Chap 9: Rắc Rối ;Trong Đêm Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu rời khỏi nhà tình thương đến trường. Lộc Hàm chạy đến nhíu mày nhìn cậu.
"Sao hôm qua tớ gọi cậu không bắt máy,hôm qua cậu ở đâu?"
"Xin lỗi máy tớ hết pin, tớ đến nhà tình thương ở tạm."
"Nhà tình thương á, cậu ở chung với cậu ...Thế Huân gì đó á?"
"Có sao đâu, trước đây cũng vậy mà." Bạch Hiền bĩu môi nhìn Lộc Hàm khó hiểu.
Trong lòng Lộc Hàm chợt dấy lên một cảm giác kì lạ, cực kì khó chịu khi nghe cậu nói.
*******
Ra về, Thế Huân đến đón cậu. Cậu ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lưng hắn "Mệt, cho dựa chút."
Bọn họ đi ngang qua Xán Liệt, anh thấy cậu đi cùng người con trai khác mà tức điên.
Trong phòng, Bạch Hiền thay bộ đồng phục nghiêm túc ra, thay vào đó là bộ comple trắng nhưng vẫn mang phong cách tinh nghịch với sơ mi Paisley. Mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt khiến cho khuôn mặt cậu trở nên cuốn hút.
"Anh đi đâu vậy?" Thế Huân không biết đã đứng trước cửa bao giờ, khoanh tay liếc mắt nhìn Bạch Hiền đang ngắm mình trong gương.
"Đi bar." Cậu đáp cụt lủn.
"Vậy em đưa anh đi."
"Không cần." Bạch Hiền liếc Thế Huân rồi bước ra khỏi nhà.
Hắn mở chiếc điện thoại, vào mục tin nhắn.
" From: Phác Xán Liệt
Ngay bây giờ, tại công viên. "
Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, hắn lấy áo khoác đi đến công viên.
********
Bạch Hiền đến bar, trước khi mất trí nhớ, cậu nổi tiếng là ăn chơi, đều là khách quen của các hộp đêm. Hôm nay quả thực cậu vô cùng quyến rũ và xinh đẹp.
"Này cậu thật xinh đẹp đấy." Một người đàn ông lạ mặt cười ngạo nghễ sờ vai cậu.
"Tránh ra thật dơ bẩn." Cậu hất tay, lườm gã biến thái đó.
"Sao vậy? Lại đây, anh mời."
"Tôi nói anh tránh ra mà."
"Á!"
Một tiếng hét vang lên, Bạch Hiền quay người, cậu đã đụng trúng cô gái nào đó khiến rượu trong ly đổ hết lên chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn của cô ta.
"Mày làm dơ váy tao rồi." Cô ta hét lên.
"Giọng nhão nhoẹt." Bạch Hiền cười nhếch mép.
Cô gái nọ tức điên người lấy ly rượu trong tay người bạn hất vào mặt cậu. "Thằng đồng tính!"
Nhìn bộ comple trắng đẹp đẽ đã dính vết dơ, cậu không nguôi giận, ghê gớm tát ả. Không khí trở nên căng thẳng ,người xem đông như kiến, chứng kiến trận chiến của hai người.
**********
Tại công viên, Xán Liệt đứng tựa lưng dưới gốc cây, mắt khẽ liếc Thế Huân.
"Cậu đối với Bạch Hiền là gì?"
"Là anh em thôi." Thế Huân đáp
"Anh em? Tôi thấy đơn giản là không như vậy."
"Chúng tôi chỉ là anh em kết nghĩa không hơn không kém." Thế Huân nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch mép "Không lẽ... anh đang ghen sao?"
"Ghen?" Xán Liệt đứng hình trước câu nói ấy, có lẽ là vậy, từ trước đến nay anh chưa có cảm giác này, đối với Đường Ôn Lệ cũng không. Anh tức giận đấm Thế Huân khiến hắn chảy máu nhưng hắn lại không có phản ứng gì.
Cả hai im lặng hồi lâu chợt tiếng điện thoại reo lên."Xán Liệt, hình như người quen của cậu trong bar XY ,cậu ta say lắm ,mau lên."
"Bạch Hiền? Anh không nghĩ ngợi gì , tức tốc chạy đi.
Anh bước vào bar, cảnh tượng nhộn nhịp chốn này không còn nữa, sức nóng bỏng trên cơ thể anh lan tỏa, những cô gái ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có như những chàng trai trong ngôn tình của anh. Nhưng anh không để tâm, đập vào mắt anh là hình ảnh Bạch Hiền say khướt, bộ comple trắng dính rượu, chiếc cúc mở bung, và chàng trai lạ mặt kia sờ soạng làn da trắng muốt của cậu. Anh tức giận " Bạch Hiền, hận tôi thì vào đây để thỏa mãn ư? Người ta sàm sỡ em không có chút phản kháng sao?"
Anh giận điên người, đến chỗ tên lạ mặt kia đấm gã vài cái, rồi bế Bạch Hiền đi. Nhìn làn da trắng muốt hở hang lộ liễu kia, Xán Liệt nuốt nước bọt , ánh mắt nhìn về hướng khác.

Thế Huân lặng lẽ bước về, ánh chều tà chiếu lên gương mặt hắn khiến hắn đẹp trai hơn bao giờ hết.Không ngờ trên đường về, hắn vô tình gặp Lộc Hàm.

"Anh thấy Bạch Hiền đâu chứ?" Lộc Hàm hỏi.

"Anh ấy đi bar rồi."

"Bar sao?" Lộc Hàm ngạc nhiên, cậu nhìn Thế Huân, bất chợt sờ má hắn "Anh... bị thương kìa."

Thế Huân như có luồng điện chạy vào cơ thể, hất tay Lộc Hàm, đỏ mặt " Tôi không sao."

"Anh không sao thật chứ? Mặt anh đỏ lắm, anh bị ốm à, tôi có mang băng cá nhân ,để tôi chữa vết thương, không sẽ nhiễm trùng mất."

Hắn không nói gì, con tim cứ đập nhanh thình thịch, máu nóng dồn lên khó chịu, bất chợt cũng cảm thấy khó thở...

"Xong rồi." Lộc Hàm cười tít mắt

" Sao tự nhiên thấy cậu ta đẹp thế này?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cảm ơn cậu rồi đi về. Lộc Hàm cũng cảm thấy mình kì lạ, Lộc Hàm hôm nay mày ôn nhu quá...

******

Bước vào nhà, Bạch Hiền bỗng ôm cổ Xan Liệt, khẽ thì thầm vào tai anh. Hơi thở nồng nặc rượu khiến anh khó chịu. "Xán Liệt, chúng ta làm đi."

Nghe thấy lời đề nghị của cậu, anh nhíu mày,nếu lấy lại tiềm thức, nhất định sẽ hận anh đến chết, anh đã làm cậu đau một lần, anh không muốn có lần thứ hai.

"Bạch Hiền em say quá rồi."

"Không.... em không say, chúng ta... làm đi.."Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mê muội "Nếu không, em sẽ..hận anh.."

Xán Liệt nhìn cậu cười nhếch mép "Là do em đòi đấy nhé."
Rồi anh ôm chắt cậu, hôn đôi môi mềm mại của cậu, rồi anh nhẹ nhàng cắn nhẹ lỗ tai ửng hồng ấy ,cảm nhận được sự run rẩy của người đối diện mình.
Các viên từ từ giải ra, để lộ thân hình trắng nõn của cậu. Anh nhìn tiểu cúc đang co rút mất không khỏi mê người.
Bạch Hiền cũng phối hợp ăn ý với anh, bàn tay trắng mịn kia từ từ mở những chiếc nút, cậu mê mẩn ngắm nhìn làn da hơi ngăm đầy nam tính của anh, cơ bụng săn chắc thật cuốn hút a~. Rồi cậu tiếp tục cởi quần. Cái khóa quần được mở ra, thoắt cái chiếc thắt lưng da cũng rời khỏi thân hình anh.
"Dùng miệng đi." Anh nói.

Trong cơn say, cậu bất giác nghe lời. Điêu luyện dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm lên, cố ý hút hai cái, dùng đầu lưỡi cuốn hình dạng nơi đó. Rồi cậu đem quần lót liếm thấp, liếm đủ, mới cắn quần lót của anh kéo xuống. Dương vật to lớn lộ ra, cậu khéo léo liếm hai khoả tinh hoàn bên cạnh. Từng động tác của Bạch Hiền khiến Xán Liệt không sao chịu được,bắn tinh dịch vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

"Em... phun ra."

"Không."

Rồi cậu nuốt sạch cái chất lỏng màu trắng ấy, khiến anh trong lòng cảm thấy quái dị.

Rồi anh đẩy con hồ ly trước mặt lên giường. Nâng chân Bạch Hiền lên,tiểu huyệt phía trước dâm dịch ròng ròng,anh dễ dàng đi vào được.

"Arr...Arr.." tiếng rên rỉ hết sức dâm đãng 

"Thích không?"

"Aa~ chậm lại... A~..."

Dương vật to lớn của anh tiến sâu vào trong, thực sự rất ấm, rất thoải mái.

"Em thích chứ?"

"A~.Th...Thích a~..."

Nghe câu trả lời, anh dùng lực đâm vài cái, khiến Bạch Hiền rên liên tục. Anh bắn vào trong cậu, vì rất nhiều tinh dịch nên dính lên đùi cậu , rọt xuống giường. Mùi hương này rất chi là dâm đãng.....

........ Rồi họ lại tiếp tục, tiếng rên rỉ khiêu gợi ngập tràn căn phòng......

_____________________________________

Pu đã comeback :"> Đã để mọi người chờ lâu, mị lần đầu viết H, nó thật sự rất khó khăn, một đứa chong xáng như mị đó là một thử thách đó TTvTT, mong mọi người ủng hộ và giúp mình nhận ra những thiếu sót nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro