Chap 10: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng lấp ló sau rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Bạch Hiền nhíu mày, mở mắt.
"Đây là đâu vậy?"
Cậu ngồi dậy, toàn thân đau nhức, chóng mặt, thật sự rất mệt mỏi. Cậu chưa kịp nghĩ mình đang ở chốn nào thì nhận ra rằng mình không có lấy một mảnh vải che thân.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy??"
Cậu đang hoảng loạn thì Phác Xán Liệt bước vào, ân cần hỏi.
"Em dậy rồi à?"
Cậu sững người, mình đang ở nhà Phác Xán Liệt ư? Tối qua anh ta đã làm gì? Cậu rối bời trong một loạt suy nghĩ.
Khi rưọu vào người sẽ chia thành 2 loại:
Một là cơ thể sẽ không kiềm chế được
Hai là sẽ lăn ra ngủ không biết trời đất là gì.
Biện Bạch Hiền là loại thứ nhất, nhưng cậu sẽ không nhớ gì sau khi tỉnh cả.
"Em dậy rồi thì uống chút canh rong biển đi."
Xán Liệt mỉm cười, đưa bát canh ra phía cậu.
"Tránh ra."
"Bạch Hiền..?"
"TÔI BẢO ANH TRÁNH RA !!!"
Giây phút mất bình tĩnh ấy, cậu đã hất bát canh nóng vào người anh. "N... nóng." Phác Xán Liệt nhíu mày, bàn tay đỏ lên,rát không tả nổi vì bị bỏng.
Sau đó Bạch Hiền mới nhận ra rằng mình đã làm một chuyện có lỗi với anh. Cậu vơ vội cái chăn cuốn lên thân thể mình. Lao nhanh về phía anh.
"Anh có làm sao không? Anh bỏng chỗ nào để tôi lấy thuốc." Cậu lo lắng hỏi anh, vội vã chữa trị vết thương cho anh.
Lúc đấy lòng Xán Liệt vô cùng ấm áp, anh hối hận vì trước đây đã lừa dối cậu.
"Em còn quan tâm anh sao?"
Cậu khựng lại, rồi lại tiếp tụi chữa vết bỏng cho anh, không nói gì. "Sao không trả lời?"
" Dù sao anh bị bỏng cũng là do lỗi của tôi, chả quan tâm anh làm gì."
Nói rồi cậu đứng dậy, nhặt bộ comple rơi lung tung dưới sàn nhà. Xán Liệt liền nhào tới ôm lấy thân thể cậu.
"Em đừng đi, tôi xin em đấy."
"Anh đang cầu xin tôi sao?"
"Ở lại chút thôi." Anh nói.
Cả hai im lặng, trong căn phòng ,một lớn ôm một nhỏ, nhưng không khí cảm thấy thật ngột ngạt.
********
Lộc Hàm bước đi trên con đường quen thuộc.
"Bạch Hiền không đi học, liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?"
Cậu suy nghĩ, lo lắng cho người bạn thân của mình.
"Lộc Hàm."
Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu,là Thế Huân.
"Vết thương của anh..."
"Lành rồi,cám ơn cậu."
Hắn mỉm cười. Con người đó,khuôn mặt toát ra một vẻ lạnh lùng,nam tính, lại có thể có một nụ cười ấm áp đến thế sao? Lộc Hàm thoáng chút đỏ mặt.
"Anh... anh có biết tại sao Bạch Hiền không đi học không?"
"Hôm qua anh ấy đi bar,Xán Liệt đón và chưa về."
"Xán Liệt?" cậu hốt hoảng chạy đi.
*******
"Bỏ tay tôi ra Phác Xán Liệt."
"Đêm qua chúng ta đã là của nhau, trước đây em cũng là của anh và sau này cũng vậy, anh tuyệt đối không cho em đi."
Lộc Hàm chạy đến, trước mặt cậu là cảnh tượng Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền, Bạch Hiền quần áo sộc sệch, cũng khiến cậu đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
"Lộc Hàm! Giúp tớ!"
Bạch Hiền kêu.
Cậu... cậu phải làm sao đây? Trong lòng cậu luôn muốn hai người đó quay về với nhau, nhưng cậu cũng không muốn bạn mình tổn thương.
"Chắc Xán Liệt sẽ không làm gì cậu ấy đâu nhỉ? Bạch Hiền, tớ xin lỗi!"
Lộc Hàm bỏ đi, Bạch Hiền nhìn theo bóng dáng cậu.
"Lộc Hàm ,cậu đồ tồi!"
Bạch Hiền đương nhiên sức mạnh không bằng anh, bị anh lôi vào nhà,đẩy xuống nền nhà lạnh toát, hung dữ xé áo. Lần này chiếc áo sơ mi của cậu đã rách làm đôi trông rất tội nghiệp. Anh cắn môi cậu, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng.
"Tôi nói rồi,em là của tôi,trước đây bây giờ và mãi mãi. Tôi có thể nhu nhượng với em, nhưng tuyệt đối không để em thoát khỏi tay tôi và người đàn ông khác chạm vào em,nhớ đấy."
Nước mắt cậu lăn dài trên má, đau quá, lạnh quá,thật sự rất khó chịu.
Hôm đó không biết họ đã mây mưa bao nhiêu lần, nhưng cậu đã khóc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro