Chương 4 : Anh lo lắng cho cậu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chết tiệt, Bạch Hiền à tôi thề với cậu chỉ cần tôi biết là ai làm cậu ra nông nỗi này thì tôi chắc chắn sẽ làm cho ra lẽ" Anh vừa đứng đợi ở trước phòng cấp cứu vừa suy nghĩ. Kế bên là Lộc Hàm không khỏi lo lắng mà đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Chợt anh nói:
-"Hay cậu về trước đi, để tôi ở lại là được rồi"

- "Nhưng còn..." Chưa nói hết câu Lộc Hàm đã bị anh chặn lại

- "Có tôi rồi, cậu đừng lo. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu. Yên tâm" Anh trấn an cậu bằng những lời nói đấy.

- "Được, vậy tôi về trước, có chuyện gì anh nhớ gọi cho tôi đấy" Nói rồi cậu bước ra về, khi đi không quên ngoảnh đầu lại nhìn vài lần rồi mới trở về. Anh thở phào khi đã thấy khuất bóng của Lộc Hàm. Chợt đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, anh vội vàng chạy lại hỏi

- "Bác sĩ, cậu ấy có làm sao không?" Anh lo lắng

- " Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng nhiều đến não bộ, hiện tại thì không có gì đáng lo ngại nhưng... Sao này có thể bị biến chứng về tâm lý"

- "Biến chứng tâm lý?"

- "Biến chứng tâm lý có nghĩa là, sau này có thể cậu ấy sẽ sợ hãi mọi thứ xung quanh, có thể dẫn đến trầm cảm, tự kỉ, rối loạn tâm lý hoặc nặng hơn có thể mất trí nhớ tạm thời"

- "Tại sao lại như vậy?"

-"Vì hôm nay cậu ấy ngất xỉu không phải là do tác động da thịt mà là do sợ hãi quá mức nên tỉ lệ rất cao sẽ bị biến chứng tâm lý"

- "Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi có thể vào trong gặp cậu ấy chưa?"

- " Cậu có thể vào nhưng đừng làm ồn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi" nói rồi bác sĩ rời đi còn anh thì đẩy cửa bước vào phòng. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi thì thầm

- "Bạch Hiền, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé" Anh ngồi bên cạnh cậu suốt ba giờ, mệt quá nên đã ngủ quên... Cho đến khi bàn tay nhỏ bé kia cựa quậy chạm vào tay anh thì anh mới choàng tỉnh giấc, khẽ gọi

- "Bạch Hiền? Cậu tỉnh rồi à?"

- "Đây là đâu? Bệnh viện à? Tại sao tôi lại ở đây, sao tôi lại đau thế này...huhu...hức hức...đau đầu quá..." Cậu oà lên khóc

Anh nhìn cậu không khỏi đau lòng mà ôm vào lòng dỗ dành

- "Ngoan nào, ngoan nào đừng khóc nữa, tôi sẽ kể cho cậu nghe vậy nên đừng khóc nữa" Lần đầu tiên anh ôn nhu tới vậy, anh tuôn ra những lời nói đường mật để dỗ dành người con trai đang được ôm trong lồng ngực.

Thịch...tim cậu lệch đi một nhịp vì người đàn ông quá dỗi ôn nhu trước mặt mình. Bây giờ mặt cậu đã đỏ bừng, cậu vội vàng đẩy anh ra và đánh trống lảng

- "Mọi người đâu rồi?"

- "Tôi kêu họ về hết rồi" Hazzz, thật ra là anh buộc họ phải về vì anh muốn được gần cậu nhóc này hơn

- "Nhưng mà... Tôi đã bị gì?" Cậu không thể nhớ nổi những gì diễn ra trong ngày hôm nay

- "Bác sĩ nói cậu có thể bị mất trí nhớ tạm thời nhưng bây giờ thì xem ra đã bị luôn rồi" Anh thở dài.

Thế là anh đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện sáng nay để xem cậu có thể nhớ ra ai đã làm không và cậu chỉ lắc đầu. Anh gọi cho Lộc Hàm đến chăm sóc cậu rồi bắt Taxi về trường *kêu về chi giờ gọi lên :)))*

Bây giờ ở trường đang là giữa tiết năm, đến nơi anh xuống xe rồi đi thẳng lên phòng bảo vệ yêu cầu xem Camera của trường. Trong Camera thấy rõ gương mặt của một người đang bịt miệng và lôi cậu đi. Anh cho gọi cô ta lên phòng bảo vệ, vì sao tìm được nhanh đến vậy? Vì anh là hội trưởng anh có tất cả danh sách tên, tuổi, hình ảnh...của tất cả các học sinh trong trường. Anh đưa đoạn video cho cô xem và nói

-"Ai bảo cô làm chuyện này" Anh trừng mắt lạnh lùng hỏi

-"T...tôi..." Ả như choáng ngợp bởi ánh mắt đấy

-"Nói nhanh, trước khi tôi mất sự kiên nhẫn từ cô" Lúc này anh mất hết bình tĩnh, mặt đen lại sát khí toả ra khiến ả đứng cạnh mà lạnh cả sống lưng

-"T...tha cho t...tôi, t...tôi không biết gì...ì hết, t...tôi chỉ làm theo lời Thiên Ân dặn t...thôi"

Anh không nói gì chỉ bước đi, để lại ả thở phào nhẹ nhõm

*reng reng* tiếng chuông tan học vang lên, anh đi nhanh đến lớp của Thiên Ân, đứng trước mặt ả rồi hỏi

-"Tan học, có muốn đi đâu đó với tôi không?" Tâm trạng của ả như lên chín tầng mây "mình biết mà, chỉ cần thằng nhóc kia biến mất thì chắc chắn anh ấy sẽ để ý tới mình" ả cười thầm

-"Được chứ ạ" Ả giả vờ hỏi

-"Không nói nhiều nữa, mau đi thôi"

Đang đi thì anh dừng lại trước con hẻm vắng rồi đi vào đó, ả lẽo đẽo đi theo anh "sao lại vào đây, không lẽ anh ấy định....hí hí hí, mình biết mà" ả như mở cờ trong bụng khi nghĩ Xán Liệt sẽ làm 'gì đó' với ả.

Bỗng nhiên từ đâu bước ra một đám người vây lấy ả
-"Mấy người là ai? Tránh xa tôi ra. Xán Liệt ơi, cứu em với"

-"Tụi mày muốn làm gì nó thì làm" Giọng anh lạnh lùng đầy sát khí

-"Xán Liệt à, anh nói gì vậy? Mau tới cứu em" Ả lo sợ

-"Đây là cái giá cô phải trả khi dám làm tổn thương Bạch Hiền"

-"Thằng chó đó có gì hơn em?" *anh ơi em xin lỗi*
*chát*

-"Cô nên ngậm cái miệng của cô lại trước khi tôi ra tay nặng hơn. Cô còn sỉ nhục cậu ấy nữa thì tôi không chắc là cô sẽ còn sống đâu" Anh nhét mép cười hoàn hảo rồi bước đi....

End chap 4.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 1 tuần hơn thì cũng đã trở lại , chap này chắc là chap cuối trước khi Dii thì luôn rồi . Thi xong cũng đến khoảng 21/12 lận . Mong Mọi người ráng đợi mình . Thi chỉ có 1 tuần thoii nên chắc sẽ nhanh thoii . Mong Mọi người chờ Dii được nhé ~

Cả Đống đề cương đang chờ đây :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro