Chap 7: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết nếu có sai sót gì mong các bạn thứ lỗi

Hôm nay , chuyện đi thăm mẹ Bạch Hiền cũng may nhờ Xán Liệt chỉ bảo , Bạch Hiền mới có thể gặp mẹ. Nhìn gương mặt mẹ sau 25 năm xa cách , thử hỏi có xúc động không chứ? Bạch Hiền vốn suuy nghĩ ba mẹ mình đã qua đời , nay lại chợt tìm được ba mẹ. Cậu càng phải quí trọng gia đình này hơn ai hết. Chỉ cần ba mẹ muốn , chuyện gì cậu cũng đều có thể làm , huống hồ gì họ cũng chưa từng ép buộc cậu. Vì vậy, Bạch Hiền từ công ti HB nay sẽ chuyển sáng CYB làm việc , nhà Xán Liệt cũng chính là nhà của Bạch Hiền , tất cả của Xán Liệt đều là của Bạch Hiền. Từ nay giang sơn đất nước đều 1 tay 2 người chăm sóc.
Sáng hôm nay, Đại gia Phác đã đứng chờ Bạch Hiền ở trước cổng tư gia. Vốn biết hôm nay khó tránh,Bạch Hiền liền vui vẻ chạy tới bên xe anh gõ cửa hai cái.Đợi một lúc sau, Xán Liệt mở cửa , Bạch Hiền rất tự nhiên nhào vào ngồi bên cạnh rồi.Ngắm nhìn hồi lâu chiếc xe AudiA6 số lượng có hạn này , Bạch Hiền bỗng lên tiếng :
-Phác Xán Liệt! Anh hẳn là rất thân với gia đình tôi.Lần này đến nhà anh, thật lòng mong được giúp đỡ. Tôi mong chúng ta tôn trọng quyền lợi của nhau, được chứ?
Phác Xán Liệt nhíu mày, rồi "ừm" với giọng mũi. Lần này Bạch Hiền về, Phác gia lập tức có ý định tán thành hai người. Anh và tiểu thư Chu đã âm thầm li hôn.
-Cách xưng hô này nên đổi đi , gọi anh là Xán Liệt.
-Dạ. Mà anh này, xe này sau này cũng là của em đúng không hả ?? ~ Bạch Hiền cười rộ lên
-...?
- Em không ngờ anh lại kibo đến vậy đấy , rõ ràng cha bảo , tất cả những thứ của anh đều thuộc quyền sở hữu của em cơ mà~Bạch Hiền lại một phen cười với thái độ xanh xanh đỏ đỏ của Xán Liệt.
-Bác trai chỉ đùa thôi. Em đừng ngây thơ như vậy. Anh tuyệt đối không cho đâu
Rồi cả hai lại nhìn nhau cười nói, kết thúc mấy vấn đề nhạt nhẽo này.
Biệt thự của Xán Liệt cũng to quá là to luôn, so với biệt thự nhà Huân Huân còn to hơn gấp bội. Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy nhơs Huân Huân lắm, từ hôm về thăm mẹ, cậu còn chưa gặp anh lần nào. Ngày mai phải gặp anh để tạ lỗi!
Biệt thự rộng lớn, chủ nhà chỉ có hai người, mà người hầu người ở thì tận cả dòng tộc. Hại cậu đau cả mắt >.< Trước lúc bước qua phòng mình, Bạch Hiền có đi ngang qua căn phòng trống nhỏ, có chút gì rất quen thuộc, nhưng vì hơi ẩm mốc nên cậu cũng chả buồn để ý tới.
Bên cạnh biệt thự có 1 khu vườn , khu vườn này chỉ trồng toàn một loại hoa - hoa pha lê trắng. Cậu yêu loài hoa này, yêu đến mê mệt. Chính cái vẻ đẹp và mùi hương thuần khiết nó đem lại. Không phải loài hoa đẹp nhất , chỉ đẹp vừa đủ và thơm cũng vừa đủ nhưng luôn tạo cho con người một cảm giác trong sạch và thuần thuý lạ thường.
Có lẽ vì chăm sóc cẩn thận cộng với điều kiện tự nhiên tốt nên vườn hoa này bốn mùa đều nở rộ. Chứng tỏ chủ ngôi nhà này cũng khá được, tính cách anh trầm ổn , tinh thần ổn định,
không quá nhàm chán.
Lúc đi qua phòng khách, điện thoại trong nhà reo lên, cậu tiện tay nghe máy. Người ở đầu dây là Thế Huân. Nghe được giọng nói của anh, cậu có chút thả lỏng bản thân.
-Biện Bạch Hiền, em được lắm! Từ bao giờ em đã quên đi người anh này rồi, bây giờ em đang ở đâu?
-Bình tĩnh bình tĩnh, anh trai, em đâu dám quên người anh trai vì em mà lam lũ ngày đêm, thức khuya dậy sớm. Em xin lỗi, mấy ngày nay em bận quá .Em đang ở nhà Phác Xán Liệt. Hẹn anh ở Hello, 40 phút nữa.
-...Ừ, cũng được.
"Hello" là nơi Bạch Hiền thường hay đến uống trà. Trà ở đây rất ngon, phong cảnh mĩ lệ. Chỉ có điều chủ quán đã qua đời, giao lại quán cho người con trai.
Thật may mắn rằng , tài pha trà của cậu bé còn tốt hơn của cha, Bạch Hiền không tránh khỏi hâm mộ.
-Thế Huân!
Thấp thoáng thấy người con trai có bóng hình cao ráo ở cửa, cậu liền nhận ra là Thế Huân. Mới ba ngày không gặp mà trông anh có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng
-Bạch Hiền này, em còn nhớ tên anh à?
Cậu thẹn quá hoá giận, rồi tự dưng bật cười.
-Nhớ chứ sao không? Anh xem, em thông minh như vậy này!
-Ừ ừ, em dĩ nhiên rất thông minh rồi. Chỉ có anh mới ngốc nghếch nhỉ?
-Ừ ha. Xa em có mấy ngày mà anh đã gầy gò ốm yếu như vậy. Anh gắng mà ăn uống cho tốt, đừng làm việc quá sức.
-Em giống hệt mẹ anh vậy!
Cậu bật cười, người anh này , càng lớn lại càng trẻ con.
Thế Huân thấy Bạch Hiền cười mãi, liền véo má cậu. Thật tình, "lâu" chưa gặp anh mà cậu vẫn béo như thế này. Chỉ có anh ngày ngày thương nhớ cậu thôi...
-Lộc Hàm sẽ cùng anh cai quản HB.
-Như vậy cũng được, cậu ấy cần trải nghiệm thực sự.
-Ừm
Thế Huân vì bận việc công ty nên về trước. Cậu cũng không muốn nán lại, về nhà chuẩn bị bữa tối.
Tối nay Xán Liệt về sớm, Bạch Hiền cùng mấy đầu bếp cùng làm bữa tối. Thực ra , cậu đâu biết nấu ăn, chỉ đứng đó chỉ đạo bla ble thôi :)) Chính cậu cũng chả muốn hoá thân vào bộ dạng của một bà nội trợ nên về phòng trước.
Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy tò mò vô cùng, cậu bước vào căn phòng nhỏ ấy. Căn phòng này lúc trước rõ ràng là có người ở, tủ quần áo, giường chiếu tựa hồ rất ngay ngắn. Thực ra , không có gì lạ hết , nó cũng có thể là phòng của người quản gia hay người làm nào đó trong nhà. Cậu xoay người định rời đi, nhưng đập vào mắt cậu chính là một tấm ảnh bên kệ giường. Trong ảnh, cậu bé trai này thật xinh đẹp, dễ thương. Và cậu bé này chính là... cậu.
Tay Bạch Hiền bỗng run rẩy, làm rớt tấm ảnh xuống sàn. Đây đâu phải phòng của cậu. Cũng là lần đầu cậu bước vào ngôi biệt thự này. Không lẽ...
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro