Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học trôi qua thật nhàm chán với Kyung Soo, bởi cậu là học sinh giỏi mà với lại đứng đầu toàn trường thế thì nhầm nhò gì với cậu.

Giờ ăn trưa, cậu và cô ăn cùng nhau vì trường ĐH của Kyung Soo

Về thôi
Cậu chờ Kyung Min bên trường Trung Học vì trường cậu vs cô sát bên nhau nên cũng dễ.

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, bất kỳ cái gì tồn tại đều có lí do của nó nhưng với cậu nó không có lí do nào để cậu có thể tồn tại được cả " Đó là những gì cậu nghĩ được từ khi còn rất nhỏ.

Do cậu là anh của Kyung Min nên chẳng có lí do nào để cậu không chăm lo cho cô, bởi lẽ cô là tất cả những gì cậu có bây giờ. Cậu không cho phép bất cứ ai động vào cô trừ phi người đó do cậu công nhận. Cậu rất tự tin vào cái gọi là "làm anh" của mình. Thực chất cũng chẳng có lí do gì để cậu làm như vậy nhưng bây giờ câuk chỉ còn có cô là người thân duy nhất trên đời này nên ý nghĩ đó càng lớn.

Kyung Min về thẳng nhà để còn chuẩn bị đi làm, còn cậu thì ghé vào cửa hàng mua vào thứ lặt vặt. Mải mê suy nghĩ nên mua cái gì thì lúc đó...

- Ui da...
Rầm.
- Có sao không.
- Tôi xin lỗi. Tôi không để ý.
- Không có gì đâu. Tôi cũng không để ý.

" Sao giọng quen quen ta" Kyung Soo nghĩ liền ngước lên nhìn.
Há hốc mồm.
- Là anh.
- Là cậu.

"Trời ơi "
- Bộ kiếp trước tôi mắc nợ anh sao. Sao gặp hoài vậy hay anh là hồn ma hả, ám tôi hoài vậy.
Cậu nói một lèo.

Anh cũng chẳng nói gì, để cậu nói hết, không người ta lại nghĩ anh bắt nạt cậu thật.
Cười khổ. =]]]

- Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì.
- Không chịu.
Mặt cậu phụng phịu.
Làm hắn bật cười thích thú.

- Vậy thì làm sao.
- Ah... Hay anh dẫn tôi đi ăn đi. Tôi muốn ăn chổ nào đó thật ngon, nhưng mà phải nhanh lên tôi còn phải đi làm nữa. Vậy nhé, chịu không tôi thì chịu rồi đấy.
- Được thôi.
Chanyeol nghĩ cậu thật đặc biệt gặp nhau mới vài lần mà không lần nào là đẹp hết vậy mà giờ còn bảo mình dắt đi ăn. Bó tay.

Đang đi trên đường bỗng nhiên cậu chạy đâu mất làm anh một phen lo lắng, chạy kiếm =))))

Thấy cậu đang đứng trước chổ bán há cảo, ánh mắt sáng như đèn xe hơi, nhìn cậu trẻ con ghê luôn. Anh bật cười, cảm thấy cậu thật dễ thương quá.

Rồi cậu xoay người lại kéo anh chạy lại chổ ngồi, ngồi vào bàn và kêu hai đĩa há cảo to.

Đem ra cậu ngồi ăn như con nít ấy dính lên tay tèm lem trên miệng còn không quên kêu "Ngon quá, ngon quá" nữa.

Anh nhìn mà bật cười lấy tay lên chùi miệng cho cậu.

Chanyeol đây là lần đầu tiên ngồi ăn như thế này và là lần đầu tiên lấy tay không lên lau miệng cho người khác.

Anh cảm thấy vui vui trong người.

=]]]]]
Ngọt quá đi
Mong m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân