Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Baekhyun này, cậu có biết một chút võ nghệ nào không?

Lại là một đêm muộn khác, Chanyeol và Baekhyun nằm dài trên nóc nhà mà nhìn ngắm khoảng không trước mặt. Công việc này gần như đã trở thành thói quen giữa hai người họ. Luôn là Chanyeol xuất hiện trước cửa phòng Baekhyun, ôm lấy thắt lưng cậu ấy, và kéo cả hai người leo lên trên nơi này.

Chanyeol không ngờ là mình có nhiều chuyện để nói với Baekhyun như vậy trong những cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra vào hằng đêm. Thường thì đó chỉ là vài câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, cậu sẽ kể cho Baekhyun nghe những chuyện nhỏ nhặt khi cậu sống cùng với những thợ săn phù thủy khác, hay là "những cảnh vệ khác cùng đội", như cách mà cậu gọi họ.

Baekhyun chỉ đơn giản là lắng nghe Chanyeol nói, đáp lại bằng những cái gật đầu đầy hưởng ứng, hay là những nụ cười rộ lên từ khuôn miệng xinh xắn của cậu ấy.

Chanyeol thích nhất là được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trước mắt, được nghe âm thanh giòn tan của nụ cười ấy.

Nụ cười đó, là chỉ dành cho một mình tớ thôi đúng không?

Kể từ khi Chanyeol phát hiện ra Baekhyun lén lút dùng dao bên cạnh mình, cậu không bao giờ cho phép bản thân lơ là trước cậu ấy. Baekhyun quá bí ẩn, mọi thứ về cậu ấy đều là một dấu chấm hỏi lớn mà cậu không biết bao giờ mới có thể phá vỡ được những dấu hỏi đó. Bên cậu, Baekhyun luôn dịu dàng, mong manh, nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được một sự mạnh mẽ lạ thường đằng sau thân hình bé nhỏ đó.

-Không, tớ không biết võ nghệ. – Baekhyun lắc đầu rồi khẽ mỉm cười – Tớ chỉ biết thổi sáo thôi.

Nhưng cậu biết dùng dao, và nó được coi là một loại vũ khí.

-Cậu muốn tớ dạy cho cậu không?

-Không cần đâu. Chẳng phải cậu sẽ luôn bảo vệ tớ sao?

Baekhyun khẽ nghiêng mặt về phía Chanyeol, hấp háy đôi mắt.

Chanyeol thề là có ma lực trong ánh mắt đó.

Chanyeol hiểu rõ trái tim mình, nó gần như đã hoàn toàn thuộc về Baekhyun. Nhưng lí trí của cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở cậu rằng cậu ấy rõ ràng không chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên, đôi khi cái lý trí đó vẫn bị cảm xúc từ phía trái tim lấn át, khiến cậu lơ là.

Giống như lúc này vậy, Chanyeol không thể ngăn nổi bản thân mình kéo cậu ấy vào trong lồng ngực vững chãi của mình.

Baekhyun giãy giụa trong vòng tay cậu, nhưng cuối cùng cũng đành chịu khuất phục trước vòng tay rắn chắc.

Chanyeol tựa cằm mình lên đôi vai bé nhỏ.

-Ừ, nhất định tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

-Cậu đã nói thì phải giữ lời đấy.

-Ừ! Tớ hứa.

—————–

Thoắt cái, một tháng đã trôi qua...

Sáng sớm, Baekhyun đã bị cảm giác khô rát ở cuống họng phá tan giấc ngủ ngon lành của cậu. Cậu cố gắng uống thật nhiều nước để che lấp đi cơn khát đang xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng cậu càng uống, thì cổ họng càng đau rát hơn.

Baekhyun biết được chính xác cơ thể mình đang muốn thứ gì.

Là một trái tim tươi sống.

Đã một tháng rồi...

Baekhyun lao về phía ngoài, mở rộng cánh cửa, đón nhận ánh nắng sớm mai ùa vào trong gian phòng, cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm đang phủ lên da thịt.

Cơn khát của cậu dần dịu đi.

Mặt trời, chính xác là ánh sáng mặt trời đang giải thoát cậu.

Baekhyun thở dốc, tựa đầu vào cánh cửa, khẽ nhắm mắt mơ màng. Đêm nay, khi ánh nắng mặt trời không còn nữa, khi mà ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng tròn đầy đặn vào đêm rằm phủ kín lấy bầu trời này, thì sẽ là lúc cậu biết mình trở nên thê thảm nhất.

Đêm qua, cậu đã nói với Lay là cậu có thói quen cứ một tháng thì sẽ hoàn toàn yên tĩnh trong phòng, không gặp một ai hết để cho tâm hồn được trở nên thanh thản và thoải mái. Cậu biết là cái lý do đó nghe ngớ ngẩn và ấu trĩ hết sức, nhưng mà đối với Lay mà nói thì đó là một lý do hoàn toàn chính đáng.

Baekhyun biết là Lay ngơ luôn dễ tin người như thế mà. Lay à, em xin lỗi. Nhưng đó cũng chỉ là vì sự an toàn của anh mà thôi.

Còn đối phó với Chanyeol thì dễ dàng hơn, cậu chỉ cần yên lặng ở trong phòng, không ló mặt ra bên ngoài thì sẽ không gặp hắn ta. Và ngày hôm sau, chỉ cần nói rằng cậu ngủ quên, vậy là ổn.

Baekhyun cứ ngồi yên như vậy, từ sáng sớm cho đến khi ánh nắng cuối cùng của ngày rồi cũng tàn phai.

Cơn khát lại trở lại, và ngày càng nhức nhối hơn trong cậu.

Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự trở nên tồi tệ khi ánh trăng bắt đầu bao phủ không gian.

Baekhyun đã đóng kín mọi cửa phòng, kéo chắc chắn các rèm cửa để che chắn cơ thể khỏi ánh sáng dịu dàng ngoài kia. Nhưng cho dù vậy, cảm giác của cậu vẫn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Người ta thường nói rằng, cái gì nhẹ nhàng thì thường sẽ để lại dư âm sâu hơn, sẽ dễ dàng xâm nhập mọi nơi hơn.

Cũng giống như ánh trăng ngoài kia vậy, rõ ràng không hề lọt vào trong gian phòng, nhưng dường như đang thiêu đốt lấy cơ thể của cậu.

Baekhyun lăn lộn khắp mọi nơi, cào cấu lên sàn nhà. Không gian nhỏ bé vang vọng những tiếng nức nở.

Baekhyun gục đầu giữa sàn nhà, run run rút ra con dao dưới ống tay áo.

Cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Cuối cùng, là vẫn phải lựa chọn cách này sao?

Máu, máu tươi sẽ giải quyết tất cả.

Muốn cơn đau này chấm dứt, Baekhyun biết rằng, cậu chỉ cần nắm chắc con dao trong tay, tạo cho mình một vài vết rạch nhỏ, đủ để máu có thể chảy ra, sau đó, tự liếm láp lấy những giọt máu nóng hổi đó.

Cơn đau sẽ lập tức chấm dứt.

Nhưng mạng sống cũng theo đó, mà giảm đi một nửa.

Từ 77 ngày, sẽ giảm xuống còn 38 ngày.

Một tháng đã trôi qua, hay có thể nói rằng, chỉ cần lưỡi dao kia chạm vào cổ tay cậu, thì cậu sẽ chỉ còn 8 ngày nữa để giải quyết tất cả mọi chuyện của mình.

Nhưng trong giây phút này, cậu không nghĩ được nhiều đến thế.

Điều duy nhất mà cậu còn có thể cảm nhận được, đó là cậu đang rất đau đớn, và cậu cần chấm dứt cơn đau đó.

Lưỡi dao mát lạnh kề sát bên làn da non mềm.

Cánh cửa bỗng bị mở tung.

Ánh trăng tràn ngập mọi ngóc ngách của gian phòng nhỏ.

-BAEKHYUN À!

Baekhyun đánh rơi lưỡi dao xuống dưới nền nhà, cậu bò lết về phía âm thanh đó, trái tim nóng hổi đang đập thình thịch trước mặt.

Mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên mơ hồ, chỉ có mỗi trái tim đó là còn sắc nét.

Nhịp đập của nó đang mời gọi cậu.

-Cho...ta...cho...ta...tim...của...ngươi...tim...ta...cần...ta...muốn...ăn...

Baekhyun giơ những ngón tay của mình về phía trước, miệng không ngừng vô thức lảm nhảm.

Cho đến khi cậu cảm nhận được một sự đau đớn mạnh mẽ dội ngược lại vào trong bản thân.

Cậu ngất lịm, nằm xõng xoài trên nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro