[Chap 1] - Can you hear me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2/2015 7:09 pm tại căn hộ của S9

Mọi người nghĩ các ưu phiền là do tuyết. Để tự an ủi mình, tôi cũng tự cho là như vậy.

Sau giấc ngủ dài từ khi kết thúc đợt luyện tập cho album solo của mình, tôi thức dậy khi trời đã chập tối và nhận ra 1 màn sương đã phủ lên cửa kính căn phòng, khiến cho quang cảnh Seoul về đêm trở nên mờ ảo.

"Thời tiết này thật lý tưởng để ngủ vùi trong chăn thêm 1 tí nữa" tôi quyết định tắt đèn và quay lại giường cho đến khi tiếng Hyo vang lên:

"Này Kim Taengoo! Cậu định ngủ đến bao giờ, cậu đã ngủ 12 tiếng rồi đấy, cậu không nhớ hôm nay phải làm gì à con hêu kia"

"Wae? Làm gì là làm gì? Tớ mệt lắm, tớ chỉ muốn ngủ cho tròn 24 tiếng 1 ngày thôi ب_ب" tôi van xin thảm thiết, mắt vẫn nhắm tịt lại

"Hôm nay cậu đã hẹn tớ đi xem musical của bé Seo, cậu quên rồi hả, cậu có biết tớ đã phải chạy từ khu trượt tuyết về đây không hả ả ả" Hyo rống lên

"Omo, tớ quên mất, hix, tại dạo này lo chuẩn bị thu âm album mới tớ quên béng mất ˋ(+﹏+)′ "

"Còn không nhấc cái mông của cậu ra khỏi giường ngay trước khi tớ cạo sạch lông con Gừng đấy, cậu muốn nó ăn sinh nhật với bộ lông trụi lủi không hả'' tiếng mài dao vọng ra từ bếp

"Khônggggggg ;__ ; tớ dậy rồi này, cậu mà động đến gừng là chết với tớ nghe chưaaa'' tôi bật dậy và lao vào toilet đánh răng

Sau 1'30 giây, tôi đã đứng trước mặt Hyo, mặc trên mình chiến quần jeans đen, áo thun trắng và khoác thêm chiếc áo cardigan màu đen bên ngoài.

"Yah, cậu có phải con gái không hả, ra đường mà ăn mặc đơn giản vậy hả, còn chưa trang điểm kìa'' Hyo nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, vừa nói vừa đứng soi gương

"Vừa đẹp vừa hát hay rồi giờ ăn mặc đẹp nữa ai chịu nổi hả haha'' tiếng cười ajuma kinh điển lại phát ra khi tôi mang đôi converse đen vào chân

"Cậu điên rồi '' Hyo nhìn tôi bất lực

Cả 2 chúng tôi mau chóng xuống bãi xe ở tầng hầm và chạy về phía nhà hát ở GangNam, tôi cứ sợ trễ nhưng với tốc độ chạy kiểu '10 phút nữa là tận thế' này của Hyo thì có khi còn đến sớm đấy chứ keke, tôi thoải mái rút thỏi son Dior ra và thoa lên môi.

10:30 pm - 3 tiếng sau khi buổi musical kết thúc, tôi và Hyo bước ra từ nhà hát với sự giúp đỡ của các anh bảo vệ, khi đã ngồi yên vị trên xe thì Hyo bảo:

"Bé Seo diễn hay quá cậu nhỉ, giờ mình còn thấy lâng lâng này, công nhận dàn idol nhà mình tham gia musical ai cũng hay từ bé Seo, KyuHyun, cậu rồi cả Baek...'' tiếng của Hyo bỗng bị chặn đứng lại, nhận ra mình đã nói điều không nên nói, Hyo khẽ quay sang nhìn tôi

"Ừ, vì bọn mình được train rất tốt mà'' tôi đáp, cố vặn ra 1 nụ cười thoải mái nhất, tôi không muốn Hyo thấy khó xử

"Oh mà này tớ thèm cafe quá, bọn mình cùng đi nha'' Hyo cười nhẹ nhỏm và chuyển sang chủ đề khác trong khi đang lái xe từ bãi ra

"Hix cậu cho tớ xuống ngay góc đường kia là được rồi, hôm nay gia đình tớ từ Jeonju lên để thăm tớ nhân dịp tớ sắp ra album solo nên chắc tớ không đi với cậu được rồi'' tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng góc đường phía trước xe

"Thật không đấy, để tớ chở cậu lại căn hộ của nhà cậu ở đây cho''

"Thôi, được rồi, tớ có phải con nít lên 3 đâu, với lại cậu cũng có việc rồi mà'' tôi chỉ tay vào màn hình điện thoại của Hyo đặt gần vô lăng

"Yah, cậu nghĩ tớ không chở cậu được à, chở xong tớ qua club với Min cũng được mà'' Hyo liếc tôi

"Nhưng phía căn hộ nhà tớ ngược đường với club mà, tớ đứng đây đợi tí anh trai tớ tới đón luôn cho tiện'' tôi nài nỉ Hyo

"Arasso, nhưng mà lát tớ sẽ gọi điện cho anh cậu kiểm tra đấy nghe chưa''

"Ok ok tấp vào đây thôi, bye bye cậu nha, mai nhớ ghé nhà tớ mẹ tớ có nấu đồ ăn cho bọn mình đấy''

"Yên tâm, ở đâu có ăn ở đó có tớ'' Hyo vẫy chào tôi chí chóe trước khi cho xe chạy về phía khu club ở GangNam

Tôi ngắm nhìn Seoul về đêm, đã lâu rồi không đứng 1 mình ở nơi đông đúc này, giờ này đã khuya, nhà hát cũng đã đóng cửa nên không có ai nhận ra tôi. Vừa đứng tôi vừa lẩm nhẩm bài hát mới của mình, chợt có tiếng ai hét ngay tai:
- Này Kim Tae Yeon, em còn đứng đó à, mau lên xe

Đó là giọng của anh trai tôi, vẫn lảm nhảm như mỗi ngày, dù chúng tôi ở xa nhau từ ngày tôi lên Seoul làm trainee của SM nhưng anh ấy vẫn không thay đổi thói nói lảm nhảm ấy. Tôi quay qua vừa định cãi với anh ấy thì thấy bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế trước

- Appa, umma, con tưởng ba mẹ còn đang ở sân bay chứ.
- Bố mẹ muốn gây ngạc nhiên cho con haha lên xe đi con, lạnh quá

Tôi chui ngay vào ghế sau của xe ngồi cạnh anh Ji Woong "Này, xít ra cho em ngồi, anh ngồi chiếm hết chỗ rồi kìa, á á á, bố ơi ảnh nắm tóc con''

"Hai cái đứa này, vừa mới gặp mà đã cãi nhau nữa rồi à, hai đứa làm ba mẹ khổ tâm hết sức <>.<> '' bố tôi vừa chạy vừa liếc hai đứa tôi qua kính hậu. Tôi yêu những giây phút này với gia đình, những bộn bề toan tính của thế giới bên ngoài như bị cửa kính xe chắn lại như những cơn gió rét ngoài kia vậy. Lạ thật, đã qua mùa xuân được 2 tháng rồi mà trời vẫn còn tuyết.

Tôi dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn khung cảnh trôi vụt qua, những chồi non của cây xanh bị tuyết che đậy, những làn khói trong lớp sương mù trắng xóa, và những đám mây bão xám xịt dày đặc trên không trung. Không khí bên trong xe ấm áp nên cửa kính đã đọng một lớp hơi mờ, tôi vẽ những đường cong gợn sóng lên màn sương đó.

Khi bản tin kết thúc, trên đài radio bật bài 'Can you hear me'. Đã lâu rồi mới nghe lại bài này, tôi lẩm nhẩm giai điệu trong đầu, nhìn gia đình mình trò chuyện trong không khí ấm áp bên trong xe, đã lâu rồi mới gặp lại bố mẹ và anh Ji Woong.

Rồi 1 âm thanh kinh hoàng vang lên, tôi bị kẹp chặt giữa hàng ghế sau.

Chiếc xe bị đâm tan tành. Tác động của một chiếc xe tải nặng bốn tấn đi ngược chiều với tốc độ 60km/h đâm thẳng vào hàng ghế đầu xe tôi không khác nào một quả bom nguyên tử. Nó phá nát cửa xe. Khung gầm bị lật ngửa, nảy lên khỏi đường và bật ra khỏi động cơ như thể mạng nhện bị gió cuốn bay. Nó ma sát với bình xăng tạo nên ngọn lửa với hình thù kì dị

Có rất nhiều âm thanh. Ca khúc 'Can you hear me', tiếng tôi da diết, và cuối cùng là âm thanh chết chóc của tiếng kim loại cắt vào dải phân cách bên đường. Sau đó mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ còn lời bài hát vang vọng quanh tôi. Chiếc radio của xe không hiểu sao còn gắn được với pin, vì thế nó vẫn vang lên trong màn đêm tháng hai vừa trở lại trạng thái thanh bình.

Tôi ngỡ mọi thứ vẫn ổn. Vì sự thật là tôi đang đứng bên đường. Khi tôi nhìn xuống, quần jeans, áo len cardigan, và cả đôi giày converse tôi đi lúc nãy vẫn y như lúc tôi và Hyo mới rời khỏi nhà.

Tôi leo lên đường cao để nhìn chiếc xe rõ hơn. Nó thậm chí không còn là một chiếc xe nữa. Chỉ là bộ khung sắt, không có ghế ngồi, không có người ngồi. Điều đó có nghĩa cả gia đình tôi cũng đã bị văng ra khỏi xe như tôi. Tôi rợn người, cố chà xát bàn tay vào chiếc quần jeans rồi lao đến tìm gia đình mình

Tôi thấy bố đầu tiên. Dù ở khoảng cách vài mét, tôi vẫn có thể nhìn thấy gói thuốc thò ra từ túi áo bên ngực trái của ông. "Bố ơi", tôi gọi, tôi lại gần ông nhưng không thể đến chỗ bố tôi ngay được.

Tôi tìm thấy mẹ tiếp theo. Hầu như không có máu trên người bà, nhưng môi của bà tái xanh và mắt bà đã trở nên vô thức. Bà trông như không có thực, 1 hình ảnh kinh hoàng xẹt qua não tôi. Anh Ji Woong, anh đâu rồi? Tôi đi vòng quanh, cảm giác như bị lạc gia đình trong công viên hồi còn nhỏ xâm chiếm cơ thể tôi

Tôi quay ra cửa xe bên kia và phát hiện một cánh tay thò ra ngoài. "Anh ơi, em ở đây" tôi gọi. "Tỉnh lại đi, em sẽ kéo anh ra." Nhưng khi tới gần hơn, tôi thấy ánh kim loại lóe lên từ một chiếc vòng tay bạc có mặt B's. Baekhyun đã tặng tôi vào ngày sinh nhật 25 của tôi. Tôi nhìn xuống cổ tay mình. Tôi vẫn đang đeo nó.

Tôi nhích lại gần hơn để rồi nhận ra không phải anh Ji Woong đang nằm đó. Đấy là tôi. Máu chảy từ ngực tôi thấm qua áo, quần và áo len, trông như nước sơn chảy xuống lớp tuyết đầu mùa. Da và bắp thịt bị rách khiến tôi còn nhìn được vệt màu trắng của xương. Mắt tôi nhắm nghiền, mái tóc đen sẫm ẩm ướt và dính bết máu.

Tôi quay người đi. Không đúng, chuyện này không thể xảy ra. Chúng tôi là một gia đình, đang đi trên đường. Đây không phải sự thật. Tôi phải ngừng giấc ngủ trên xe thôi. Không! Dừng lại đi. Làm ơn dừng lại, làm ơn tỉnh dậy! Tôi gào thét vào khoảng không buốt giá. Rất lạnh. Hơi thở của tôi đáng ra phải phả khói. Nhưng không hề. Tôi nhìn xuống cổ tay mình, trông nó vẫn ổn, không chảy máu hay rách da, rồi tôi tôi cấu mạnh hết sức có thể.

Tôi không cảm thấy gì cả.

Trước đây tôi từng trải qua nhiều cơn ác mộng, ác mộng bị kéo đi trên sân khấu, ác mộng black ocean, ác mộng chia tay với Baek, nhưng tôi luôn có thể lệnh cho bản thân mở mắt ra, nhấc đầu khỏi gối, ngừng bộ phim kinh dị đang chiếu dưới mí mắt nhắm chặt của mình. Tôi cố gắng lần nữa. Tỉnh dậy đi! Tôi gào lên. Tỉnh dậy!

Tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy! Nhưng tôi không thể. Tôi không hề.

Rồi tôi nghe thấy thứ gì đó. Âm nhạc. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc, vì thế tôi tập trung vào nó. Tôi cố cất tiếng hát, tan vào không trung. Baek từng gọi đó tiếng hát của tôi ấy là không khí của anh. Anh luôn hỏi tôi liệu một ngày nào đó chúng tôi có thể hát đôi không, anh sẽ đàn piano còn tôi hát. "Khi kết thúc, anh sẽ hôn em nhé" anh nói đùa. "Em biết là em muốn mà."

Tôi hát, gắng hát, cho đến khi sự sống cuối cùng trong chiếc xe cũng chết, và âm nhạc đi theo nó.

"Dù đứng trước mặt, kề bên người em yêu thương
Vẫn mãi là thế giới của riêng em
Chỉ cần bên cạnh nhau là đủ''

Không lâu sau tiếng còi cấp cứu vang lên.
------------------------------------
Preview chap 2
8/4/2012 tại Inkigayo
1 nhóm nam gồm 12 thàng viên đứng trước mặt tôi: "We are one Annyeonghaseyo EXO imnida'' Tôi cúi đầu chào lại, chợt thấy có 1 cậu nhóc trông rất quen đứng ở cuối hàng, khỉ thật, sao cậu ta lại bước về phía tôi với ánh mắt tươi cười như thế:
- Taeyeon noona, chị vẫn còn nhớ em chứ, em là Byun BaekHyun

Đây là fic đầu tiên mình viết, lấy cảm hứng từ 1 bộ phim nên có tình tiết giống, mọi người đọc hãy cho mình ý kiến để mình cố hoàn thiện nhé, kamsa 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro