CHAP 6: Chuyến Dã Ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đi theo Giang Đình Đình ra xe lấy đồ, cảm thấy có chút sai sai.
"Đình Đình , hình như chúng ta đi sai đường thì phải?"
Cô đứng lại, xoay người, mắt ngây thơ nhìn cậu.
"Ơ, tớ đãng trí quá ."
Cô nhẹ nhàng thè lưỡi ra, họ toan định quay lại nhưng chợt thấy Đường Ôn Lệ ngay sau. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên.
"Bạch Hiền, tôi đã nói cậu rồi nhỉ, đừng lại gần Xán Liệt của tôi cơ mà." Cô ta khoanh tay ,đôi mắt giận dữ nhìn cậu.
Bạch Hiền, một người bề ngoài có vẻ yếu đuối, khiến người ta luôn muốn bảo vệ, che chở. Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi, không ngờ cậu lại mạnh miệng nói.
"Đường Ôn Lệ, tôi cũng nghe qua việc cô bị Xán Liệt chia tay, cũng nghe qua anh ấy chia tay vì tôi. Nhưng cô cứ làm trò ghen tuông vớ vẩn liệu anh ấy quay lại với cô ư?"
"Mày..." Đường Ôn Lệ tức giận ,toan định tát cậu, nhưng lại dùng ánh mắt ra hiệu cho kẻ đằng sau.
Cậu nhắm mắt, định né cú tát của cô, nhưng không ngờ lại bị một người lấy gậy đập lên đầu cậu không thương tiếc. Cậu ngã xuống, ngất lịm, dòng máu đỏ lăn dài trên trán rồi từ từ lăn xuống khuôn mặt kém sắc của cậu.
******
Thế Huân thấy đám người kì quái, tò mò đi đến. Hắn thấy Bạch Hiền ngất xỉu, hốt hoảng kêu la, cũng may gần đấy có nơi đông người, hắn chạy đến cầu cứu. Hắn cõng cậu trên lưng ,máu thấm đỏ vai áo...
"Cứu!!!"
"Là Bạch Hiền, cậu ấy sao vậy?"
Cả lớp hốt hoảng khi thấy Thế Huân cõng cậu đến. Phác Xán Liệt theo đó mà biết chuyện, hốt hoảng chạy đến bế cậu.
"Gần đây có bệnh viện, em đưa cậu ấy đi."
" Tớ nữa/Tôi nữa." Cả Thế Huân lẫn Lộc Hàm đồng thanh.
Xán Liệt không để ý, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đấy.
"Bạch Hiền, đến em bị thương anh còn không biết ,có phải anh vô tâm quá rồi không? Anh xin lỗi em, Bạch Hiền."
********
Cậu được các y tá nhanh chóng cho vào phòng cấp cứu. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy?"
"Là chúng tôi."
"Bệnh nhân mất khá nhiều máu ,cậu ấy thuộc nhóm máu AB,nhưng chúng tôi đã hết máu trong kho dự trữ, có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"
"Có tôi" Xán Liệt nói và anh theo bác sĩ đi hiến máu.
Bên ngoài, chỉ còn Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm khóc rất nhiều, cậu biết người gây ra chuyện này và thầm chửi rủa cô ta. Cậu khóc, luôn miệng hỏi Thế Huân "Bạch Hiền sẽ không sao phải không?". Sau đó cậu tựa đầu lên vai hắn ngủ từ lúc nào. Lúc này Thế Huân cảm thấy thật kì quặc, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực hắn vậy.
********
Bạch Hiền đang trong phòng cấp cứu, khuôn mặt hồng hào hằng ngày của cậu bây giờ trở nên trắng bệch.
Cậu là Biện Bạch Hiền, xinh đẹp và giàu có , cha là giám đốc mẹ là diễn viên, cậu luôn hoàn hảo trong mắt mọi người...
Cậu là Biện Bạch Hiền thông minh nhưng lại ngây thơ trong chuyện tình cảm, có vẻ ngốc nghếch nhưng rất si tình...
Và cậu yêu Phác Xán Liệt, cậu tỏ tình với anh, nhưng anh đã có người yêu, là Đường Ôn Lệ, không phải hết sức đê tiện sao? Và cậu nhận lại một nụ cười khinh bỉ của anh.
Nhưng cậu si tình, cậu yêu tha thiết Xán Liệt. Cậu tiếp tục tỏ tình với anh, mặc kệ đám bạn của anh mà vô tư nói "EM THÍCH ANH" rồi lại nhận một tràng cười chế giễu từ lũ bạn đó.
Rồi một lần nữa, cậu mặt dày nói với anh rằng " EM YÊU ANH"
Anh nói "Cậu lấy gì để chứng minh tình cảm của cậu đây?"
"Trái tim em" Cậu nhanh chóng đáp trả.
Anh khẽ nhếch môi "Không, tôi muốn thân thể cậu cơ."
Lời nói của anh khiến Bạch Hiền choáng váng, một Biện Bạch Hiền 16 tuổi vẫn còn trong trắng, bây giờ anh muốn thân thế cậu để chứng minh tình cảm, cậu lo lắng.
Rồi cậu đồng ý, cậu trao thân cho người con trai mình yêu quý nhất, ngốc nghếch nghĩ rằng anh yêu cậu.
Anh cuốn lấy thân thể cậu, hôn lên môi cậu, rồi tai, rồi hõm cổ, toàn thân cậu toàn những dấu hôn chi chít mờ ám. Cậu khẽ rên rỉ. Anh cứ vậy mà tiến vào cơ thể cậu, cả hai hòa quyện vào nhau.
"Xán Liệt ,em yêu anh."
"Còn tôi thì yêu cơ thể cậu."
Anh nói nhưng cậu không nghe rõ, chỉ còn tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập tạo nên không khí dâm đãng.
Ở lớp cậu bị Đường Ôn Lệ và Uông Ly Ly bắt nạt vì đê tiện tỏ tình với anh. Cô ta và đám học sinh đổ nước lau bảng lên cậu, rồi khinh bỉ nói.
"Haha Tiểu bạch kiểm cậu thấy trò này vui không? "
Lúc đấy anh đi qua, cậu chỉ cần anh bước tới, bảo họ dừng ngay cái trò vớ vẩn này lại là mãn nguyện rồi. Nhưng không, anh lạnh lùng bỏ đi, như thể cậu là người xa lạ. Nước mắt lăn dài trên má cậu...
Tối, cậu lại đến nhà anh ân ân ái ái.
Nhưng khi ở trường anh xem cậu như kẻ xa lạ, cậu buồn nhưng vẫn luôn trông chờ điều gì đó... cậu thật ngu ngốc.
Rồi cậu thấy anh ôm hôn Đường Ôn Lệ, cảm thấy tim mình đau như có ai xé ra thành từng mảnh, cậu khóc, cậu gọi cho anh nói rằng trước giờ luôn nghĩ rằng anh yêu cậu, nhưng câu nói ấy của anh như mũi dao đâm thẳng vào con tim cậu.
"Tôi nói yêu thân thể cậu, chưa bao giờ tôi nói yêu cậu cả."
Thật sự quá tàn nhẫn đi. Cậu khóc, cậu chạy ra ngoài để kiếm một nơi yên tĩnh mà thỏa sức khóc, và rồi chiếc ô tô lao đến...
Cậu không còn thấy gì nữa.....
*******
Bạch Hiền được chuyển về phòng hồi sức, Xán Liệt do truyền máu mà giờ anh rất mệt mỏi. Rồi anh thiếp đi bên giường cậu lúc nào không hay.
"Có anh đây rồi Bạch Hiền, em đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro