Chap 11: Tôi chưa bao giờ yêu anh,dù chỉ một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi trên trán cậu như tắm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Anh đem thân hình lõa thể ấy vào giường. Người cậu nóng ran, môi cậu cũng khô khan nứt nẻ.
"Em sốt rồi." anh nói sau khi kẹp nhiệt kế cho cậu.
Cậu không nói gì,chỉ cúi đầu im lặng.
"Để anh nấu cháo cho em."
Anh nói bằng giọng dịu dàng, không một chút hờn giận.
******
Người con trai tên Lộc Hàm đó đang đứng trước gương, căm hờn chính bản thân mình.
Ánh mắt Bạch Hiền nhìn cậu lúc đó,chẳng phải chứa rất nhiều sự khinh bỉ, thù hận sao.
Lúc cậu quay lại còn nghe thấy tiếc khóc, tại sao? Tại sao lại bỏ đi chứ?
"Mình chính là không phải đứa bạn tốt mà..."
Cậu khóc, cậu nghĩ nếu mình biến mất khỏi thế gian này có thể rửa sạch món nợ với Bạch Hiền. Đúng là ngu ngốc.
******
"Cháo đây,em ăn đi.Anh cũng mua thuốc rồi này."
Anh nhẹ nhàng nói.
Cậu vẫn cúi đầu không đáp.
"Ăn đi cho mau khỏe."
Vẫn không trả lời.
"Em... nếu yêu anh thì ăn hết bát cháo này đi."
Đôi môi khô ấy mấp máy
"Tôi...chưa bao giờ yêu anh. Dù chỉ một lần."
Xán Liệt sững sờ.
"Em... em nói gì?"
"Tôi nói tôi chưa bao giờ yêu anh cả."
Mặt Xán Liệt có vẻ tức giận, gặng hỏi.
"Vậy thì... tại sao trước đây em lại tỏ tình với anh,cố chấp sự chế nhạo chỉ để đến được với anh, bán trinh tiết* của mình cho anh chứ?"
(* thật ra chả biết dùng từ gì cho phù hợp nên xài đỡ vậy.")
"Anh nghĩ một câu nói và lần làm tình đầu tiên là yêu ư? Tôi có thể làm việc đó với những người khác đấy."
Tức chết. Những lời nói đó thực sự khiến anh tức điên lên.
Anh ném bát cháo xuống nền đất. Đùng đùng bỏ đi.
"Tốt rồi, anh ta đã ghéty rồi."
Cậu đứng dậy,mặc đại bộ quần áo của Phác Xán Liệt. Mặc dù chúng hơi rộng, nhưng đem lại cảm giác ấm áp lạ thường. Là hơi ấm của Xán Liệt. Rồi cậu trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ một cách khéo léo.
"Cũng may đây là lầu 1, không cao lắm nên dễ dàng trèo qua."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước đi...
******
Gió thổi hiu hiu ,Lộc Hàm nhìn về phía mặt trời lặn, bên cạnh là Thế Huân. Cả hai không nói gì, một buổi hoàng hôn yên bình, tĩnh lặng...
"Anh nói nghe xem." Lộc Hàm mở lời "Có phải tôi là một đứa bạn tệ phải không? Bạch Hiền kêu cứu , tôi bỏ đi, nhất ... nhất định..hic.. cậu ấy sẽ... hic.."
"Thôi được rồi nín đi." Thế Huân vỗ nhẹ lưng cậu. "Nói cậu tệ cũng không đúng , nói cậu tốt cũng chả đúng, cậu bỏ đi là khiến cho Phác Xán Liệt và Bạch Hiền gần gũi nhau hơn, chính là để cho hai người họ cải thiện lại mối quan hệ."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Hiền nhất định sẽ không hận cậu, anh em tốt với nhau, không thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà chia cắt được."
Nhưng ai nào có biết được, dù là anh em tốt đi chăng nữa, lòng tham không đáy, sự thù hận sẽ khiến họ biến chất, đố kị,ganh ghét nhau. Trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào là mãi mãi chứ, trừ khi đó là tình yêu thương cha mẹ dành cho mình.

Xán Liệt giận dữ hồi lâu, nhận ra trong chuyện này mình cũng có lỗi, chính là cưỡng ép em ấy, to tiếng với em ấy, Bạch Hiền đang ốm, thân thể lại yếu ớt, nhịn đói cả buổi như thế không chừng bệnh tình sẽ nặng hơn. Nhưng hôm nay yên lặng quá, không lẽ cậu ấy ngủ rồi sao?
Anh nhẹ nhàng mở cửa, cầm bát canh rong biển, rón rén bước vào phòng.
"Bạch Hiền dậy đi."
"..."
"Vẫn còn giận anh?"
"..."
Xán Liệt mở điện, hoảng loạn vì Bạch Hiền không ở trong phòng, quần áo anh bừa bộn, cột lại với nhau như cái dây thừng. Bạch... Bạch Hiền trốn đi rồi. Anh vội vàng cầm chiếc áo ấm ,phóng như bay tìm cậu.

"Mày là Bạch Hiền?"
"Mấy... mấy người là ai chứ?"
Một tên đàn ông to cao đẩy mạnh thân thể yếu mềm của cậu vào bức tường. Đau! Thời tiết bây giờ lạnh, cậu thì mặc phong phanh, sức khỏe không tốt, lại gặp đám người giang hồ này nữa, thật là đau khổ mà.
"Mấy người... mấy người muốn gì đây ? Tiền ư? Bây giờ tôi không có tiền đâu, tránh ra!"
Bạch Hiền lấy toàn bộ khí phách hét vào tên chặn đường.
"Tôi muốn... thân thể cậu,hợp tác nhé."
"Huh? Uông... Uông Ly Ly!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro