Chap 3 : ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Chợt mùi hương nhài phảng phất đâu đây, cậu mở mắt, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Người ta nó, khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau quá bảy giây chứng tỏ rằng giữa họ đã nhen lên ngọn lửa tình yêu. Lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt anh lâu như vậy, ít nhất cũng phải tới mười bảy giây! Trái tim cậu lại giở trò nữa rồi, nó lại đập loạn xạ, máu nóng dồn lên mặt cậu. Khi Bạch Hiền chợt nhận ra sự kì quái mới lẩn tránh đôi mắt kia.
Anh thức dậy , mặc đồng phục gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt màu đỏ toát lên vẻ thư sinh của Xán Liệt. Tóm lại một câu là : Đẹp trai mê hồn!
Cậu bá đạo đạp chăn "Tại sao lại không gọi tôi dậy?" Giọng nói có vẻ khiển trách nhưng có phần đáng yêu
" Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi."
Rồi cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục ,lên xe cùng anh tới trường.
*******
Tới nơi, cậu mở to mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường. Ngôi trường rộng rãi được bao phủ lớp sơn màu vàng kem , xung quanh sân trường được trồng rất nhiều cây xanh. Giữa sân là đài phun nước được khắc hình cá heo xinh xắn. Trong bồn, những bông hoa nghiêng mình khoe sắc dưới ánh nắng. Các phòng học được quét vôi màu vàng nhạt, bàn ghế, bảng được sắp xếp ngăn nắp. Bạch Hiền và Xán Liệt bước vào lớp, mọi người nhìn họ ngạc nhiên . Bỗng có một người con trai ra ôm chầm lấy cậu.
"Bạch Hiền, cậu đã đi đâu suốt một tháng nay thế?"
Người con trai ấy là Lộc Hàm, nếu nói cậu đẹp trai thì không đúng, nếu nói xinh đẹp thì đúng hơn. Người con trai ấy có mái tóc vàng nổi bật,có làn da trắng, có đôi mắt long lanh như chú nai buổi sớm. Bạch Hiền sững sờ đẩy nhẹ Lộc Hàm.
"Cậu là ai thế?"
"Bạch Hiền, cậu đừng đùa tớ nữa."
Phác Xán Liệt dùng mắt ra hiệu cho Lộc Hàm ý nói "lát nữa tớ sẽ giải thích cho cậu sau."
Bỗng hai cô gái từ đâu chen vào đám đông.
"Này Lệ Lệ, cậu xem, cái thằng khiến cho Xán Liệt chia tay cậu về rồi kìa."
Cô gái tóc đỏ nhìn cậu khinh bỉ nói.
"Uông Ly Ly cậu thôi ngay!" Lộc Hàm lớn tiếng
Rồi cả hai cãi nhau, riêng cô gái bên cạnh Ly Ly là im lặng nhìn cậu. Cô ta là Đường Ôn Lệ, con gái rượu của tập đoàn nhà Đường lớn thứ 4 Trung Quốc . Cô ta xinh đẹp, quyến rũ, giàu có. Cô ta yêu Phác Xán Liệt, à nói đúng hơn là yêu tiền của Phác Xán Liệt và cô ta rất ghét Bạch Hiền. Vì Bạch Hiền làm cô ta không vừa mắt, vì Bạch Hiền mà Phác Xán Liệt chia tay ả, vì bây giờ Bạch Hiền đang đứng cạnh Phác Xán Liệt.
Cô ta đối với cậu có chút đáng sợ lại quen thuộc.
Tan học ,lúc Xán Liệt và Lộc Hàm lên văn phòng gặp giáo viên ( quên nói là hai bạn này là cán bộ lớp a~) , Uông Ly Ly và Đường Ôn Lệ chặn đường Bạch Hiền.
"Tên tiểu bạch kiểm kia, mày đừng có sát sát bên Xán Liệt của Lệ Lệ ,thật cảm thấy ngứa mắt."
Ly Ly thuận tay đẩy Bạch Hiền.
Đường Ôn Lệ lại gần cậu "Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu nghe, dù cậu có thích Phác Xán Liệt thì anh ấy cũng không đáp lại tình cảm của cậu đâu, anh ấy là của Đường Ôn Lệ tôi, anh ấy là đang thương hại cậu đó."
Nói rồi cô ta cười đểu hất ly nước vào mặt cậu rồi bỏ đi.
Cậu đứng đó "Thích anh? Là cậu thích anh? Gì chứ, cô ta bịa đặt, cậu không thích anh, không có gì với anh cả."
Chợt cậu cảm thấy lòng mình nhói đau. Lộc Hàm đi xuống, thấy tóc Bạch Hiền mà hốt hoảng. Lộc Hàm biết cậu bị mất trí nhớ, sẵn biết thể lực yếu kém mà liên tục hỏi han.
********
Cậu về nhà, không nói chuyện với anh. Bây giờ cậu đang nhồi nhét trong một đống suy nghĩ. Đêm ấy, cậu ngủ một mình, cảm giác thật trống vắng ,cô độc. Cậu thích hơi ấm của anh, cậu cảm giác an toàn khi anh ôm. Có khi nào giống lời cô ta nói không? Rồi cậu chìm trong giấc mộng.
"Phác Xán Liệt, em thích anh...
Chỉ nhận được nụ cười khinh bỉ...
Phác Xán Liệt , em thích anh...
Chỉ nhận được một tràng cười của đám bạn anh...
Phác Xán Liệt, em yêu anh...
Cậu lấy gì để chắc chắn tình cảm của mình đây?
Trái tim em.
Không, tôi muốn thân thể cậu kìa..."
*******
Đêm ấy, Xán Liệt không tài nào ngủ được. Anh yêu cậu, anh dường như đã không sống nổi khi cậu biến mất suốt một tháng trời.
Trước kia, anh từng trêu đùa tình cảm với cậu, anh chiếm đoạt cơ thể của cậu. Anh thích làn da trắng nõn của cậu khi anh vuốt ve, anh thích đôi môi của cậu khi anh cắn nó, anh thích tiếng cậu rên rỉ khi cả hai ân ái, và thích cả ... của cậu.
Nhưng rồi cậu biến mất, cậu nghỉ học một ngày, rồi hai ngày, cả một tuần. Anh chia tay Đường Ôn Lệ, hằng ngày tìm kiếm cậu , người ta nói đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ, một khi đã đổ lệ là đau rất nhiều. Anh khóc, anh hối hận khi đã nói câu đó. Và rồi anh gặp cậu vào chiều mưa hôm ấy, và biết cậu tai nạn mất trí nhớ, thật mong sao cậu sẽ mất trí nhớ hoàn toàn, gặp một Phác Xán Liệt khác, yêu thương cậu, và sẽ không rời xa anh.
"Xin lỗi ,Biện Bạch Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro