Chap 4: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc cậu tự hỏi tại sao lúc nào cậu mơ cũng là anh? Tại sao từ khi gặp anh, bản thân mình cậu cũng không rõ? Rốt cục tình cảm cậu đối với anh là gì, mà sao câu nói đó của Đường Ôn Lệ luôn ám ảnh cậu chứ.
Cậu cùng anh đến trường, Đường Ôn Lệ căm ghét nhìn cậu. Trước đây người đi bên cạnh anh là cô không sai, vậy mà bây giờ vì tên tiểu bạch kiểm ấy mà anh chia tay cô.
"Tao đã nói mày đừng bám dính vào Xán Liệt của tao cơ mà."
"..."
"Ngày trước mày còn đi với thằng bạn đồng tính của mày mà sao bây giờ mày lại sát sát bên anh ấy thế."
Cô ta lớn tiếng ,tát mạnh Bạch Hiền, mặc cho bao người trong lớp dòm ngó, Lộc Hàm thì cố can ngăn nhưng bị Ly Ly giữ lại . Trước đây ,cái lớp này cũng đã quá quen với việc bắt nạt Biện Bạch Hiền, nhất là sau khi cậu không hổ thẹn tỏ tình với Phác Xán Liệt.
"Đường Ôn Lệ,dừng tay!!"
Anh bước đến, cả lớp vô cùng ngạc nhiên.
"Anh... Xán Liệt?" Cô nhìn anh với ánh mắt đầy vô tội.
"Tôi nói cô dừng tay, Đường Ôn Lệ. Tôi với cô từ lâu không còn mối quan hệ gì, tôi không cho phép cô động đến Bạch Hiền."
"Anh..." Cô sững sờ chốc lát rồi chạy đi. Uông Ly Ly chạy theo sau nhìn Bạch Hiền với ánh mắt đầy căm phẫn.
Là anh bảo vệ cậu ư? Cậu có một chút rung động , anh xoa nhẹ má cậu. Chợt máu nóng dồn lên mặt, cậu từ từ né tránh bàn tay thô ráp của anh, ngượng ngùng cúi xuống.
********
Bạch Hiền và Lộc Hàm hẹn nhau trên sân thượng , gió nhè nhẹ thổi mái tóc cậu.
"Thật nhiều chuyện rắc rối."
"..."
"Có những chuyện mình không hiểu được ở nơi đây. Phác Xán Liệt đối với mình là một người anh trai, tại sao Đường Ôn Lệ luôn đối xử tệ với mình?" Cậu ấm ức nói.
"Bạch Hiền, có những điều cậu không hiểu đâu, bởi vì trước đây cậu đối với Xán Liệt còn hơn một người anh trai, hơn cả bạn bè."
"Trước đây?"
"À.. không có gì, đến tiết rồi mình xuống thôi."
*********
Cậu ngồi tựa vào cửa kính, những tia nắng rọi vào khuôn mặt của cậu. "Cậu đối với Xán Liệt còn hơn cả anh trai, hơn cả bạn bè. Rốt cục cậu có ý gì?"
" Buồn chuyện sáng nay ư?" Anh hỏi.
" Không."
Anh nhìn cậu khó hiểu. Rồi đưa cậu đến công viên giải trí.
"Này anh đưa tôi đi đâu thế?"
"Đi chơi chứ đi đâu ,nhìn cậu căng thẳng quá đấy."
Rồi anh nắm tay cậu đi, lúc ấy tim cậu đập loạn xạ lên . Anh đưa cậu đi đu quay, rồi cả tàu lượn siêu tốc nữa. Cậu rất vui khi ở bên anh, rất an toàn và không nghĩ ngợi gì cả. Anh mua cho cậu cây kẹo bông gòn, cậu rất giống con nít, cầm ngắm như món đồ chơi lạ.
"Anh có biết cảm giác thích một người như thế nào không?"
"Tôi không chắc như khi bên cạnh người đó cậu sẽ rất vui, tim thì đập mạnh ,đại loại vậy. Không lẽ cậu... thích ai?
Gương mặt anh nhăn lại, giọng nói thoáng chút chua xót khi nói từ "thích ai" .
"Tôi không biết, nhưng bạn tôi nói rằng tôi coi người đó hơn cả anh trai , hơn cả bạn bè."
Rồi cả hai im lặng, nhìn về phía xa xăm nào đó...
*******
Nếu đúng lời Xán Liệt nói, không lẽ cậu thích anh? Cậu không chắc, cậu không rõ tình cảm của mình, cũng thể là cảm kích đi.
Cậu nằm xuống, nhắm mắt nhưng cậu chưa ngủ.
Có người bước vào, cậu biết là Xán Liệt. Anh khẽ khàng đắp chăn cho cậu "Biện Bạch Hiền, yêu em."
"Anh nói yêu tôi sao?"
Anh đi ra ngoài, để lại cho cậu một mớ suy nghĩ hỗn độn.
*******
"Các em, sắp tới chúng ta sẽ có chương trình ngoại khóa, chúng ta sẽ đi dã ngoại, các em nhớ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ.
"vâng ạ." Cả lớp đồng thanh sau khi thầy giáo thông báo.
"Tuyệt, tao sẽ có cơ hội trả thù mày, Biện Bạch Hiền.
Đường Ôn Lệ phía sau nhìn Biện Bạch Hiền ,mỉm cười tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro