Anh yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi vẫn cứ đi về đấy, anh làm gì tôi.

- Em muốn về phải không, tôi cũng sẽ không cho em về, em làm gì tôi.

" Anh ta bị gì vậy "
Thầm thôi, cậu nhăn mài.

- này, này...

- Tôi có tên đấy. Park Chanyeol, tên đẹp không. ( Au : đẹp, đẹp lắm anh ơi 😁 )

- Tên của tôi mới đẹp làm sao.

Cậu tự luyến hồi...

- Do Kyung Soo đúng không?!
Tên của em!

- Sao anh lại biết???

- Tôi làm sao lại không biết, haha.
- Anh, anh điều tra tôi, anh... Anh... Anh bị.. Biến thái à.

Cậu né xa hắn ra. Làm hắn một phen cười nghiệt ngã.

- Em biết tôi là ai không?

- Tôi biết..... ..mới lạ đó. Anh từ phương trời nao ~~~~

Bỗng mặt hắn tối sầm lại như muốn giết cả thế giới này.

" Em không nhớ tôi sao, vậy tôi sẽ bắt em nhớ ra tôi tới cùng. Dù có phải dùng đến thủ đoạn nào đi chăng nữa, tôi, vẫn quyết em phải là của tôi, mãi mãi là như thế "

- Em thật sự không nhớ?!!!

- Đúng.

Câu trả lời chắc nịch làm hắn sôi máu.

- Thôi vậy, từ từ rồi em cũng sẽ nhớ thôi, không cần gấp, em cứ từ từ suy nghĩ.

Trông hắn có vẻ như thất vọng lắm. Dường như có cái gì đó tác động đến hắn, mạnh mẽ lắm.

- Vậy bây giờ tôi có thể về được chứ, có người đang chờ tôi.

Mặt hắn lại đổi màu nữa rồi. Đen thui luôn.

- Ai? Người đó là ai?

Hắn giận dữ xiết chặt tay cậu, làm cậu đau lắm nhưng không dám nói gì nữa, lặng thinh không nói lời nào nữa, cứ sợ nói ra lại làm mất lòng hắn thì tay của cậu sẽ rã ra mất thôi.

- Sao em nói gì nữa, lúc nãy trả treo lắm mà, sao bây giờ k nói gì nữa vậy!!
- Tay tôi đau lắm. Anh có thể thả ra không?!

Lúc này hắn mới sực nhớ ra. Là hắn bất cẩn làm cậu đau nữa rồi. Hắn đúng là không xứng đáng ở bên cậu mà.

Nhưng hắn không muốn bất cứ ai chạm vào cậu dù chỉ một sợ tóc, tuyệt đối không bao giờ. Hắn, kể từ lúc đó đã không còn là hắn của trước kia nữa...không còn là cậu nhóc của ngày nào để cậu phải rời xa mình nữa, bây giờ, hắn có đủ năng lực để " trói buộc " cậu mãi mãi ở bên mình không rời nữa bước.

Mãi mê suy nghĩ, không để ý đã ôm cậu vào lòng từ khi nào nữa. Ôm cậu, ngửi mùi thơm bạc hà của cậu, cảm nhận hơi ấm từ thân thể bé nhỏ này, rồi...từ từ....lần lần.....thả ra...như tìm kiếm....đến đích rồi....đôi môi trái tim xinh xắn căn mọng chưa có ai động vào, càng làm nó thêm sức quyến rũ...

Hôn cậu, cậu không hé môi, đành phải dùng vũ lực thôi, nhấn vào bụng cậu cho cậu hé môi ra cho chiếc lưỡi nóng bỏng đang khao khát được uốn lượn cũng cái lưỡi xinh xinh kia.
Liếm nhẹ lên vành môi cậu, cậu " ưm " lên một tiếng, chỉ làm cho hắn hung mãnh hơn thôi.

Xoay người.

Đặt cậu ngồi xuống giường bệnh.
Nhè nhẹ đè lên người cậu.

Lại hôn tới tấp lên mặt, lên mũi.

Không để cậu lên tiếng.

Chỉ hôn và hôn thôi.

Từ từ bàn tay đã bắt đầu ngứa ngáy, không thể yên phận.

Nắm chặt hai tay cậu đưa lên đầu giường không cho câuk vùng vẫy dù chỉ một chút.

Nhẹ nhàng hôn xuống cái cổ trắng ngần, thơm mùi sữa.

Cái hôn thật sâu, cái hôn đỏ thẳm ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Tất nhiên, hôn ở cổ sẽ là nguồn cảm hứng cho những chuyện khác. Rồi bàn tay kia cũng hành động, vút một đường dài dọc thân thể cậu...

.
.
.
Cái gì nữa thì để chap sau em viết cho m.n nhá 😂
Để miêu tả sắc nét và gây cảm hứng có lẽ sẽ lặn hụp lâu 😂
Nhưng sẽ nhanh thôi ạk 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân