Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Lay không đến, anh ấy cho người hầu đến báo với cậu là có chút tình huống bất ngờ xảy ra nên phải hủy hẹn với cậu.

Khỏi cần nói Baekhyun cũng biết cái tình huống bất ngờ đấy nó là cái gì.

Chắc giờ này anh ấy đang ngồi cùng với Kris rồi. Lay còn quen biết ai ngoài cậu để mà có cái gọi là "chút tình huống bất ngờ" sao? Sự thật chính là Kris đột ngột đến Đông cung, không cho anh ấy đi đâu hết, đặc biệt đi với cậu thì càng không. Cậu có chút khoái chí mỗi khi nghĩ lại ánh mắt đầy hằn học của Kris dành cho mình vào đêm hôm qua khi thấy cậu và Lay đang trò chuyện vui vẻ. Có lẽ cậu phải tạo một vài tình huống "nóng bỏng" nữa với Lay, cho lão Kris ghen một thể.

Baekhyun ghét Kris.

Sống trong cung được một thời gian, công cuộc ngày đêm chăm chỉ đi tìm kiếm thông tin về đám thợ săn cũng không hẳn là không mang lại một chút kết quả.

Đám thợ săn là người trực tiếp ra tay, nhưng chẳng phải đứng đằng sau điều khiển chính là đương kim hoàng thượng đáng kính kia sao?

Nếu có thể, Baekhyun thực sự muốn giết luôn cả Kris.

Nhưng cậu hiểu, cậu không có đủ thời gian để làm điều đó. Vả lại, cho dù có giết chết được hắn đi chăng nữa, thì một kẻ khác sẽ lên thay thế vị trí đó, vẫn sẽ lại điều khiển đám thợ săn tiếp tục công việc của mình. Cái vòng luẩn quẩn mãi vẫn sẽ cứ tiếp diễn như thế.

Một phần trong cậu cũng cảm thấy thương xót cho Lay. Anh ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Dù cho hai người mới chỉ quen biết trong một thời gian thật ngắn, nhưng nỗi lòng của Lay, cậu không phải là không hiểu. Anh ấy, sẽ ra sao? Khi biết chính kẻ mình "nhặt" về, coi trọng và đối xử như một người bạn tri kỉ, lại đi giết chết người mà anh ấy yêu thương nhất? Có lẽ anh ấy sẽ lại tự giày vò bản thân, cho rằng mọi tội lỗi là của mình. Lay, trong mọi trường hợp, đều có thể tự tìm ra cho mình một lỗi lầm nào đó, và cho rằng đó là lỗi của anh ấy.

Vì Lay, cậu sẽ cố gắng coi như Kris như một kẻ vô hình.

Hay như đám thợ săn cũng vậy, Chanyeol chết, sẽ có kẻ khác để thay thế công việc của hắn. Hàng đêm, bọn chúng cũng sẽ vẫn đi săn lùng phù thủy, và giết chết họ.

Cậu hiểu điều đó, chỉ tiếc là cậu không thể không quên mối thù giết cha mẹ của mình. Cậu chẳng muốn quan tâm nhiều đến thế. Hắn giết cha mẹ cậu, cậu giết hắn, vậy thôi. Nếu như đêm đó, hắn ta giết luôn cả cậu, thì mọi chuyện đã khác.

Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can, dựa đầu vào cột, nghiêng mình thổi sáo.

Thanh đêm tĩnh mịch chốn thâm cung lại réo rắt tiếng sáo u buồn.

Đêm đã dần về khuya. Baekhyun bước chân ra khỏi lầu trở về phòng, hơi lạnh của sương đêm thấm dần qua lớp vải mỏng mảnh vào da thịt.

Cậu khẽ rùng mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được nếm trải cái cảm giác mang tên "lạnh". Phù thủy vốn dĩ không biết lạnh, nhiệt độ cơ thể của họ cũng thấp hơn của con người. Phù thủy, chỉ sợ lửa mà thôi.

Là lửa.

Mọi thứ rồi cũng sẽ biến thành tro bụi sau đám lửa ấy.

Chanyeol đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Đã là lần thứ ba rồi, đã không còn cảm thấy bất ngờ nữa nhưng nỗi sợ hãi ẩn sâu trong cơ thể vẫn cứ khẽ cuộn lên trong cậu. Hắn đối xử với cậu, lúc nào cũng thân thiện cởi mở, nhưng khuôn mặt băng lãnh khi làm nhiệm vụ của hắn, quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, Baekhyun nhất định sẽ không thể nào quên.

Hắn mỉm cười với cậu, nụ cười có vẻ tự nhiên hơn trước, đôi mắt hấp háy vui vẻ.

-Lần này cậu không giật mình nữa rồi.

-Tôi vẫn luôn chờ cậu.

Baekhyun tự mỉa mai chính mình, khả năng nói dối của cậu cũng không tệ. Bằng chứng là nụ cười của Chanyeol ngày càng trở nên tươi roi rói.

-Cậu thích ngắm sao không?

Chanyeol đột ngột hỏi cậu. Hắn đã đến bên cậu tự bao giờ, và lúc này thì đang nắm lấy cổ tay cậu.

Baekhyun giật mình, giật mạnh tay khỏi hắn.

Chết tiệt, cậu rủa thầm, có lẽ cậu cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân nhiều hơn nữa.

-Tôi xin lỗi.

Chanyeol lùi ra khỏi cậu, nhẹ cúi đầu.

-Không, không phải lỗi của cậu đâu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ mà thôi.

Baekhyun nhanh miệng, hi vọng xóa tan sự căng thẳng này.

Nếu cậu cứ như vậy, thì nhất định sẽ không thể khiến Chanyeol lơ là cảnh giác với cậu được.

-Ờm... cậu muốn đi ngắm sao không?

Chanyeol hỏi lại lần nữa, có chút ấp úng và ngại ngùng trong lời nói.

-Có. Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

-Tôi... ờm ... chạm ... chạm vào cậu được chứ?

-Tất nhiên là được.

Baekhyun cắn chặt răng sau câu nói vừa rồi, trong khi vẫn đang cố tỏ ra hào hứng.

Rất nhanh, Chanyeol kéo cậu về phía hắn, ôm chặt lấy thắt lưng cậu, và bay vút lên trên.

Baekhyun gần như phát hoảng với hành động của Chanyeol, nhưng khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì, thì cậu nhận ra bản thâng đang đứng trên mái nhà, bên cạnh hắn, và tay của hắn thì vẫn đang đặt trên thắt lưng cậu.

Cậu nhìn hắn chằm chằm không nói lên lời.

Còn hắn, chỉ đơn giản là nằm xuống, kéo theo cậu nằm ở bên cạnh.

Đối diện với cậu bây giờ là cả một khoảng không gian rộng lớn trước mắt, với hằng hà sa số những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh ở trên kia.

Giống như trước đây vậy, giống như khi cậu nằm trên đỉnh đồi, ngắm nhìn bầu trời đêm.

Nhưng đó là trước đây, là trước khi hắn, Chanyeol, bước chân vào cuộc đời cậu bằng cách chẳng đẹp đẽ gì.

Và cũng là cách khiến cậu không thể nào quên.

______________

Chanyeol có thể ngửi được rõ ràng hương thơm dịu nhẹ của hoa sen phảng phất quanh cánh mũi.

Là mùi hương của Baekhyun.

Nhịp tim cậu như đánh lô tô trong lồng ngực khi cậu ôm lấy thắt lưng của cậu ấy.

Cơ thể của cậu ấy hoàn toàn vừa vặn trong vòng tay của cậu.

Cố gắng che dấu đi sự hào hứng đang nhảy múa điên loạn trong cơ thể, cậu kéo Baekhyun nằm xuống bên cạnh mình.

-Đây là cách ngắm sao của tôi. Cậu thích không?

Baekhyun không đáp lời, chỉ ngây ngốc nhìn thẳng về phía trước.

-Này, cậu sống ở trong cung đã lâu chưa?

Baekhyun lên tiếng, phá vỡ khoảng không gian yên lặng giữa hai người.

-Không dài, nhưng cũng không ngắn.

-Vậy cậu có nhớ nhà không?

-Tôi không có nhà. Cha mẹ đều đã qua đời cả rồi.

-Họ mất sớm vậy sao?

-Là bị phù thủy giết chết!

Chanyeol gằn giọng, giọng nói tràn đầy phẫn nộ.

______________

Baekhyun gần như đóng băng khi nghe lời vừa rồi của Chanyeol.

"Là bị phù thủy giết chết!"

Vậy, hóa ra đó là lí do mà cậu chọn để trở thành thợ săn phù thủy sao? Chúng ta, tôi và cậu, không ngờ lại có điểm chung. Cậu vì trả thù mà lao vào giết chóc chúng tôi, còn tôi, cũng vì trả thù mà tìm kiếm cậu.

Động cơ của chúng ta vốn dĩ giống nhau, vậy nên, tương lai của cậu, chết dưới lưỡi dao của tôi, thì cũng không phải cảm thấy oan ức gì.

Được một lúc, Baekhyun quay mặt sang phía Chanyeol.

-Cha mẹ tôi cũng bị giết hại.

-Cũng do đám phù thủy sao?

Chanyeol mở to mắt.

-Không! Là do con người hại chết. Phù thủy hay con người, cũng giống nhau cả thôi, đều có hai loại, một là tốt, hai là xấu.

-Đám phù thủy đó không thể giống như con người được. Loại hạ đẳng đó, kiếm đâu ra lòng tốt!

Hạ đẳng? Đó là cách mà hắn ta gọi giống loài của cậu.

Baekhyun mím chặt môi, hàm răng gần như muốn làm đôi môi mỏng phải bật máu.

Không gian lại rơi vào tĩnh mịch.

Chanyeol ở bên cạnh đã nhắm mắt, có vẻ như hắn ta đang muốn ngủ.

Đây là cơ hội của cậu!

Chanyeol đang ở bên cạnh cậu, hoàn toàn tỏ ra thư thái và không hề phòng bị.

Baekhyun luồn nhẹ bàn tay vào trong tay áo còn lại, nhẹ nhàng rút ra một con dao nhỏ.

Nhưng ngay khi lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ được một đoạn, Baekhyun khựng lại, ngừng động tác của bản thân.

Nếu cậu nhìn không nhầm thì Chanyeol đang có tình cảm với cậu.

Phải chăng là tình yêu?

Cậu chẳng quan tâm nhiều lắm đến thứ cảm xúc mà hắn ta dành cho cậu. Điều duy nhất đang chạy trong não cậu lúc này, đó là nhất định hắn ta đang có cảm tình với cậu.

Vậy, chúng ta thử yêu nhau đi Chanyeol.

Loài người các cậu, chẳng phải thứ khiến con người ta trở nên yếu mềm nhất là tình yêu hay sao?

Baekhyun đẩy lại lưỡi dao vào trong, khẽ nhếch khóe miệng.

________

Ở bên Baekhyun, đối với Chanyeol mà nói, tựa như thiên đường vậy.

Ở bên cậu ấy, tâm trạng cậu thật thoải mái và thư thả. Một thợ săn tinh anh và tài giỏi như cậu, bên cạnh Baekhyun lại chẳng khác gì một kẻ ngốc bị người ta dắt mũi và điều khiển. Cậu thả lỏng người, thoải mái chìm dần vào giấc ngủ.

Tiếng kim loại xé toạc không gian yên tĩnh.

Nhẹ thôi, cực kì nhẹ nhàng. Nhưng đối với một người thân thủ võ nghệ cao cường, lại thêm một chút tài năng phép thuật, và kinh nghiệm chiến đấu đầy mình như Chanyeol, không khó để nhận ra.

Baekhyun, cậu ấy đang lén lút dùng dao sao?

Baekhyun trong mắt Chanyeol, là một bông hoa sen tinh khôi, mềm mại và êm mượt, nhất định không phải là loại người dùng dao kiếm, đặc biệt lại còn dùng lén lút như vậy.

Quan trọng nhất là, cậu ấy làm vậy khi ở bên cạnh cậu.

Baekhyun, cậu rốt cuộc là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro