Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay đẩy cửa phòng bước vào trong, đặt chiếc giỏ lên trên mặt bàn. Kris cũng ngồi xuống ngay sau đó.

-Ngài muốn uống trà không?

Chẳng đợi Kris trả lời, Lay mở chiếc giỏ, hương hoa nhài thơm ngát bao phủ toàn bộ gian phòng. Rót trà vào chiếc chén nhỏ, cậu đặt nó xuống trước mặt Kris.

Kris cầm chén trà lên, hơi lạnh tỏa ra thấm nhẹ vào da thịt, nhấp một ngụm nhỏ, quả là hương vị khiến người ta khó quên, tinh tế mà thấm nhẹ vào từng giác quan.

-Tuần sau là sinh nhật hoàng hậu hay sao?

Kris hỏi, trong khi Lay cũng vừa đặt chén trà của mình xuống mặt bàn.

-Ngài hỏi làm gì vậy? Muốn tặng quà cho ta sao?

Lay bắt đầu giở giọng mỉa mai châm chọc.

-Dù sao thì hoàng hậu cũng là vợ của ta, tất nhiên ta phải có trách nhiệm.

-Ồ, ngài thật là một con người đầy trách nhiệm.

Lay tiếp tục thưởng thức chén trà, lờ đi đôi lông mày đã bắt đầu nhíu lại ở phía đối diện.

Kris đứng dậy, tiến về phía cậu, giữ chặt lấy hai vai của Lay, kề sát gương mặt cậu.

-Tất nhiên ta là người có trách nhiệm.

Kris tiến sát hơn nữa, kề sát bờ môi Lay, nhưng cậu đã mau chóng ngoảnh mặt đi. Ngài thở dài chán nản, trở lại chỗ ngồi của mình. Lay bất ngờ vì hành động vừa rồi của Kris, cậu đã tưởng rằng người đó sẽ lại thô bạo mà bắt cậu làm theo ý của mình.

-Nếu hoàng hậu không muốn, ta cũng không ép hoàng hậu.

-Ngài muốn nghe đàn không?

Lay hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.

Kris gật đầu.

Lấy chiếc đàn Gayageum từ góc phòng, Lay đặt nó trên đùi, bắt đầu gảy từng dây đàn. Tiếng đàn trầm thấp khuấy động không khí đặc quánh trong gian phòng, hòa vào mùi thơm từ ấm trà hoa nhài đang lan tỏa.

Kris nhắm mắt thư thái, đã bao lâu rồi ngài mới tìm lại được cho bản thân những cảm xúc nhẹ nhàng đến như vậy? Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, tuổi thiếu thời trôi qua với cảnh huynh đệ tương tàn vì ngôi báu, giờ đây ngày giờ phải vật lộn với chuyện chính sự trong triều. Lúc nào thời gian cũng trôi qua trong sự mệt mỏi và gắng gồng.

Tiếng đàn vừa dứt, Kris cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Lay nhẹ nhàng đặt cây đàn trở lại vị trí cũ. Tiếng thở của ngài ấy đều đều vang vọng nhẹ trong không khí. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đó trong khi đang ngủ, khuôn mặt dịu lại. Không ngờ người đó cũng có phương diện như vậy. Cậu kéo tấm chăn, đắp lên cho Kris.

Lay quay người, định bụng chuyển sang gian phòng bên cạnh để ngủ. Nhưng ngay khi cậu vừa xoay đi, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã xuống bên cạnh mình.

Kris phủ tấm chăn lên cả hai người, ôm Lay trọn vẹn trong vòng tay của mình.

-Tên thật của hoàng hậu là gì vậy?

-Lay.

Cậu đáp gọn, vẫn choáng váng với hành động vừa rồi của Kris. Cậu đã giãy ra nhưng Kris vẫn ôm cậu chặt cứng khiến cậu không thể di chuyển. Lúc này, cậu đang áp mặt vào trong lồng ngực vững chãi, và tựa đầu lên tay người đó.

-Ngủ ngon, Lay.

Kris khẽ thì thầm bên tai cậu.

Lay ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ vậy. Nếu là giấc mơ, thì cậu mong rằng mình cứ mãi chìm trong giấc mơ đó, được hơi ấm của người đó bao trùm lấy cậu.

Nhưng cậu hiểu rằng đây là thực tại, và cậu thì đang nằm trong vòng tay của Kris.

Vậy thì, cậu sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Sáng mai thức dậy, có lẽ thực tế sẽ lại phũ phàng.

___________

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho đôi mi mỏng khẽ lay động.

Baekhyun cựa mình tỉnh dậy. Cậu đang ngồi trong lầu, lưng dựa vào lan can. Từng mảng kí ức của đêm qua như đổ ập vào trong tâm trí, khiến cậu có chút choáng váng.

Đã giáp mặt với hắn rồi, gần trong gang tấc, vậy mà lại run sợ trước kẻ thù đến mức ngất lịm đi. Baekhyun cắn mau cau có, hận không thể tự đâm đầu vào tường mà chết đi. Cơ hội đã trao tận tay, cuối cùng lại để tuột mất. Biết đến bao giờ mới có thể giáp mặt hắn một lần nữa?

Nếu lần sau hắn không chủ động đến gặp cậu như tối hôm qua, có lẽ quãng đời ngắn ngủi còn lại của cậu cuối cùng sẽ bỏ phí trong cái chốn này mà thôi.

Chán nản và mệt mỏi, cậu lê thân mình vào trong phòng, ngồi lì ở trong đó.

Đêm, cậu gặp Lay dưới lầu trà giữa hồ sen.

Hôm nay ngài ấy không mang đàn ra nữa, mà thay vào đó là một ấm trà. Vì vậy mà hai người dành toàn bộ thời gian để trò chuyện trong khi thưởng trà.

Nhưng hôm nay ngài ấy có vẻ khá lạ, Baekhyun nhận thấy điều đó khi Lay thỉnh thoảng lại cười một mình ngẩn ngơ, hay khi ngài ấy lại nói ra vài câu vô nghĩa nào đó mà cậu không thể hiểu nổi.

-Anh có chuyện gì vui sao?

-Sao cậu lại hỏi như vậy?

Lay nhấp một ngụm trà, khóe miệng cong lên thích thú.

Baekhyun không đáp, chỉ nhún vai rồi nhìn xoáy thẳng vào Lay một cách thích thú.

-Người đó đã bắt đầu quan tâm đến ta.

Lay nói nhẹ nhàng, giọng điệu vui vẻ nhưng lại pha chút mang mác buồn.

-Tôi tưởng anh phải vui chứ?

-Tôi vui, rất vui, nhưng tôi cũng sợ nữa.

-Sợ?

-Nếu như cậu được người ta ném cho một hi vọng, thì cậu sẽ cố bám víu lấy nó cho bằng được, nhưng rồi cậu sẽ phải thất vọng nặng nề khi hi vọng đó vụt tan. Thà rằng cứ như ban đầu, thì sẽ không phải thất vọng.

-Con người thật khó hiểu.

Baekhyun buột miệng, trước khi não bộ cậu kịp xử lí những gì cậu vừa thốt ra. Và cậu gần như run lên khi nhận ra mình vừa nói điều gì.

Nhưng may mắn là Lay không để ý đến điều đó lắm, ngài ấy chỉ phá lên cười, coi câu nói vừa rồi của cậu như một lời nói đùa bâng quơ.

-Cậu chẳng phải cũng là con người hay sao?

Baekhyun cũng cười phá lên, cố gắng để lấp liếm đi lời nói vừa rồi của mình.

-Hai người có gì mà vui vẻ vậy?

Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Baekhyun giật mình mà đánh rơi tách trà xuống mặt bàn.

Lay lập tức quay lưng lại, vẻ bất ngờ hiện rõ trong giọng nói.

-Hoàng thượng, tại sao người đến mà không báo trước?

-Ta đến thăm vợ ta cũng phải báo trước sao? Còn nữa, người kia là ai vậy?

Kris hất đầu về phía Baekhyun, vẻ khó chịu thể hiện rõ ràng trên gương mặt.

-Là bạn của ta, Baekhyun.

-Hoàng hậu giấu ta quan hệ với người này sao?

-Ngài nói cái gì vậy? Cậu ấy chỉ là bạn của ta thôi.

-Hoàng hậu là của ta, cấm chỉ bên cạnh hoàng hậu có một người nào khác, đây là thánh chỉ.

Kris nói trong khi nắm chặt lấy cổ tay Lay.

Baekhyun thề là cậu chưa bao giờ thấy mặt Lay đỏ hơn thế. Cậu muốn nằm ra sàn nhà mà cười trước cái cảnh tượng trước mắt này. Hóa ra vị hoàng đế anh dũng của chúng ta, người bấy lâu nay Lay thầm thương trộm nhớ cũng có tính cách như trẻ con vậy sao?

-Thần xin phép cáo lui, hai người cứ tự nhiên.

Baekhyun cúi đầu tôn kính trước hai người.

-Xin lỗi cậu, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.

Lay nói vội vàng, trong khi giằng tay ra khỏi Kris.

-Thần xin phép.

Baekhyun bước nhanh về phía căn phòng của mình, trong tai vẫn vọng đến giọng nói bực tức của Kris.

-Cái gì mà còn nói chuyện nữa chứ, hoàng hậu dám ngoại tình trước mặt ta.

Bởi bầu không khí vui vẻ giữa hai người kia khiến tâm trạng của Baekhyun cũng thấy dễ chịu hơn. Cậu bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng khóe miệng lại cong lên vui vẻ.

Lay à, anh còn suy nghĩ nhiều làm gì chứ.

Bỗng một bóng người lao đến, thỉnh lình xuất hiện trước mặt cậu.

Là Chanyeol.

Baekhyun lùi bước, rồi bị ngã về phía đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro