Chap 2: Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vì nụ cười đầy ma lực đó mà đập liên hồi , thân nhiệt cậu nóng ran, cậu chạy vào uống ngụm nước.
"Anh Phúc Khang?"
"Ơ, Thế Huân?!?"
"Anh bị ốm sao? Mặt anh đỏ vậy?"
Thế Huân khó hiểu nhìn cậu , chính cậu cũng không thể giải đáp được. Cậu bước lên lầu, nằm suy nghĩ
"Với lại hắn muốn anh về ở chung."
"Phải làm sao đây?"
Phúc Khang thiếp đi, cậu thấy chàng trai đó và một cô gái lạ mặt ôm nhau, rồi cậu lại thấy chàng trai ấy và một đám học sinh lấy nước lau bảng đổ lên đầu cậu, liên tục chửi bới
"haha, tiểu bạch kiểm* cậu thấy trò này thú vị chứ?"
Và lại một lần nữa cậu nhìn thấy mình đang rên rỉ dưới thân một kẻ không rõ khuôn mặt...
Cậu giật mình thức giấc. Cơn ác mộng thật khủng khiếp, nhưng tại sao nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu cậu, từ khi cậu gặp anh? Tại sao?
Thế Huân bước vào phòng.
"Anh ngủ dậy rồi sao, xuống ăn cơm đi."
*******
Thế Huân gắp cho cậu miếng thịt ,hỏi
"Chuyện ngày hôm qua anh quyết định chưa?"
"Ơ... anh..."
Phúc Khang chưa kịp trả lời thì đám trẻ còn lại nhao nhao hỏi
"Phúc Khang ca ca có chuyện gì sao?"
"Có một anh muốn 'nuôi' ca ca của mấy đứa đó haha.."- Thế Huân cười nói.
Nghe Thế Huân trả lời, một trong những đứa trẻ kia lên tiếng
"Ca ca, hay là ca ca đồng ý đi, em thấy những đứa trẻ kia được nuôi đi học vui lắm, hẳn ca ca sẽ rất hạnh phúc."
"Đúng đó, đúng đó."
Những đứa trẻ con lại kia hùa theo , Phúc Khang im lặng, nhìn những đứa nhóc non nớt kia mà mỉm cười. Cậu lên lầu sắp xếp vali, cậu đồng ý được nhận nuôi.
********
Hôm sau, Xán Liệt đến đón cậu
Những đứa trẻ đi theo tiễn cậu, "ca ca sau này nhớ về thăm tụi em." . Phúc Khang cúi xuống vuốt má bé "Tiểu Kì, sau này không được quậy phá nữa, ca ca nhất định sẽ đến thăm các em."
Cậu từ biệt mọi người.
Cậu bước lên xe , bắt gặp ánh mắt ấy, cái ánh mắt khiến trái tim nơi đây phải loạn nhịp. Cậu nhìn anh một hồi rồi chợt nhận thấy sự kì quái ấy mới tỉnh ngộ.
"Cậu ngày mai sẽ đi học."
"Đi học ư?"
"Chứ còn gì nữa, cậu tính làm giúp việc cho tôi à ? Tôi đã cho người đi đăng kí rồi, ngày mai cậu bắt đầu đi học với cái tên Biện Bạch Hiền."
Phúc Khang mở to mắt nhìn chàng trai bên cạnh.
"Bạch Hiền?"
"Sao không thích ư?"
"À không."- cậu quay mặt , tựa đầu vào cửa kính.- "cái tên đó rất đẹp, rất thuần khiết,chắc người tên Bạch Hiền đó đẹp lắm nhỉ?"
"Đẹp giống cậu vậy."- Xán Liệt vô tư trả lời. "Người đó chính là em."
*******
Đến nơi, cậu bước xuống xe. Nhà của anh rất đẹp, nói đúng hơn là lộng lẫy. Căn biệt thự được sơn màu trắng tinh khôi, xung quanh là khu vườn được trồng những bông hoa hồng rực rỡ dưới ánh nắng, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Giữa khu vườn là lối đi dẫn đến cửa nhà được rải những viên sỏi lên. Cậu thích thú bước vào nhà, đồ vật được trang trí rất sang trọng, mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu đứng ở nơi này cảm giác mình thật giống một hoàng tử nhỏ vậy.
Nhưng tại sao cậu lại thấy nơi này quen quá, giống như đã lui tới nhiều lần.
"Cậu đi tắm đi."
"Ưm~"
Cậu hào hứng đi theo sự chỉ dẫn của quản gia.
*******
Phác Xán Liệt đứng bên ngoài, ngắm nhìn thân hình uốn éo trong làn hơi nước mờ ảo ấy. Nhưng anh phải kiềm chế, anh không muốn vì dục vọng mà làm khổ cậu.
Bạch Hiền tắm xong ,liền đi theo Xán Liệt xuống phòng ăn. Anh rất tốt, luôn gắp thức ăn cho cậu. Mặc dù không to tát mấy, nhưng cũng đủ để trái tim Bạch Hiền đập liên hồi.
"Anh... tên gì?"
"Huh?" -Xán Liệt ngạc nhiên ngước nhìn cậu.
"À tại vì biết anh, về nhà anh mà lại không biết tên, tôi hơi đãng trí nhỉ haha."
"Tôi là Phác Xán Liệt." Anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu.
Trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp, vui sướng. Thế Huân nói đúng ,bây giờ cậu đang rất hạnh phúc.
*******
"Phòng ngủ của cậu chưa dọn dẹp xong, mà phòng tôi chỉ có một cái giường, hay là cậu nằm chung với tôi?"
"Hả?" Bạch Hiền nghe thấy thế mà mặt đỏ như gấc " Tôi ... tôi ngủ dưới đất cũng được.
Anh nhìn cậu , nhăn mặt
"Cậu xem, thân thể cậu thì yếu, ngủ dưới đất để chết lạnh ư? Vậy cậu nằm trên giường, tôi nằm dưới đất."
Cậu đỏ mặt, lúng túng suy nghĩ " Vậy... ngủ chung đi."
Xán Liệt ngủ rất nhanh, chỉ nhắm mắt là mấy phút sau là anh chìm vào giấc ngủ, còn Bạch Hiền cậu vẫn thao thức. Cậu xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt của người ấy.
" Hắn ta đúng là có nhan sắc khiến người khác ganh tỵ." Cậu nghĩ bụng.
Ừ , vẻ đẹp của Xán Liệt khiến bao người ngưỡng mộ và cũng phải ghen tỵ. Nước da hơi ngăm, mái tóc đen bù xù chạm mắt. Đôi mi dài như mi con gái, à đẹp nhất là đôi mắt hắn, đôi mắt to, sáng hơn những người con trai mà cậu từng gặp. A, đôi môi ấy, cái đôi quyến rũ ấy, cậu chạm vào, mềm mềm, sờ rất thích, mà khoảng cách lúc này rất gần nên cậu có chút ngại ngùng. Bỗng anh trở mình, đưa cánh tay ôm lấy cậu , lí nhí nói " Đừng rời xa anh, Bạch Hiền."
Cậu đỏ mặt, tim đập mạnh hơn bao giờ hết, toan định buông ra nhưng thân nhiệt người này quả là ấm áp. Bạch Hiền nằm yên rồi thiếp đi. Trong mơ cậu thấy anh và giọng nói ấy.
"Tôi muốn thân thể cậu."
_______________
*tiểu bạch kiểm: có nghĩa là trai bao đó chúng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro