Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhuyn không ngờ được là hắn xuất hiện trước mắt cậu nhanh đến như vậy. Cơ hội đến lần này, nhất định cậu không thể bỏ lỡ.

Cậu nắm chặt đôi bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của mình.

Nhưng cậu chợt nhận ra một điều, thân thủ Chanyeol quả không phải loại tầm thường, nếu cậu cứ cố lao đầu vào hắn, nhất định sẽ chỉ chuốc lấy hậu quả mà thôi.

Trước hết, phải trở nên thân thiết với hắn, để hắn không hề phòng bị trước cậu.

-Tôi xin lỗi.

Chanyeol cuống quýt chạy đến bên cậu, đỡ cậu dậy.

Baekhyun lùi ra xa khỏi Chanyeol ngay khi vừa đứng lên, cậu không muốn hắn chạm vào mình.

Đôi bàn tay đó đã cướp đi người thân của cậu, đã cướp đi gia đình của cậu.

-Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi lại dọa cậu nữa sao?

Chanyeol lặp lại lần nữa, giọng điệu tràn ngập lo lắng, nhưng trong Baekhyun, giọng nói đó thật kinh tởm.

-Không sao, tôi không sao.

Baekhyun cố giữ cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể.

-Cậu đừng sợ. Tôi không hề có ý làm hại cậu đâu. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi.

Chanyeol xua tay, cố gắng tạo ra bầu không khí dễ chịu với người đang đứng đối diện. Hai tay cậu đưa lên gãi đầu đầy lo lắng trong khi nói ra câu cuối.

Baekhyun cười nhạt. Nếu như hắn biết cậu thật sự là ai thì chắc giờ này hắn đang treo cậu ở một cái giàn lửa nào đó, nhìn cậu với đôi mắt khinh khỉnh, giống như những gì hắn đã từng làm với cha mẹ cậu.

-Hình như cậu không thích tôi thì phải.

Chanyeol cúi đầu, để lộ giọng điệu chán nản.

-Không phải đâu. – Baekhyun khẽ mỉm cười, vẽ ra hai hình cong lưỡi liềm xinh xắn trên gương mặt – Chỉ là tôi hơi ngại tiếp xúc với người lạ mà thôi.

Kẻ đang đứng kia bỗng trở nên ngẩn ngơ trước nụ cười ấy.

Nụ cười của cậu, trong mắt tôi, là đẹp nhất.

-Tôi là Chanyeol. – Chanyeol lắp bắp, trước mặt con người nhỏ bé kia, người đứng đầu, là thủ lĩnh của những thợ săn phù thủy tài giỏi nhất của đất nước này trông thật ngờ ngệch và đáng thương. – Ừm... và là ... là một cảnh vệ trong cung.

Cảnh vệ sao? Cậu đang lừa ai vậy? Nhưng thôi, tôi cũng đang lừa dối cậu, chúng ta đều đang ở trong một ván cờ mà mỗi người đều cố gắng dùng mọi thủ thuật để lừa lọc, vây bắt đối phương, vậy là hòa rồi, Baekhyun khẽ chau mày.

-Tôi là Baekhyun.

-Hình như cậu là người thân của hoàng hậu. Tôi có thấy hai người nói chuyện trong lầu. Cậu cũng đến từ Bắc quốc à?

Chanyeol cố gắng bắt đầu một cuộc nói chuyện.

-Không, tôi là người Nam quốc, tôi và anh ấy chỉ là bạn mà thôi.

-Thực ra thì, tôi muốn đến gặp cậu để xin lỗi về chuyện hôm qua. Tôi không ngờ là cậu lại...

Chanyeol ngập ngừng khi thốt ra từ cuối cùng. Dù sao thì chẳng có thằng con trai nào thích bị người khác nói là sợ đến nỗi ngất đi cả. Nói ra điều này, có khi Baekhyun từ mặt cậu luôn.

-Về chuyện tôi bị ngất sao?

Baekhyun khẽ mỉm cười, cố tỏ vẻ mềm yếu trước đối phương. Loại người như các cậu, chẳng phải luôn muốn bảo vệ một ai đó yếu ớt sao? Cậu muốn vậy, thì tôi sẽ cho cậu được như ý.

-Không sao, đừng lo. – Baekhyun phẩy tay – Tôi đúng là đã rất sợ hãi.

Cậu nghĩ là mình nên có một chút thật thà. Một lời nói dối hoàn toàn sẽ thật sự rất khó tin, nhưng nếu là nói dối dựa trên những điều có thật, e rằng việc phân biệt sẽ gặp không ít khó khăn.

-Thật sự xin lỗi cậu. Tôi không cố ý, chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi.

-Cảnh vệ các cậu đều thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy sao? – Baekhyun châm chọc, kèm thêm cái bĩu môi đầy khiêu khích.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào cái bĩu môi trước mắt. Xin cậu đấy Baekhyun à, đừng có tỏ ra dễ thương như vậy trước mặt tôi. Tôi sợ mình sẽ lại không kiềm chế được bản thân mà hôn cậu mất.

Dư vị ngọt ngào của nụ hôn hôm qua, dù nhẹ thôi nhưng vẫn đang bám riết mạnh mẽ.

Chanyeol lại như một thằng ngốc mà cười ngẩn ngơ.

Đến khi Chanyeol giật mình nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn trước mắt được một lúc lâu rồi, thì người ấy đã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xoáy lại cậu.

-Mặt tôi có dính gì sao?

-À không không. – Chanyeol lắc mạnh đầu, cố gắng xua đuổi cảm giác ngọt ngào đang lởn vởn trong não mình – Ừm ờ tôi xin lỗi.

-Hôm nay tôi nghe lời xin lỗi của cậu hơi bị nhiều rồi thì phải. Cậu làm gì có lỗi với tôi sao?

Baekhyun cắn môi rồi lại cười nhạt, chính xác thì cậu đã biết rõ ràng là hắn đã làm một việc cực kì có lỗi với cậu. Càng lúc cậu càng cảm thấy việc trả thù của mình thật thú vị. Nhất định khi giết hắn, cậu sẽ cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Cậu sẽ chỉ chịu sự đau đớn của cái chết mà thôi.

Còn tôi, bản thân tôi, đã phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, mất đi gia đình, phải trải qua cơn đau xé da xé thịt để có thể trở thành con người, rồi lại phải đón nhận cái chết đang chờ đợi từng ngày. Để rồi trở thành cát bụi phù du, lạc lõng giữa chốn trần thế này. Nhất định, tôi sẽ cố gắng giúp cậu nếm trải một phần những cảm giác đó.

-Không, không có gì đâu. Ờm cũng muộn rồi, có lẽ cậu cần phải nghỉ ngơi.

Chanyeol lại gãi đầu, lần thứ n trong ngày.

Baekhyun à, cậu đang biến tôi thành ra cái gì vậy?

-Cậu phải về sao? Vậy thôi tạm biệt cậu nha.

Baekhyun vẫy tay, khóe miệng lại cong lên vui vẻ.

Chết tiệt, Chanyeol rủa thầm trong đầu, cậu lại cười rồi đấy, cậu đang giết tôi đấy Baekhyun à.

-Mai tôi lại đến gặp cậu có được không?

Chanyeol nói liền một hơi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện.

-Tất nhiên rồi, chỉ là tôi không thể gặp cậu sớm được. Cậu biết đấy, tôi đã có hẹn với hoàng hậu.

-Không sao. Tôi cũng không thể gặp cậu sớm được mà.

-Cậu có việc gì sao?

Baekhyun nắm chặt tay trong vô thức. Tối mai hắn ta sẽ lại cùng đám thợ săn chết tiệt đó đi giết chết đồng loại của cậu. Sẽ lại có những phù thủy nữa phải kết thúc cuộc đời trong những đống lửa đỏ, giống như cha mẹ cậu.

-Chỉ là tôi có ca trực vào lúc đó. Cậu cứ từ từ trò chuyện với hoàng hậu, tôi có thể đợi.

Ca trực sao? Lý do của hắn nghe cũng thật hợp lý làm sao, Baekhyun nắm chặt bàn tay của mình vào hơn nữa, đến khi cảm nhận rõ nỗi đau khi những chiếc móng tay cắm vào làn da non mềm của lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro