Phần 14 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Rồi, đây là tập cuối, chúng ta lại có vài điều để "tâm sự" với nhau.

Thứ nhất, tập cuối này hơi ngắn so với những tập còn lại. Vì bạn cảm thấy dừng ở đây là đủ.

Thứ hai, SE :3. Rồi ok, ai muốn thì đọc tiếp, còn nếu muốn một cái kết có hậu cho đôi trẻ thì tớ khuyên tốt nhất không nên đọc, mà tự tưởng tượng một cái kết theo ý bạn. ^^

Bạn sẵn sàng hứng đá gạch búa rìu dư luận khi không viết ra một cái HE cho đôi trẻ. Nhưng mà vốn dĩ cốt truyện nó vậy, không thể muốn bẻ là bẻ được. (Bộ sau hứa là sẽ HE :v )

Thứ ba, vì đây là tập cuối nên mọi thắc mắc bên dưới bạn sẽ trả lời đầy đủ và cố gắng chi tiết. ^^

Thứ tư, nhìn thống kê thấy fic được mọi người đón nhận khá tốt nên bạn cảm thây vô cùng sung sướng và hạnh phúc :v

Thứ năm, thôi mời các bạn đọc. :v

————————

Baekhyun muốn vươn mình, muốn bản thân thoát khỏi vòng tay ấy.

Nhưng thực tại lại không cho phép cậu có thể làm điều đó. Cậu thực sự đang rất mệt mỏi. Cả cơ thể muốn ngưng trệ, để mặc cho mọi thứ xung quanh diễn ra theo ý của chúng.

-Cậu đang dẫn tôi bỏ trốn đấy à?

Giọng nói của cậu trở nên khản đặc như thế này từ bao giờ? Hình như có điều gì đó đang diễn ra trong cơ thể cậu. Và điều đó, hình như không được ổn lắm.

-Cậu bị thương rồi. Tớ đã băng lại cho cậu. Vết thương nhỏ thôi, cậu đừng lo lắng.

Lời nói trầm thấp, nhưng lại tựa như sét đánh ngang tai.

Vậy là ông trời, vẫn quyết tâm đoạt đi mạng sống của cậu trong ngày hôm nay sao? Phù thủy, khi đã chấp nhận trở thành con người, chỉ cần có vết thương nhỏ, cơ thể sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Cậu lại không hề ăn bất cứ trái tim nào trong hai lần trăng tròn vừa qua, vốn dĩ phải giữ bản thân thật cẩn thận, nhưng cuối cùng, lại để cơ thể bị thương, cái chết rồi sẽ tìm đến cậu sớm thôi.

Cậu thở dài, khẽ cắn môi.

-Tôi sắp chết rồi.

-Cậu đừng lừa tớ. Tớ biết cậu còn thời gian.

Vòng tay đang giữ lấy cậu siết lại càng chặt hơn.

-Nhưng tôi đã bị thương.

Cậu có thể cảm nhận cơ thể người phía sau như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, người ngồi phía sau thả lỏng, hình như còn nở một nụ cười.

-Cậu, đến lúc này vẫn còn muốn lừa tớ sao?

-Tôi không lừa cậu. Đó là sự thật.

-Vậy thì, chút thời gian ít ỏi còn lại đó, hãy cho tớ được ở bên cạnh cậu.

Baekhyun muốn được thiếp đi, nhưng ngay khi cậu mơ mơ màng màng, Chanyeol lại khẽ lay nhẹ cậu.

-Cậu đừng nhắm mắt được không? Tớ sợ.

-Cậu là kẻ thù của tôi.

-Tớ biết.

-Cậu đã giết cha mẹ của tôi.

Chanyeol chọn cách im lặng. Cậu có thể nói được gì đây? Trả lời rằng "Đúng đấy, tôi đã giết cha mẹ cậu!" sao? Cậu là kẻ đã cướp đi người thân của Baekhyun, là kẻ đã khiến cậu ấy từ chỗ có một mái ấm hạnh phúc thành kẻ không nhà. Cảm giác bị người khác đạp đổ gia đình của mình, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Là cậu đã đẩy Baekhyun đến bước đường này, chính cậu đã dồn cậu ấy vào chân tường, khiến cho cậu ấy phải chọn lựa cách làm tồi tệ nhất.

-Tôi muốn tự tay giết chết cậu.

-Cậu làm thế đi. Nếu chết trong tay cậu, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng.

-Đừng nói sến súa như vậy. Cái chết thực sự rất tàn nhẫn.

-Vậy cậu đừng chết.

-Tôi không ngờ rằng, những giây phút cuối cùng của tôi, lại trong vòng tay cậu, và cùng lảm nhảm với cậu.

-Baekhyun à, tớ xin lỗi.

Nước mắt Chanyeol bắt đầu lăn dài trên hai gò má. Cậu khóc, giữa những tiếng nức nở, vùi mặt vào bả vai của Baekhyun, và ôm chặt hơn thân hình nhỏ bé ấy. Nhưng cậu hiểu rằng, dù cậu có giữ chặt Baekhyun đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng, cậu ấy vẫn sẽ rời xa cậu.

-Cậu thật đáng thương. Nhìn cậu sống trong đau khổ như thế này, dù tôi không giết được cậu, nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi.

-Cậu, đã từng yêu tớ chưa?

-Chưa bao giờ tôi yêu cậu. Nhưng có đôi khi, tôi đã đánh mất bản thân, bỏ rơi ham muốn trả thù, mà làm bạn của cậu. Nếu như tôi ở bên cậu lâu hơn nữa, có lẽ tôi sẽ thực sự yêu cậu.

-Cậu đang gieo hi vọng cho tớ?

-Tôi muốn phần đời còn lại của cậu, sẽ bị ám ảnh bởi hình bóng của tôi.

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, khoang miệng trở nên khô khốc và đắng ngắt.

Baekhyun không thể chống chọi lại được nữa. Cậu đã thực sự mệt lắm rồi. Cậu nhắm mắt, hàng mi khẽ lay động khi từng cơn gió lặng lẽ lướt qua. Vòng tay của Chanyeol vẫn ôm cậu thật chặt, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu. Cậu sẽ phải rời khỏi thế gian này, trong khi người đó vẫn đang cố gắng giữ chặt lấy cậu trong vô vọng.

Ánh nắng mặt trời vẫn nhảy múa trên người Baekhyun.

Cơ thể cậu dần tan, hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti vương trong không gian. Ánh nắng chiếu qua chúng, tạo thành những dải óng ánh bay bay theo làn gió.

Chanyeol thẫn thờ nhìn theo chúng trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy tràn, ướt nhòe gương mặt anh tuấn.

Người đó, đã đi thật rồi.

Vươn tay ra nắm lấy, nhưng thu lại cũng chỉ là một bàn tay.

Tại sao lại nhanh đến như thế?

Ông trời, tại sao tất cả những người cậu yêu thương, đều lần lượt rời bỏ cậu mà đi như vậy? Tại sao những thứ cậu luôn muốn nắm chặt, thì đều lần lượt thoát khỏi bàn tay cậu?

Cây sáo trúc lăn nhẹ trên thảm cỏ, chạm vào bàn tay đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro