Chap 7: Kí Ức Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vẫn nằm đấy, trên chiếc giường trắng toát khiến người ta khó chịu. Anh nhìn cậu, gương mặt có vẻ hồng hào hơn trước, mỉm cười.
"Bạch Hiền, mong em sớm bình phục."
Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Anh bước ra ngoài, gặp Đường Ôn Lệ. Cô nhìn anh vẻ hối lỗi.
"Cô còn mặt dày đến đây nữa sao?"
"Em..."
"Tôi cấm cô đụng đến Bạch Hiền, tại sao cô lại làm vậy hả?" Anh tức giận quát.
Cô sợ hãi co rúm người. Anh lạnh lùng có, anh dịu dàng có, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh tức giận sẽ đáng sợ mức nào. Cô cúi mặt "Em xin lỗi ..."
"..." Xin lỗi bây giờ có ích gì chứ ?
Cô bỏ đi, không nói lời nào. Sau đó, người ta biết rằng Đường Ôn Lệ đã đi du học Canada..
********
3 ngày sau....
Anh ngồi đấy, ngắm gương mặt Bạch Hiền, Lộc Hàm bên cạnh lo lắng nhìn cậu. Lộc Hàm càng ngày càng gầy, mắt cậu đã xuất hiện những quầng thâm sau mấy ngày trên bệnh viện.
Chợt, anh cảm thấy đôi tay cậu cử động. Anh vui mừng khôn xiết ,chạy ra kêu bác sĩ. Thật đáng mừng , cậu đã tỉnh lại.
Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng chói vì lâu ngày nhắm chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu. Cậu ôm cái đầu đau điếng sau đó nhìn thấy anh... không như mong muốn, cậu sợ hãi ôm lấy Lộc Hàm.
"Lộc Hàm cứu tớ, anh ta... anh ta đã lừa mình."
Xán Liệt giờ đây như bị cậu đạp văng xuống vực sâu thẳm. Chưa kịp vui thì cậu đã lấy lại được trí nhớ.
"Xán Liệt, tôi cấm anh bước qua đây, tôi hận anh, hận anh vì đã lừa dối tôi, hận anh vì anh khiến tôi yêu anh đến mức trao thân cho kẻ không xứng làm đàn ông như anh, tôi hận anh vì không thể bóp cổ anh chết đi." Mắt Bạch Hiền đỏ hoe ,nước mắt chảy tùm lum nói "Anh là đồ tàn nhẫn, Phác Xán Liệt."
Những lời nói đó đã xé nát trái tim tựa hồ như băng giá của anh. Anh ngẩn người, nhìn Biện Bạch Hiền nhưng giống như đang nhìn vào một khoảng không nào đó.
"Bạch Hiền, hãy cho anh thêm cơ hội nữa. Anh nhất định sẽ yêu em, yêu hơn chính bản thân mình."
"Tôi hận anh." Cậu lạnh lùng nói.
*******
Bạch Hiền xuất viện, đáng lẽ Xán Liệt phải rất vui mừng, nhưng không, anh đang rất đau, đau vì Bạch Hiền sợ hãi anh, xa lánh anh, hận anh. Trong tình yêu đến với nhau là rất khó nhưng tan vỡ lại rất dễ, hận nhau lại càng dễ hơn...
Chiều hôm ấy, Bạch Hiền dắt xe đạp đi dạo. Được ra ngoài không khí trong lành hơn mùi thuốc khó chịu trong bệnh viện.
"Anh Bạch Hiền."
Cậu quay lại, là Thế Huân.
"Anh Bạch Hiền, anh có sao không?" Thế Huân sờ má cậu.
"À tôi không sao, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua."
"Anh... lấy lại trí nhớ rồi sao?"
Cậu gật đầu. Họ ngồi đấy, ngắm hoàng hôn buông xuống , yên bình...
"Còn Xán Liệt thì sao?"
"Đừng nhắc đến hắn."
Cậu khó chịu dựa đầu vào vai Thế Huân "mệt lắm, cho dựa vai chút đi." . Thế Huân cảm thấy kì lạ, rõ là cả hai đều dựa đầu vào vai, vậy mà sao chỉ có Lộc Hàm mới đem lại cảm giác đó cho hắn, cái cảm giác trái tim đánh trống liên hồi.
Phác Xán Liệt đi ngang qua đó, thấy Bạch Hiền dựa đầu vào vai Thế Huân, liền cảm thấy tức giận. "Mẹ kiếp!" Rồi anh bỏ đi, cảm giác khó chịu không ngừng.
___________
Chap hơi ngắn :3
Chap sau sẽ cố =))) cảm thấy tội Pặc :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro