[Long fic] {chanbeak} Phía cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Lộc Hàm - LuHan, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

----

-Mẹ! Thằng nhóc này là ai thế?

Nó đã được chào mừng như thế.

Một đứa bé 10 tuổi ngây ngô bước vào cái quán nhỏ liêu xiêu, với những mảng tường đã bong tróc vôi vữa. Kể từ hôm nay, nó đã có gia đình, một gia đình thực sự, với bố, mẹ và anh trai. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Một thằng bé gầy nhẳng và lùn tịt đang chỉ thẳng tay vào mặt nó với cái thái độ không thể khó chịu hơn. Cậu ta nhìn chẳm chằm vào nó từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Điều này khiến nó hơi bối rối, và một chút khó chịu.

-Chào anh đi con.

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi hẩy vai nó, và nhìn nó với một ánh nhìn sắc lẹm, nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Mặc dù ta có thể nhận ra là nụ cười ấy không thân thiện cho lắm.

Nó thoáng giật mình, nhưng cũng nhoẻn miệng cười đáp lại:

-Dạ, chào anh. Em là Bạch Hiền, 8 tuổi, từ hôm nay em sẽ là em trai của anh.

-Trông mày giống cục bột vậy. Mày tên Bạch Hiền hả? Nhưng tao thích gọi mày với cái tên Cục Bột hơn.

-Tên em là Bạch Hiền.

Nó vểnh mặt lên, nhưng vẫn hấp háy đôi mắt. Đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn lại thằng anh mới của mình. Nó không thích bị bắt nạt.

-Gia Bảo của mẹ, ra ngoài đi con.

Người phụ nữ cúi xuống, hôn lên trán thằng bé dịu dàng. Và khẽ đẩy nó ra ngoài. Rõ rang là cách cư xử của bà với hai đứa trẻ có đôi chút khác biệt. Thằng bé vùng vằng bỏ đi, không quên quay lại lên mặt với nó.

-Nhà chúng ta hơi chật, nhưng không sao. Con có thể ngủ trên sàn được chứ. Dù sao cũng không phải là mùa lạnh, chắc không sao đâu.

Rồi bà ta bỏ đi, rồi đột ngột quay lại:

-Quần áo của con, cứ để luôn đó đi. Dù sao con cũng có đồ đạc gì nhiều đâu, vậy ha! Mẹ phải đi bán hàng, bây giờ cửa hàng đang đông khách.

Bà ta quay gót, nhanh nhẹn bước đi. Cái dáng người xồ xề ngúng nguẩy bước ra khỏi căn nhà. Nó đặt cái túi nhỏ và sờn rách xuống mép tường, nhìn quanh canh nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ, có 3 phòng. Nó đang đứng ở phòng khách, có một cái bàn nhựa nhỏ ở đó, vài cái ghế, một bộ ấm chén đã cáu bẩn. Vài con nhện đi đi lại lại trên trần nhà, thỉnh thoảng lại nhả tơ, kéo mình xuống đong đưa như để hù dọa con người ta vậy. Nó đi vào bên trong, mở cánh cửa và nhòm mắt vào. Căn phòng này nhỏ hơn phòng khách bên ngoài nhưng có vẻ sạch sẽ hơn. Hai cái giường, một to một nhỏ, nằm chình ình giữa phòng. Một cái bàn học nhỏ, nằm chễm chệ ở góc, với một đống thứ tạp nham trên đó. Nó quay trở ra, đi sâu vào trong cùng. Nơi này ẩm thấp và tối tăm hơn bên ngoài. Một đống bát đĩa bẩn thỉu vứt vương vãi trong cái chậu. Một cái bếp cũ, tối tăm và ẩm thấp. Và góc trong cùng là một cái nhà vệ sinh hôi hám.

Nơi này không thể đẹp bằng viện mồ côi được, nó nghĩ. Nhưng rội lại lắc đầu quầy quậy, quan trọng là nó đã có gia đình, có cha, có mẹ, thậm chí có cả anh trai nữa. Chẳng phải điều mà nó cần nhất là gia đình hay sao? Từ giờ, nó thể tự hào nói với mọi người rằng nó không phải là đứa trẻ mồ côi. Viện trưởng đã nói là ba mẹ mới sẽ yêu thương nó. Bất giác nó toét miệng cười.

Nó đã ở căn nhà này khoảng 1 tháng. Khoảng thời gian đó không dài, nhưng nó đủ để cho nó biết rằng thằng anh trai của nó có "hứng thú" với nó đến thế nào. Nó đã từng bị trượt ngã ướt hết người bởi lòng tốt của thằng anh khi đưa tay đỡ nó trên đường. Và kèm thêm một câu xin lỗi đầy chân thành:

-Ôi, tao xin lỗi. Nhưng mà tao nghĩ cục bột phải trộn với nước thì mới làm thành bánh được.

Hôm nay trời mưa to. Mưa lộp độp trên mái xi măng cả buổi tối. Bạch Hiền không thể ngủ nổi. Một phần vì cái chiếu trải trên sàn của nó đang ẩm, và một phần vì nó sợ. Nó sợ sấm, cái tiếng kêu ấy quá to để nó lúc lúc lại giật mình. Nó nằm co ro, và lăn lộn hết bên này đến bên khác. Cuối cùng, nó bật dậy, chui vào phòng của bố mẹ với ý định xin ngủ cùng.

-Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không nên nhận nuôi nó.

Là mẹ, Bạch Hiền nghĩ. Nó ép sát tai vào cánh cửa.

-Em nói bé thôi, bọn trẻ nghe thấy bây giờ.

-Bọn trẻ, anh nói hay nhỉ? - Giọng bà kéo dài ra - Gia Bảo của chúng ta lại phải xếp chung hạng với thằng nhóc ấy hả? Nó là kẻ xui xẻo, anh có hiểu không. Và chúng ta đã rước một đứa xui xẻo về nhà.

-Xui xẻo hả? Em không thấy rằng nhờ nó chúng ta mới có thể mua căn hộ chung cư đó với cái giá đó không? Giảm đến 60% đấy.

-Thế căn hộ đó đâu? Đã một tháng rồi, vậy mà tôi vẫn chưa nhận được cái hợp đồng mua bán nhà nào cả. Anh hiểu chưa? Đồ vô tích sự. Và tại sao nó lại không xui xẻo chứ? Vì nó là đứa xui xẻo nên nó mới không có bố mẹ. Tất cả những đứa mồ côi là những đứa xui xẻo!

-Rồi chúng ta sẽ có căn hộ đó. Anh sẽ đi hỏi bên phường.

-Thật tôi chẳng nhờ anh được cái việc gì cả. Anh có biết nuôi nó tốn kém lắm không? Rồi chúng ta sẽ phải cho nó đi học. Mà bây giờ cái gì cũng đắt đỏ. Học phí thì lúc nào cũng thấy tăng. Anh cứ nhìn cái phiếu thu của Gia Bảo thì biết.

-Chúng ta sẽ không phải trả học phí cho nó. Nhà nước sẽ làm điều đó. Bà viện trưởng đã nói vậy. Nó cũng có thể làm việc nhà. Anh sẽ có thời gian giao hàng cho em, đúng không cưng? Thôi muộn rồi. Đi ngủ đi.

Bạch Hiền ngồi thụp xuống, nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt. Hóa ra bố mẹ không yêu thương mình, nó nghĩ, vậy là mọi người nói dối, viện trưởng nói dối, bố mẹ cũng nói dối, mọi người đều nói dối mình. Nó lê từng bước về cái chiếu dải tạm trên nền nhà, nơi có lăn lóc cái gối đã cũ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro