Chap 6 : One Fine Day (HURT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybody , bình tĩnh nghe Pink nói :

Chuyện là thế này này , Pink phải off ôn thi

+ với cái trí tưởng tưởng và sáng tạo nghèo nàn của Pink ㅋㅋㅋㅋ

+Fic có quá quá ít ng ủng hộ =_=" au buồn TAT

Nhưng vì đây là cái fic đầu tay :D nên là au sẽ cố gắng, cố gắng nhiều để hoàn fic :***

1 tuần au ra 2 chap :3 còn thời gian cụ thể thì chịu :vv

Chap 6 nếu có sai lỗi chính tả hay nội dung trục trặc ..... thì mog các bạn thứ lỗi và có thể comment phía dưới *nhìn xuống đi , dưới đó đấy !!!*

______________________________________________

~Flash Back~

-Biện Biện , em có sao không ? Này , em nhìn anh đi! Nhìn anh này !!

Cậu bé vẫn nằm yên đó , máu từ đầu không ngừng chảy ra . Đứa bé lớn hơn ra sức vỗ vỗ vào má , lay lay cánh tay cậu mà mãi không tỉnh dậy...

-Xán Xán .... Biện đau lắm, thực sự rất đau !!

-Biện Biện có sao không ? Nằm yên đó , anh kêu người lớn tới giúp.

Một lát sau, xe cấp cứu đi tới đưa Biện Biện và Xán Liệt tới bệnh viện .Xán Liệt nhớ là , bác sĩ nói cậu thực sự mất quá nhiều máu , khó qua nổi cơn nguy kịch . Bản thân anh cảm thấy có lỗi , nếu đưa cậu vào viện nhanh hơn thì tình trạng đã tốt hơn , anh tự phạt mình bằng cách giam trong nhà tận 5 ngày . Ngày thứ 6 ....

Thật khó có thể quên , lúc nghe tin Biện Biện biến mất , Xán Liệt đã hốt hoảng tới mức nào , đã cực nhọc tìm Tiểu Biện trong thời gian qua. Xán Liệt nhận ra , Biện Biện là không thể thiếu trong tim mình.......

~END Flash Back~

-Mọi việc cứ thuận theo phía công ty cậu . Giờ đã là 11 giờ rồi , đúng giờ tan làm. Mạn phép cho tôi được mời cậu dùng bữa trưa được không ?

Xán Liệt khoác chiếc áo comple, đi về phía Bạch Hiền

-Được , cảm ơn ngài.

Bữa cơm lần này của 2 người ở một nhà hàng khá sang trọng mà kín đáo. Hai người bước vào vốn là tiêu điểm của sự chú ý. Ngồi bên cửa sổ , Bạch Hiền ưu nhã gọi món :

- Như cũ.

Bạch Hiền là khách quen của nhà hàng này , mỗi lần đến chỉ thuận miệng nói "như cũ" , phục vụ sẽ hiểu ý.

-Phần ăn như cậu ấy , thêm 1 li cà phê không đường .

Bạch Hiền có phần ngạc nhiên , mỗi người đều có khẩu vị khác nhau . Tại sao Xán Liệt không cần biết mình đã gọi gì mà nói như vậy . Ít nhất thì cậu vẫn biết đó là mình thiếu lịch sự.

-Ngài Phác , anh có thể chọn món nào tùy ý . Tôi muốn mời anh

-Không.

-??

-Khẩu vị của tôi là như vậy, cậu không cần cảm thấy ngại

-À ?

-1 phần thịt bò chín 7 phần và Neapolitan làm món tráng miệng

-Ồ , xem ra chúng ta rất hợp nhau.

-Ừ

Tuy vậy nhưng Bạch Hiền vẫn thấy lạ , kiểu ăn của mình bắt nguồn từ phương Tây , cũng là kiểu ăn khá lạ mà Bạch Hiền thích . Vốn nghĩ chả ai thích ăn 2 loại thức ăn này cùng một lúc , không ngờ trên đời này có người hợp ý mình như vậy . Cảm thấy vui.

Hai người nhàn nhã dùng bữa , bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân về phía bàn họ.Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Biện lão gia và con gái trưởng nhà họ Biện , Bạch Hiền và Xán Liệt có 9 phần bất ngờ , 1 phần kì lạ.

-Có cảm thấy bị chiếm tiện nghi nếu chúng ta dùng bữa ở đây ?

-Dạ , chào ba , chào chị . Hai người cứ tự nhiên ạ.

-Ừ

Biện Lan-con gái đầu nhà họ Biện nắm lấy tay Bạch Hiền , nhẹ giọng nói :

-Em trai , em cuối cùng cũng đã về. Chị thực sự rất nhớ em. Mừng em trở về Biện gia.(tèn tén ten)

-Chị à , ngồi xuống đi. Đừng xúc động vậy chứ! Chị xem , em vẫn khỏe mạnh , tài giỏi này.Haha

-Bạch Hiền đưa chiếc khăn mùi soa lau nước mắt cho chị. Biện Lan gượng cười , quay về phía Xán Liệt:

-Anh Xán , Tiểu Biện thực sự về rồi. Thật không uổng công chờ đợi của anh.

-Ừ , thật cảm ơn vì em ấy đã về

Bạch Hiền không hiểu, Xán Liệt trước đây có quen mình ? Sao lại không nhớ chút nào vậy ?

-Cha và chị quen chủ tịch Phác sao ạ ?

-Ừ , cha và Phác lão gia là bằng hữu

-Ồ , dạ. Mời ba và chị dùng bữa.

Hai người nhà họ Biện đều im lặng. Họ biết rõ là Hiền Hiền không nhớ gì , thật tội nghiệp đứa bé! Biện lão gia lên tiếng :

-Tiểu Biện , con đã trở về. Từ giờ hãy qua công ti Xán Liệt làm việc rồi học tập thêm. Một ngày nào đó , con sẽ thay cha cai quản Biện gia

-Dạ,thưa cha. Còn mẹ con, bà ấy...

-Từ lúc biết con về , bà ấy đã khôi phục không ít. Ngày mai hãy cùng Xán Liệt tới thăm mẹ. Cả gia đình sẽ đoàn tụ . Thân phận của con giờ cũng đã thay đổi rồi , ai ai cũng đã biết tới Biện Bạch Hiền

-Cảm ơn cha. Còn Thế Huân?

-Con không cần bận tâm . Đứa bé đó quả thực rất tốt bụng và có năng lực , về sau nó có thể đến thăm con. Cha cũng đã đầu tư không ít vào công ti HB rồi

-Dạ

Kết thúc bữa ăn, Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà Thế Huân chuẩn bị đồ đạc . Ngồi trong xe ô tô ,Bạch Hiền nghiêng đầu về phía cửa kính , trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt không gấu được sự lo lắng , hoang mang. Xán Liệt không muốn hỏi gì , càng không muốn phá vỡ sự riêng tư của Bạch Hiền.

Lúc đi tới biệt thự,Bạch Hiền cũng chỉ nhẹ nhàng chào anh rồi bước ra. Đột nhiên , không biết cái gì xui khiến , Xán Liệt chạy nhanh về phía Bạch Hiền.Anh đứa tay vòng qua eo cậu , giọng trầm ổn mang nỗi buồn sâu lắng :

-Bạch Hiền , em đừng lo. Bây giờ , anh rốt cuộc cũng tìm được em, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt , mãi không bao giờ đê em tuột mất

Bạch Hiền im lặng, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên rồi lại dịu hắn. Chỉ là cậu đứng đối lưng với Xán Liệt nên anh cũng không biết được biểu hiện của cậu. Cậu thích cảm giác này , cảm giá quen thuộc , gần gũi mà chỉ Xán Liệt đem lại được. Hai người cứ đứng mãi như vậy, tới khi xe Thế Huân đi vào trước cổng. Xán Liệt mới chịu buông lỏng Bạch Hiền ra, Bạch Hiền quay đầu lại , khóe miệng yếu ớt nâng lên , bước vào trong xe Thế Huân đi vào nhà. Bạch Hiền 1 tâm trạng , Thế Huan 1 tâm trạng, cả 2 không lên tiếng , đi tới phòng riêng , khóa trái.

Mỗi người 1 cảm giác. Người lo sợ , người đau đớn , người lòng vẫn nặng nề không thôi. Song , tất cả đều có thể tạo nên 1 tình yêu. Chỉ có điều , tình yêu đó hoặc thầm kín , sâu đậm hoặc mong manh , dễ vỡ. Dù biết đó là tình yêu , nhưng cũng khó khăn nói ra . Dù biết trái tim người ấy có mình , nhưng đau khổ hơn hết chính là cảm giác sợ người thứ 3 bị tổn thương nên không thể mở lời....

Hãy để tự nhiên , thời gian sẽ tự giải quyết tất cả.....

Con người mà, lúc mệt mỏi sẽ rất muốn buông xuôi. Điển hình như ở phòng riêng của Bạch Hiền , phòng của Thế Huân -Đã ngủ- Có thể vì quá mệt mỏi nên buồn ngủ ??? :3 Haizz

Sóng gió đã yên lại , chỉ còn nghe đâu đây đôi tiếng zzz'...zzz' của chủ nhân vĩ đại ngôi biệt thự này .

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro