Chap 8: Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong đến chap này lắm TTvTT bạn Liệt bị ngược TTvTT lúc nào đọc fic cũng thấy ngược thụ nên fic này viết ngược công cho đỡ bất công vậy :3
________________________
Bạch Hiền đi đến công viên, nơi Lộc Hàm hẹn cậu.
"Lộc Hàm cậu có chuyện gì thế?"
Lộc Hàm nghe thấy cậu ,ngước mắt lên trời, ngắm những ngôi sao lấp lánh.
"Về Xán Liệt."
"Tại sao lại nhắc đến hắn ta trước mặt mình?"
Lộc Hàm quay lại nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nheo lại, tỏ vẻ không đồng ý.
"Cậu lúc trước từng yêu Xán Liệt mà."
"..."
"Khi cậu biến mất, Xán Liệt rất khổ sở."
"Ít nhất hắn không đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như tớ, tớ đúng là ngu đần khi nghĩ hắn yêu tớ." Bạch Hiền tự cười khinh chính bản thân mình.
"Hắn ta đã nhờ đến rượu bia để quên cậu, nhưng thất bại. Hắn đã khóc, thật đấy. Hắn luôn gọi tớ xem cậu có về nhà tớ không? Hắn tự dằn vặt bản thân mình vì đã đánh mất cậu, rồi hắn tìm thấy cậu, hắn mừng vì cậu mất trí nhớ, ít nhất cậu đã quên cái kí ức tồi tệ ấy về hắn . Hắn đã cố gắng trở thành Phác Xán Liệt tốt nhất trong mắt cậu, vì hắn yêu cậu..."
Bạch Hiền im lặng ,nghe những lời Lộc Hàm nói. Nhưng cậu không dám tha thứ cho con người ấy.
Bạch Hiền mười sáu tuổi không còn nguyên vẹn dưới thân thể hắn, cậu yêu hắn hơn bản thân mình, rốt cục hắn chỉ coi cậu như búp bê tình dục để thỏa mãn.
Cậu hận hắn, hận đến thấu xương.
********
Cậu về nhà, ngôi nhà ấm áp cậu luôn hạnh phúc bên gia đình trước đây ,bây giờ khắp nơi dán giấy màu đỏ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Một tháng trước lúc cậu biến mất, cũng là lúc công ty ba cậu phá sản, chủ nợ đến lấy hết tài sản. Sau đó ba cậu nhảy sông tự sát, mẹ cậu mất tích, không ai biết bà đã đi đâu..."
Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng ,cậu quỳ gối xuống sàn nhà, òa lên khóc. Cậu đã thất tình, thất thân, bây giờ lại mất gia đình, mất cha, mất mẹ. Cậu cảm thấy mình thật bất công. "Cha, mẹ... là con bất hiếu... hic... con xin lỗi.. hic ..." Cậu khóc nức nở, trong căn nhà tối, cậu cảm thấy cô đơn biết mấy...
********
Cậu bước ra khỏi nhà, ánh mắt u buồn không giấu được. Cậu ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu. Cậu lạnh lùng bỏ đi, nhưng bị Xán Liệt kéo lại.
"Bạch Hiền..."
"Tôi không cho phép anh gọi tên tôi, tôi cảm thấy rất dơ bẩn..."
"Anh xin lỗi..."
"Hừ" cậu cười khẩy "Xin lỗi thì có ích gì chứ, anh xin lỗi có thể đem trinh tiết về cho tôi ư? Anh xin lỗi có thể đem cha mẹ về cho tôi ư...." Cậu cắn môi, kiềm chế nước mắt rơi "Anh thật sự rất tàn nhẫn, Phác Xán Liệt."
Cậu dứt lời, anh buông lỏng tay cậu. Lời nói đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh.
"Bạch Hiền."
"Tôi nói anh không được gọi tên tôi cơ mà." Cậu lớn tiếng, nước mắt chảy dài.
"Em nói anh tàn nhẫn, thực sự em còn tàn nhẫn hơn anh, để anh khổ sợ khi không có em, em hiểu không Biện Bạch Hiền?"
"..."
Cậu im lặng, lạnh lùng bước đi. Bóng dáng của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong đêm tối.
Anh đứng đó, anh yêu cậu, sao cậu không hiểu?
********
Cậu đứng trên cầu, mắt nhìn về phía xa xăm. Không khí ban đêm rất lạnh ,cậu ôm lấy cơ thể mình giữ ấm.
"Anh là người khiến tôi yêu, cũng là người khiến tôi tổn thương nhất." Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọt lệ vẫn rơi.
Chợt có ai đó khoác chiếc áo lên vai cậu. Cậu quay lại.
"Thế Huân?"
"Về nhà tình thương thôi, ban đêm lạnh lắm."
Bạch Hiền gật đầu, đi theo hắn.
Xán Liệt đã chứng kiến hết, anh mím môi, thở dài.
"Rốt cục anh phải làm thế nào em mới hiểu đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro