Tôi có thể không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mk tặq bn #Chansoo1911 nha

Ăn xong cậu và anh đi bộ trèn đường ra bãi đỗ xe. Cậu hỏi :
- Anh đúng là tốt nha.
- Sao em lại hỏi tôi như vậy, tôi nhớ mình không làm gì cả.
Anh bị bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Cậu thật ngây thơ sống trong xã hội này cần phải mưu mẹo để có thể sống sót, còn hơn hẳn là phải sống trong Hắc hội như vậy và cũng cần tàn ác hơn để không bị giết.

- Em nghĩ tôi tốt thật sao!
- Đúng vậy. Anh đã dẫn tôi đi ăn và ăn cùng tôi...tôi thấy vui lắm, cũng không biết sao nữa.
- Vậy...

Chụt.

Hắn hôn vào môi cậu, làm cậu bất ngờ mở to hai mắt.

- Anh.... Anh... Anh làm gì vậy...
- Em trả ơn cho tôi như vậy đi.

" Không thể tin nỗi...anh ta... "
Cậu nghĩ.

- Sao, em có còn nghĩ tôi tốt không.

- Anh thật đáng ghét.

Nước mắt cậu rơi xuống mặt đường.

Toong ...

Hắn ngạc nhiên.
Hắn đã làm cậu khóc rồi.

Cậu ôm ngực, miệng không ngừng kêu đau.

Rồi... Rầm .

Mọi thứ với cậu như chìm vào bóng tối, chỉ nghe thấy hắn liên tục gọi tên cậu.

Nghe giọng hắn như rất sợ, rất run.

Píp..

Tiếng mở cửa phòng cấp cứu.

Hắn chạy ngay lại, hỏi :

- Bác sĩ cậu ấy có bị sao không?

- Anh yên tâm cậu ấy chỉ bị xúc động mạnh thôi.

- Nhưng đừng để như vậy lần nào nữa nhé, nếu không sẽ nguy hiểm đấy.

- Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ.

Hắn ngồi thụp xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Reng reng, tiếng reo của điện thoại làm hắn giật mình.

- Là tôi đây. Có chuyện gì!

- Park tổng có vài vấn đề cho dự án mới ạ .
Thư ký của hắn nói.
- Tôi biết rồi, tôi đến ngay.

Hắn lặng lẽ nhìn qua cửa kính, nhìn vào gương mặt cậu và nhớ lại lúc cậu cười nó làm hắn nhẹ nhõm hơn một chút.

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, thấy có bó hoa Iris đặt trên bàn bệnh.

Cậu không biết ai đã đặt nó ở đó nhưng cậu nhớ ngày hôm qua...

- Em tỉnh rồi à.

- Anh... Là anh...

- Thôi nào, thôi nào em bình tĩnh đi được không.

- Sao tôi lại ở đây?

- Em bị ngất hôm qua.

Cậu sực nhớ ra chuyện gì đó.
.
.
.
Phải rồi ha.
- Điện thoại của tôi đâu rồi.

- Đây.

Cậu mở ra xem, hàng tá cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn của Kyung Min.

Cậu lập tức gọi cho cô.

- Alô, là anh đây.

- Anh, anh đang ở đâu vậy, anh làm em lo đấy, sao anh không về nhà!!!

- à, a...anh đã ở nhà bạn để học thêm, mãi học nên anh quên không nói với em. Anh xin lỗi.

- Anh làm em lo lắng lắm.
Cô nói với vẻ buồn rầu
- Được rồi, anh về nhà ngay đây.

Cậu leo xuống giường.

Khụy...

Hắn chạy lại đỡ cậu lên giường.

- Cậu còn chưa khỏe hẳn không nên cử động nhiều.

- Tôi không sao, tôi về đây

- Tôi đã nói em còn chưa khỏe hẳn mà.
Hắn có vẻ bực dọc.

- tôi về đây, chào anh.

Sao cậu ta ướng bướng quá vậy.
Hắn nghĩ.

- Thả tôi ra, anh làm gì vậy.

Hắn ôm lấy cậu, cứng ngắc.

- Tôi không thả nếu em cứ đòi về.

Tạm dừng ở đây nhá =]]]
Mk sẽ up chap sớm nhất có thể.
Chào nhá. =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân