Chương 3 : Bị nhốt?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền dần dần tỉnh dậy , cậu cảm thấy thật khó chịu . Cả người cậu được buộc vào chiếc ghế . Cậu nhìn xung quanh và đoán đây là nhà kho vì nơi này ít người vào nên rất bụi và không có người dọn dẹp hằng ngày .

Trước mắt cậu là bọn nữ sinh đó , họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ . Cậu đưa mắt nhìn bọn họ , vừa ngước lên nhìn , cậu đã bị Thiên Ân tát cái thứ hai vào bên bá vẫn còn chút rát vừa nãy . Cái tát này thật sự rất mạnh , Bạch Hiền nhường như vì đau mà nước mắt như muốn trào. Nhưng dù đau đến mấy, cậu vẫn ko khóc vì cậu ko muốn để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác.

- Tại sao các người lại nhốt và trói tôi , mau thả ra!! - Bạch Hiền nhìn Thiên Ân với đôi mắt đỏ hoe .

- Mày muốn biết tại sao à? Mày nghĩ mày là ai mà ôm Xán Liệt của tao?! Thứ nhà nghèo dơ bẩn như mày đụng đến Xán Liệt của tao phải đánh . Đơn giản thế thôi . - Thiên Ân một tay nắm lấy tóc cậu để lộ khuôn mặt đã bị sưng lên sau những của tát từ ả .

"Tôi nói cho cô biết, cái tên Xán Liệt đó tôi không thèm với lại sáng nay vừa quen nhau làm sao mà giành của cô được. Tôi nghĩ loại như cô chắc ông anh hội trưởng đó cũng không thèm đâu nhỉ?" Cậu cố gắng nói trong bình tĩnh nhất có thể.

-"Mày..." Ả tức giận đến tím cả mặt

-"Sao? Bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận???" Lỡ rồi thì Bạch Hiền đây cứ vậy mà nói thêm .

-"Mày câm miệng cho tao!!! Tụi bây đánh nó!" Ả quay sang nói với bọn nữ sinh

-"Tao cho mày biết chọc giận cô ấy là một sai lầm lớn của mày" Một nữ sinh lớn tiếng rồi đi lại nắm tóc cậu, đám còn lại cũng lao vào đánh cậu. Rất đau nhưng nhất quyết không kêu la. Chúng nó đánh cậu không thương tiếc... *Reng Reng Reng* chuông vào học vang lên

-"Tụi mày, về lớp thôi nhớ dán miệng nó lại để nó ở đó kiểu gì nó cũng đói mà chết không cần ra tay thêm nữa đâu" Thiên Ân lên tiếng rồi cùng bọn nữ sinh đó rời đi

*Trong Lớp*

-"Sao Bạch Hiền đi lâu quá vậy? Hay có chuyện gì xảy ra à?" Lộc Hàm lo lắng nói

-"Có chuyện gì xảy ra à?"Đúng lúc đó Xán Liệt đi ngang qua nghe được nên tiện hỏi thăm

-"Anh biết tôi?" Lộc Hàm hỏi có chút ngạc nhiên trên gương mặt

-"Cậu là người đi chung với cậu bé sáng đụng vào người tôi?" Anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nói

-"À... Bạch Hiền cậu ấy nói đi vệ sinh mà lâu lắm rồi không thấy quay lại" Nhớ ra còn việc của Bạch Hiền nên Lộc Hàm hấp tấp nói

-"Vậy đi tìm cậu ấy thử" Anh nói rồi khoé miệng cong lên một đường hoàn hảo, anh nghĩ thầm *ra là nhóc tên Bạch Hiền à? Thú vị đây*

Rồi anh cùng Lộc Hàm đi tìm cậu, anh tìm những hẻm xung quanh trường, anh lo lắng không may cậu đi đâu đó lại gặp mấy tên biến thái.

Biến thái thì sao? Nghĩ đến đây mặt anh bắt đầu tái nhợt, anh di chuyển nhanh hơn và gọi to hơn... Bất chợt anh khựng lại *sao lại lo lắng? Mình bị gì à?* được một lúc anh vẫn chạy đi tìm. Căn bản là cậu không nghe thấy tiếng anh và Lộc Hàm gọi... Vì cậu đã ngất rồi. Hai người họ đi tìm khắp nơi, trôi qua một tiếng đồng hồ không thấy.. Bỗng...

-"Còn một nơi chúng ta vẫn chưa tìm" Anh nói có chút hy vọng

-"Là nơi nào? Anh mau nói" Lúc này Lộc Hàm không giữ được bình tĩnh nữa mà la lớn

-"Là nhà kho, chúng ta tới đó xem sao" Anh cũng đang rất lo lắng nhưng lại lấy vẻ mặt hết sức bình thường để nói chuyện (Dối trá :)))))
Đến nơi tim anh nhói lên... Một thân ảnh bé nhỏ thương tích đầy mình, bị trói, dán miệng lại còn ngất xỉu. Lộc Hàm hốt hoảng cởi trói rồi đỡ cậu dậy. Còn anh thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa cậu đến bệnh viện.

Mọi người có bao giờ tin vào cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Đó là Xán Liệt , trái tim anh đã lạc nhịp khi lần đầu nhìn thấy cậu . Mọi người nghĩ sắp tới Bạch Hiền sẽ như thế nào với Thiên Ân? Cô ta sẽ làm gì cậu? Hãy đón chờ tập tiếp theo! ( best quảng cáo)

End chap 3.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Dii ra sớm hơn 1 ngày vì mai có thể sẽ bận một chút . Mong Mọi người đọc vui vẻ ><

Love~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro