nhỏ ra , một vật nhỏ sáng lóa . Cậu đứng hình vì chiếc vòng quá đẹp và bắt mắt .

- Mình đeo cho cậu nhé !

- Mình không nhận đâu , nó quá đắt . Dù gì cũng cảm ơn cậu.

- Yah.... Cậu mà không nhận tớ sẽ buồn lắm đấy ! ( Thến thúa quá =_=")

- Ah , ư hư ..... cậu không được giận . Tớ.... tớ..... sẽ nhận mà !

- Ừm , cậu qua đây !

Bạch Hiền bước tói gần Thế Huân , hắn kéo cậu lại bên mình , nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên má , vòng tay qua đầu cậu , đeo chiếc vòng vòa cổ cậu . Thật đẹp ! " Trông cậu thật đpẹ , y như một thiên thần vậy !" Bạch Hiền đỏ mặt , ngượng ngùng , làm cho bầu không khí của hai người càng thêm khó xử . Thế Huân lên tiếng :

- Cậu bây giờ đã khỏi hẳn , cùng tớ đi du học được không ? Ở đây cậu cũng không có người thân . Cùng tớ nhé !

- Có thể được ? Cậu sẽ đi đâu ?

- Canada . Cậu sẽ đi chứ ?

- Tớ không muốn làm phiền đến cậu .

- Cậu , không sao đâu . Chúng mình là bạn thân . Khống phải cậu cũng muốn đi học sao ?

- Ừm , tớ sẽ đi .

Ngay ngày hôm sau , 2 người họ đã ngồi trên máy bay , bay tới một đất nước xa lạ . Nhưng ở đó liệu cậu có được hạnh phúc ?

                                                           --------- End Chap 2 -----------

Chap mới sẽ có sớm thôi !!!!! Vote cho mk nha!!!!!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro